Chương
Cài đặt

Chương 4: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh.

"Cái này… cái này… tôi… tôi không thể làm chủ được. Cô Diệu Hương chờ tôi gọi quản lý nhé!" Nhân viên e dè nhìn hai người trước mặt, nhỏ giọng hỏi ý kiến. 

Diệu Hương làm gì có kiên nhẫn mà chờ đợi, cô ta tức giận hết lên, "Vớ vẩn, chỉ cần tôi muốn là cô ta phải đi ngay, cần gì phải gọi quản lý!", sau đó cầm ly nước cam uống dở trên bàn hất thẳng vào phục vụ, không quên ném cái ly xuống đất, cái ly vỡ tung tóe. Ai ngờ một vài mảnh vụn bắn vào chân cô ta khiến cô ta chảy máu. 

"Á…" Cô ta hét lên một tiếng sau đó ngồi thụp xuống ôm chân.

"Chị Hương! Chị có sao không?" Đám đàn em ngay lập tức xúm lại.

Cô Nhân viên phục vụ thì áo đã ướt một mảng, mảnh cam trang trí còn dính trên vai. Trông vô cùng chật vật. 

An Khánh Nhiên chỉ cười khẩy đứng một bên. 

Đáng đời! 

Đúng lúc này, có một vài người đàn ông đi ra từ trong phòng ăn riêng. Họ mặc vest, trông thật mạnh mẽ và đầy nam tính. Duy chỉ có một người đàn ông ăn mặc không chỉnh tề nhưng lại đi ở phía trung tâm… ờm, không hẳn thế. Đó là ăn mặc thoải mái, cũng tương đối chính thức - áo len cao cổ màu đen với quần tây. Anh ta rất đẹp trai, tầm 25 tuổi, mũi cao, môi mỏng, trên mặt mang một chiếc kính gọng mảnh. Nói chung là gương mặt không góc chết. Mái tóc hơi lộn xộn, trông vừa lười biếng mà lại quyến rũ. 

"Có chuyện gì vậy?" Một vị mặc vest hơi trung tuổi thấy động tĩnh phía này liền đi tới. 

Người đàn ông cũng đi theo sau. 

"Chú Toàn à, cháu thấy nhà hàng làm ăn không tốt lắm, có người đến gây sự sao?" Anh ta hỏi, rồi ánh mắt không biết là vô ý hay cố tình nhìn về phía Nhiên. 

Trời ơi, nhìn cái gì chứ! Tôi đâu có làm gì. Khánh Nhiên nhìn lại người đàn ông, trợn muốn lòi mắt. 

Vị kia nhìn hẳn xấu hổ nói: "Để cháu chê cười rồi." Sau đó ông ta quay sang nhìn 3 cô nhân viên đầy thắc mắc. 

"Thưa sếp Toàn, chuyện này… là cô đây gây sự phá rối sau đó chúng tôi mời cô ấy ra không được, còn hắt nước lên người Lệ Hoa, vô tình làm bị thương cô Diệu Hương đây ạ!" Cô ta nhìn về phía Khánh Nhiên nói.

Thứ lỗi cho cô ta, không thể đắc tội với Diệu Hương được. Cô gái này chịu thiệt một chút cũng không sao. 

Nhiên tức giận tới mức muốn hộc máu. Tại sao mấy người này có thể đổi trắng thay đen như vậy. Cô dơ tay run run chỉ vào mặt nhân viên. "Các cô… các cô hợp sức bắt nạt tôi. Bây giờ còn vu khống cho tôi!" 

Diệu Hương lúc này mới lên tiếng: "Tôi không hề làm gì, là cô ta mới đúng, cô ta còn đánh tôi nữa. Không hiểu sao nhà hàng lớn như vậy lại đi tiếp đãi loại khách này." 

"Trơ trẽn, cô nói tôi đánh cô đúng không? Được!" Khánh Nhiên làm sao có thể chịu oan ức lớn như vậy. 

Một tiếng "bốp" vang lên. 

Diệu Hương bị tát tới ngu cả người. Cô ta đứng ôm má, gương mặt ngơ ngác, dường như không thể tin được. 

"Vị khách hàng này, cô không thể tùy tiện đánh người như thế được. Nhà hàng của tôi…" Người đàn ông được gọi là Sếp Toàn nhíu mày nhìn cô rồi thao thao bất tuyệt, nói đến hăng say. 

"Thôi đi, tôi đây trước nay chưa bao giờ gánh tiếng oan, có tiếng thì phải có miếng. Còn nữa tôi không có gây sự phá rối lúc nào hết." An Khánh Nhiên ngắt lời chú Toàn. Sau đó móc túi lấy ra một xấp tiền để lên bàn, khoảng mấy triệu gì đấy. "Tiền ăn với tiền bồi thường cho cái chân chó của cô, cầm lấy mua cây dũa về dũa lại cái nết đi dùm tôi cái. Không cần đuổi, tôi tự đi. Cái nhà hàng này tôi sẽ không thèm quay lại một lần nào nữa." 

Như đã xả được giận An Khánh Nhiên cười đắc ý, cô xoay người bước đi về phía cửa. 

"Đợi đã. Cô bé à, nhóc hắt nước người ta rồi làm bị thương người vô tội. Không định xin lỗi sao?" 

Một thanh âm lười biếng chậm rãi vang lên, Khánh Nhiên quay người lại nhìn, thì ra là giọng của người đàn ông mặc áo len màu đen.

"Tôi không việc gì phải xin lỗi hết, tôi đâu có làm gì họ đâu." Nhiên có chút cao giọng. 

Sao hôm nay lại đen đủi như vậy chứ. 

Đinh Nhật Khánh nhìn về phía Diệu Hương cùng cô nhân viên sau đó lại nhìn về phía Khánh Nhiên. Cuối cùng anh lựa chọn im lặng nhìn cô như chờ đợi một lời giải thích. 

"Nếu không tin thì check camera đi, nói nhiều như vậy để làm gì?" Nhiên bực bội nói tiếp. 

Khánh nhìn về phía chú Toàn. Chú Toàn do dự một lúc cũng gật đầu. 

Thằng bé này tại sao hôm nay lại thích lo chuyện bao đồng như vậy chứ? 

Chú Toàn tuy nghĩ vậy nhưng vẫn nhanh chóng gọi quản lý đi làm.

Diệu Hương thấy tình hình không ổn, như vậy sẽ mất hết thanh danh của cô ta liền giả vờ nói. "Chân của tôi vẫn còn vết thương tôi muốn đến bệnh viện, chuyện này không cần phải làm tới phiền phức như vậy đâu… haha… coi như tôi tha thứ cho cô ta." 

Mấy cô nhân viên đằng sau cũng gật đầu phụ họa. 

Nhưng ý Nhiên đã quyết thì không ai thay đổi được "Tôi nói xin lỗi cô lúc nào mà cô đòi tha? Vết thương có chút xíu cũng đòi đi bệnh viện. Tôi thấy cô bị ảo lắm rồi đó? Phiền anh vẫn đi ckeck camera một chuyến!" 

Đây là biểu hiện của sự cố chấp.

Đùa nhau à? Mấy người này coi cô là thứ gì chứ? Thích đùa cợt cô à? Cô đâu phải trò chơi.

________________________

Một lát sau. 

Chú Toàn cầm điện thoại, gương mặt khó xử. "Việc này cũng có một phần do lỗi của nhà hàng, tôi sẽ đuổi việc 3 cô nhân viên này. Mong cháu tha thứ."

3 cô nhân viên nghe xong mặt mày tái mét. Vội vàng xin lỗi. 

"Đừng mà Sếp Toàn, là do chúng tôi quá sợ cô Diệu Hương ạ. Chúng tôi xin lỗi, mong cô đây bỏ qua."

An Khánh Nhiên chỉ lạnh lùng đứng một bên. Mặt khác Diệu Hương bị chỉ mặt điểm tên liền tức giận. Lật mặt nhanh hơn lật bánh. "Các người đã biết tôi là ai, vì sao lại không nể mặt như vậy? Tôi sẽ bảo ba tôi cho sập cái tiệm rách của ông ông tin không?" 

Khá khen cho Diệu Hương, vừa nãy còn mở miệng một câu nhà hàng lớn hai câu nhà hàng lớn, vậy mà giờ thấy mình đuối lý là bắt đầu mắng chửi "tiệm rách". Quả thật là hài hước. 

Khánh Nhiên nhịn cười, đứng xem cô ta tiếp tục trình diễn.

Chú Toàn cũng hơi e sợ, Đình Đức Đình sẽ vì cô con gái này làm sập tiệm của ông sao? Ông không nắm chắc. 

Đúng lúc này con người vẫn luôn lười biếng, miệng mang ý cười kia mới lên tiếng, "Chuyện lúc nãy anh đã trách lầm em. Không biết em có thể cho anh chuộc lỗi không?", anh đưa tay ra hiệu mời Nhiên, ý muốn cô cùng đi vào căn phòng vip kia với mình. 

Chả là nhà hàng này ngoài bán đồ ăn rất ngon ra. Bên trong còn trưng bày rất nhiều sản phẩm đá mỹ nghệ lớn nhỏ khác nhau. Khánh muốn tặng cô một con tỳ hưu giá cả khá đắt đỏ để chuộc tội.

Nhưng chủ ý thật sự là muốn làm quen với cô.

"Không." Khánh Nhiên đáp.

Nhật Khánh bị quê, sượng trân. Anh im lặng một lúc. Trong lòng tràn ngập ổn thương!

Lần đầu tiên anh thấy một người con gái cá tính như vậy.

"Vậy anh mời em đi ăn nhé?" Nhật Khánh nói tiếp. 

"Tôi vừa mới ăn xong anh không thấy à?" Nhiên nhìn Khánh như nhìn kẻ ngu. Càng nhìn cô càng cảm thấy người này rất đáng ghét. 

"Anh sẽ mời em đi ăn vào dịp khác. Cứ gọi cho anh khi nào em muốn." 

Khánh nhét một tấm danh thiếp vào tay Nhiên rồi mỉm cười. 

Nhiên nhìn khuôn mặt ngứa đòn của anh ta đột nhiên sinh ra cảm giác muốn đánh người.

Nhìn động thái này Chú Toàn biết không ổn. Bèn lên tiếng giải vây: "Thôi thôi, cháu gái này. Chuyện này là lỗi của chúng ta, nếu cháu cần gì hay muốn gì lúc này, chú sẽ giúp đỡ trong khả năng của mình."

Tất cả đều trực tiếp làm lơ Diệu Hương. Cô ta tức tối dậm chân, kiểu giãy đành đạch, "Mấy người đợi đó cho tôi! Đi!" Sau đó nghênh ngang kéo đám đàn em rời đi. 

Khánh Nhiên nhìn theo bóng lưng cô ta rời đi, nhún vai một cái. Sau đó nhìn chú Toàn đáp: "Thôi không cần đâu, tôi đi đây. Mong rằng sau này các người sẽ không tùy tiện kết tội người khác nữa." 

"Được được, cháu đi lối này." 

Chú Toàn đích thân tiễn Nhiên ra khỏi cửa sau đó quay vào. Sắc mặt âm trầm, sau vụ này sợ nhà hàng sẽ gặp khó khăn 

"Chú không cần lo lắng, theo như cháu biết Đình Sẹo là người hiểu lễ nghĩa, sẽ không làm vậy. Dù cho có muốn làm vậy thì sao? Ông ta cũng không thể thâu tóm được toàn bộ thành phố này đâu. Chú yên tâm." Như hiểu được sự phiền não trong lòng chú, Khánh lên tiếng giải thích rồi vỗ vai chú hai cái, như hai người anh em. 

Chú Toàn đang suy nghĩ nên cũng không để ý, nếu không chú sẽ cho anh một trận. Cuối cùng chú thở hắt ra một hơi, "Được, chú hiểu rồi. Cháu về trước đi." sau đó quay sang quát ba cô nhân viên: "Các cô dọn đồ rồi biến khỏi đây đi. Nhìn thấy là ngứa mắt!" 

Mấy cô nhân viên biết cầu xin cũng vô dụng, bèn kéo nhau rời đi. Nếu sớm biết có kết quả như vậy thì đã không nói dối giúp con mẹ tiểu thư kia làm gì. 

Nhật Khánh gật đầu chào chú rồi đi về phía cửa. Sau khi Nhiên đi rồi anh mới nhận ra hành động kì lạ ngày hôm nay của mình. Càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.