Chương 3: Rắc Rối Tìm Đến.
Khánh Nhiên vừa đi càn quét trung tâm thương mại một hồi. Quần áo ở thành phố H đúng là như lời đồn mà, quá đẹp!
Cô thay một bộ đồ mới sau đó hài lòng đi tới một nhà hàng dùng bữa trưa. Cảm giác thật thư thả. Đây không phải là cuộc sống mà cô mong muốn hay sao? Không cần phải đi học lại có tiền tiêu xài.
Cầm điện thoại lên lướt một chút, phát hiện ba mẹ gọi điện thoại nhiều tới nỗi muốn cháy máy luôn rồi.
Hừ! Biết hối tiếc cô thì tốt! Nhưng mà đã muộn rồi ba mẹ à, con sẽ không về nhà đâu!
Trên màn hình lại hiện tên ba cô gọi tới, An Khánh Nhiên cười có chút đắc ý rồi tháo sim điện thoại ra tùy tiện bỏ vào túi xách.
Cùng lúc đó trong sảnh của nhà hàng đột nhiên náo động. Thì ra là cô tiểu thư con đại gia Đình Sẹo giàu nhất nam thành phố này. Chậc... chắc là phía bắc, phía đông, phía tây còn ba vị nhà giàu nữa, chắc vậy… cô đoán thế. An Khánh Nhiên liếc mắt thấy cô ta cùng đám đàn em kênh kiệu bước vào trong rồi ngồi xuống chiếc bàn cách An Khánh Nhiên không xa. Trên người bọn họ thì mặc một đống đồ hiệu lòe loẹt, mang đủ loại thương hiệu khác nhau. Còn trẻ, tầm tuổi cô. Một đám ríu ra ríu rít, rất khoa trương trông có chút giống nhà giàu mới nổi.
Cô cũng định không tiếp tục quan tâm mà chuyên chú ăn uống, ai ngờ Đình Diệu Hương vừa ngồi xuống đã ba hoa, bốc phét về việc mình giàu như thế nào.
Nào là một tháng đi nước ngoài 3, 4 lần. Nào là tiện tay mua đứt một chuỗi cửa hàng, hay thậm chí là có thể làm sụp đổ cả công ty giải trí hàng đầu nếu chọc giận cô ta.
Quả là bốc phét không biết ngượng mồm.
Khánh Nhiên nhìn cô ta bằng nửa con mắt.
Bàn về gia thế thì nhà họ An ở cái giới nhà giàu chắc chắn rất nổi tiếng. Nếu đứng đầu là nhà họ Trần, thứ hai là nhà họ Hạ thì đứng ngang với nhà họ Hạ phải là nhà họ An. Đây được mệnh danh là tam giác vàng đứng đầu đỉnh kim tự tháp. Một dòng họ đứng dưới đáy như họ Đình mà muốn đem ra so sánh thì không hề đáng nhớ tên chứ nói gì nhắc đến.
Đình Diệu Hương thấy An Khánh Nhiên cứ nhìn về phía này, rồi nhìn chiếc túi Khánh Nhiên đeo giống hệt mình thì đột nhiên ngứa mắt. Đây là túi bản giới hạn chỉ có 1 cái trên toàn thế giới, con nhỏ quê mùa này làm sao có thể mua được? Chắc chắn là dùng hàng fake xong nhìn túi real của mình nên hâm mộ đây mà. Cô ta nghĩ vậy xong càng cao giọng nói, "Con nhỏ đầu gấu quê mùa này ở đâu chui ra vậy? Mày nhìn cái gì?"
Ánh mắt của đám bạn cô ta cũng hướng qua đây. Về phía Khánh Nhiên cô dường như không tin nổi, gương mặt thoáng chốc chuyển qua vẻ ngạc nhiên. Trước giờ chỉ có cô đi kiếm chuyện sinh sự với người khác chứ làm gì có ai đi kiếm chuyện sinh sự với cô? Thì ra bây giờ thiên kim tiểu thư đều như thế sao? Cô ước gì ba mẹ ở đây để ba mẹ thấy, cứ nói cô không giống ai đi. Nhìn!
Cũng dễ hiểu thôi, thiên kim tiểu thư xung quanh nhà họ An làm sao có thể giống với đám người Đình Diệu Hương. Bọn họ đều được dạy dỗ rất nghiêm khắc, chỉ tiếc là Khánh Nhiên không hiểu còn tự có suy nghĩ đem bản thân mình ra hạ thấp.
Thấy sắc mặt Khánh Nhiên, Đình Diệu Hương cho rằng cô bị sỉ nhục mà sợ tới đứng hình. Cô ta mỉm cười khoái trá vuốt ve chiếc túi xách hàng hiệu trên tay, đây là cô ta đã năn nỉ mãi rồi dùng chiếc vòng đắt nhất của mình đổi chị họ mới cho đó, thứ hàng fake làm sao có thể so sánh.
"Cô chắc cũng biết tôi là ai, hôm nay đi ăn ở nhà hàng các người gặp thứ chướng mắt làm mất hứng. Nếu còn không đuổi cô ta ra ngoài thì đừng mong làm ăn ở đây." Diệu Hương quay sang bên tiếp tục nói với cô nhân viên.
Nhân viên lúc này rơi vào trạng thái vô cùng khó xử, vốn đã biết cô tiểu thư này không dễ chiều nhưng không ngờ lại phải làm tới mức này. An Khánh Nhiên đang im lặng nãy giờ nghe vậy thì tức giận.
"Cô nghĩ cô là ai, dựa vào đâu mà đòi đuổi tôi ra ngoài?"
"Cô không biết tôi?" Diệu Hương kinh ngạc vô cùng, dường như gặp phải người ngoài hành tinh vậy. Vậy mà lại có người không biết cô ta?
Đám bạn của cô ta thì vừa khinh bỉ An Khánh Nhiên vừa nhân cơ hội nịnh bợ "Ừ đúng rồi, cô ta làm sao đủ tầm để biết chị Hương là ai."
"Đúng là đồ quê mùa."
"Không biết tốt xấu!"
"Tại sao tôi phải biết cô? Nói không phải khoe chứ tiểu thư nhà họ An chúng tôi không bao giờ cần quan tâm hay giao du với những người tầm thường như cô." Khánh Nhiên không phải dạng người hiền lành, đương nhiên sẽ đáp trả lại. Dù là tiểu thư nhưng cô không có ý định khiêm tốn một chút nào hết. Đùa chứ? Con gái nhà họ An có thể tùy tiện để cho người ta ức hiếp hay sao?
Chỉ có cô mới đi ức hiếp người khác chứ làm gì có chuyện người khác đi ức hiếp cô.
Diệu Hương thấy An Khánh Nhiên nói mình như thế thì càng không thể tin nổi. Cô ta cho rằng người trước mặt có vấn đề về trí tuệ mới có thể nói ra những điều ngu xuẩn như vậy. Họ An ở nước họ không phải là hiếm, hơn nữa gia đình cô lại khá khiêm tốn không muốn tiết lộ danh tính các con sợ ảnh hưởng học tập nên cô ta không biết. À mà dù sao cô ta cũng không quan tâm tới câu đó, cô ta chỉ biết là bản thân đang bị sỉ nhục. Cô ta đứng lên rồi đi tới trước mặt Khánh Nhiên.
"Mày bảo ai tầm thường? Con khốn!"
"Đúng vậy mày nói ai tầm thường? Mày mà biết chị tao là ai chắc sợ tới mức đi tại chỗ luôn đấy!" Đám người cũng nhao nhao tức giận, thoáng chốc đã vây kín bàn ăn của An Khánh Nhiên thu hút sự chú ý của những khách hàng khác.
"Tôi nói cô đấy!" An Khánh Nhiên vẫn như không có gì ngồi trên ghế, vắt chéo chân, khoanh hai tay trước ngực. Cô không ngại chuyện đủ lớn mà càng vênh mặt lên, thách thức.
Vẻ mặt của cô lúc này nhìn một phát là muốn tát liền và Diệu Hương đã thực sự làm như vậy.
Nhưng dù sao kinh nghiệm đánh nhau của cô ta cũng không bằng An Khánh Nhiên nên đã nhanh chóng bị An Khánh Nhiên đứng dậy, bắt lấy cổ tay rồi bẻ ngược ra sau.
Cô ta đau đớn hét toáng lên như lợn bị chọc tiết, "Đau quá… thả tao ra! Con khốn!"
"Mau thả chị tao ra!" Một cô tiểu thư lao tới định túm tóc Khánh Nhiên bắt cô thả ra ai ngờ bị Khánh Nhiên đạp cho phát ngã lăn ra đất.
Hai người còn lại sắc mặt trắng bệch, do dự không dám làm gì. Diệu Hương càng hét to, "Mấy đứa còn không mau làm nó thả chị ra! Phản à?"
Bọn họ sợ hãi hít thở, chuẩn bị lên cùng một lúc.
Cũng may cô nhân viên khi nãy đang đứng nhìn vội vàng tới ngăn cản cùng hai cô nhân viên khác.
"Các vị xin hãy bình tĩnh, nhà hàng có quy định không được gây sự đánh người mời cô đây buông tay ra trước."
An Khánh Nhiên tức giận nói, "Ồ vậy sao? Lúc cô ta chuẩn bị đánh tôi cô ở đâu? Tôi đánh lại thì cô nói tôi gây sự đánh người. Cô có vấn đề về quang học à? Hay mất nhận thức?"
Vì tôi cố kỵ thân phận của Diệu Hương chứ sao? Cô ta có muốn cô quỳ xuống tôi cũng không cản nổi nữa. Ngược lại là cô, ăn mặc cũng được nhưng trông như côn đồ đầu đường xó chợ vậy, nhiều nhất cũng hơi giàu thôi chứ đâu có được nứt đố đổ vách như Diệu Hương. Thế mà lại dám đối đầu với cô ấy. Không biết ai cho cô ăn gan hùm mật gấu ở đâu nữa.
Nhưng những lời này cô ta chỉ dám nghĩ trong lòng, ngoài mặt thì chân tay luống cuống vội vàng khom người xin lỗi An Khánh Nhiên.
"Xin lỗi cô là do tôi không phản ứng kịp mong cô tha thứ! Trước tiên mời cô thả người cho."
An Khánh Nhiên buông Diệu Hương ra rồi khoanh tay đứng một bên. Còn Diệu Hương khi được thả tự do cô ta lập tức lùi về phía sau, đứng giữa đám bạn. Nổi giận đùng đùng, thở hổn hển nói:
"Mau mau đuổi cô ta ra ngoài, thứ dơ bẩn này dám mạo phạm tôi, tốt nhất sai người túm cô ta ném ra. Đừng để tôi phải nói nhiều."
Nhân viên lúc này cực kỳ sợ hãi, nước mắt lưng tròng nhìn Khánh Nhiên. Cuối cùng cô ta bất lực đưa tay ra hiệu mời. "Cô à, mời cô ra ngoài cho. Chi phí bữa ăn hôm nay chúng tôi sẽ không tính."
"Tôi cứ không ra đấy! Thì ra nhà hàng các người làm ăn như vậy sao? Cho rằng tôi thiếu tiền chắc? Mời quản lý của các cô ra đây nếu không đừng trách tôi."