Chương
Cài đặt

Chương 2: Đặt Chân Đến Thành Phố H.

Tia nắng yếu ớt của mùa đông len lỏi qua từng kẽ lá, phủ lên đôi vai nhỏ gầy của cô gái nhỏ. Khung cảnh bến xe náo nhiệt, ồn ào. Tiếng người, tiếng xe tạo nên những âm thanh hỗn độn bên tai không dứt, cộng thêm thứ mùi khó ngửi đặc trưng làm An Khánh Nhiên không muốn ở lại đây lâu hơn. 

Đúng là tuổi trẻ nông nổi, nói bỏ nhà đi là bỏ đi thật. Cô đứng ở ven đường, hít một hơi thật sâu nhìn phong cảnh thành phố H xa lạ. Đây là nơi cô mà chưa từng một lần đặt chân đến. Trong lòng cảm thấy hơi lo lắng. Xách vali nhỏ đi về phía đường cái, An Khánh Nhiên Tự an ủi bản thân mình: "Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Mình có tiền, cứ coi như đây là một chuyến du lịch dài ngày vậy." 

Thành phố H là thành phố du lịch nổi tiếng nhất nước E. Có lẽ vì nơi đây quá đẹp, mà người ta đã đặt cho nó biết bao nhiêu là cái tên mỹ miều. Như kinh đô hoa hay xứ sở thời trang,... An Khánh Nhiên bước đi trên vỉa hè một cách vô định.

Người xung quanh ai cũng tò mò nhìn cô như nhìn sinh vật lạ. Cúi đầu xuống nhìn quần áo mình mặc trên người, chúng rất bình thường mà! Có gì lạ đâu?

 

Hai bên đường phố có nhiều tiếng rao bán hàng rong và cửa tiệm, lại có cả việc chèo kéo khách nữa.

"Này, Khoai lang nướng chị bán sao?" 

An Khánh Nhiên dừng chân trước một xe bán đồ nướng gần đó. Cô bị thu hút bởi thử hương thơm ngọt ngào của khoai lang. Giữa cái thời tiết giá lạnh của thành phố H, cô muốn ăn thứ gì đó nóng nóng để làm ấm người. 

Chị bán hàng trở mặt cho khoai chín đều, tay với lấy cái quạt, vừa quạt lửa vừa hỏi: "Chị bình thường bán 9 ngàn một củ, nhưng chị bán 8 ngàn cho em đó. Tại thấy em dễ thươ.." 

Cái chữ "dễ thương" của chị bị kẹt giữa cổ họng khi chị ngẩng đầu lên nhìn An Khánh Nhiên. Cuộc đời của chị lang bạt ở cái thành phố H này cũng đâu phải ngày một ngày hai. Chị đã gặp qua nhiều người, nhưng có lẽ chưa ai có thể để lại cho chị ấn tượng mạnh như cô gái trước mặt.

Cô trông khá nhỏ tuổi với đôi mắt trong veo thanh thuần, nhưng phong cách ăn mặc, trang điểm thì hoàn toàn ngược lại.

Áo croptop màu đen mặc cùng chân váy ngắn cũn cỡn, bên ngoài khoác một cái áo phao to tướng, kết hợp với một đôi boot cổ cao đến đầu gối. 

Mái tóc nhuộm màu đỏ rượu được tùy ý cột lên, gương mặt nhỏ nhắn trang điểm đậm, son môi đỏ chót.

Quan trọng nhất là có hình xăm.

Còn nhỏ như vậy mà đã… xăm hình sao? Ôi trời, Hay do mình suy nghĩ nhiều thôi, chắc người ta lớn tuổi rồi mà trông trẻ con ấy nhỉ?

Chị bán hàng cố gắng kiềm chế lòng hiếu kì của bản thân, nở một nụ cười cứng nhắc.

An Khánh Nhiên nhấp môi, im lặng một lúc. Cô rút hai tờ mười ngàn mới cứng trong túi xách ra đưa cho chị rồi nói:"Vậy lấy cho 2 củ đi"

Dễ thương gì chứ? Nói mình dị hợm mình còn tin...chắc chỉ là câu cửa miệng của người ta thôi.

Chị bán hàng cảm thấy bản thân mình đã hơi vô duyên nên nhanh nhẹn lấy 2 củ to nhất gói vào bọc đưa cho cô, không quên trả tiền thừa.

Khoai lang nóng hổi, xua đi khí lạnh trên đôi bàn tay. An Khánh Nhiên ngồi xuống ghế mở lớp giấy gói bên ngoài. Củ khoai nướng chín trông có vẻ hơi xấu xí. Lớp vỏ đen xì, lốm đốm những vết cháy rộp làm cô hơi ngần ngại. 

Thấy cô cứ chần chừ mãi, chị bán hàng mới hỏi: "Sao cứ nhìn thế? Ăn đi! Ngon lắm!"

"À, tôi đang suy nghĩ chút chuyện thôi." Cô cúi đầu xuống chăm chú bóc vỏ khoai, cắn thử một miếng thì cũng thấy ngon đấy, vừa thơm vừa bùi. 

"Sao? Có ngon không?" Chị bán hàng nhìn cô bằng ánh mắt chờ mong.

An Khánh Nhiên cúi đầu phủi mảnh vỏ khoai rơi trên váy. Nhẹ gật đầu "Cũng ngon ạ." 

"Mà em quê ở đâu đây, lên đây chơi có một mình à" 

Chị bỏ cái quạt sang một bên, cầm một bắp ngô nướng đưa cho cô nhóc bên cạnh. Cái tính hóng chuyện của chị vẫn là không bỏ được.

"Tôi ở thành phố A." An Khánh Nhiên trả lời. 

Vừa ăn vừa nói chuyện được một lúc, cô nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn. Giải quyết nốt chỗ khoai còn lại rồi cô kéo vali đi tìm khách sạn. Trong đầu vừa suy nghĩ lịch trình cho ngày mai, chắc là cô sẽ đi quảng trường Đông Thao, rồi đi ăn thử nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố. Cuối cùng đi dạo trung tâm mua sắm một lượt. 

______________________ 

Khách Sạn.

Trước khi tới đây cô đã rút một trăm triệu tiền mặt, để đề phòng ba khóa thẻ. Nhưng không ngờ lúc đặt phòng thì vẫn quẹt thẻ được.

An Khánh Nhiên mỉm cười.

Mình biết là ba sẽ không tuyệt tình thế mà!

Cô thuê một phòng, tạm ứng luôn tiền thuê ba ngày, cầm thẻ phòng đi trên lầu.

Nằm trên giường lớn, vừa mở điện thoại lên đã thấy bao nhiêu tin nhắn. Tin nhắn của bạn thân, của đám đàn em, rồi tin nhắn của lớp trưởng,...

Ô... ô... Ba mẹ lại gọi cho mình nữa!

Cô mím môi, nghĩ nghĩ rồi tháo sim ra cho vào túi zip cất cẩn thận. Sau đó trả lời tin nhắn messenger của đám bạn. 

[Anh Em Hồ Lô]

Tứ Oa: Chị Nhiên hôm nay đi đâu vậy, tụi em đến trường tìm chị nhưng không thấy. 

Tam Oa: Gì? Tao ở trường cả ngày cũng có thấy bóng dáng chị ấy đâu? 

An Nhiên: Tao đang ở thành phố H, tạm thời sẽ ở hơi lâu mới về. Tụi mày có chuyện gì thì cứ kêu Bảo ca trước. 

Ngũ Oa: Thằng Gia Bảo học lớp 12E á?? Chị biết bọn em không ưa nó mà? 

Tứ Oa : Có mình mày không ưa thôi.

Ngũ Oa: Thằng đó rất đáng ghét!!!

Tam Oa: Mà sao tự nhiên đi thành phố H? Cái thằng lớp trưởng Trịnh Huy đó lại đeo bám chị à? 

Thất Oa: Lần trước tụi em đã dạy cho nó một bài học rồi, lần này còn dám. 

An Nhiên: Tao đi thành phố H có công chuyện. Còn việc khác chúng mày không cần lo. Bớt gây chuyện, chờ tao về.

Tứ Oa: Ở gần Định Tư mới mở quán bar mới, đang định rủ chị đi thì đã qua thành phố H. Còn không nói trước một tiếng. 

An Nhiên: Chúng mày thì mong nhớ gì tao, chỉ mong nhớ tiền của tao thôi chứ gì? Bao nhiêu? 

Tứ Oa: Tụi em nào có…

An Nhiên: 10 triệu? Chuyển khoản rồi đó check đi.

Tứ Oa: Oa...Lão đại muôn năm.

Tam Oa: Người ta biết chị Nhiên thương người ta nhất mà ~~~~ UwU 

Tứ Oa: Thôi thôi mày bỏ cái kiểu xăng pha nhớt ấy đi dùm tao cái.

Tam Oa: Chị Nhiên!!!!!!! Thằng Tư nó mắng người ta kìa ~~~

An Nhiên: Cút

Tam Oa: Anh bảo em cúttt? 

Nhị Oa đã xóa Trần Hoàng Nam (Tam Oa) khỏi nhóm.

Tứ Oa: Haha không hổ danh là Lão Nhị.

Nhị Oa: Chuyện.

Tắt cuộc trò chuyện của đám người Lão Tứ đi, cô lọc qua một lượt trả lời mấy tin nhắn quan trọng rồi gọi đồ ăn tối. Tự nhiên cảm thấy cái box chat nó hơi "thiểu năng". Xem phim cho lắm vào.

Lần đầu tiên đến thành phố H cảm giác không tệ, cảnh sắc rất đẹp. Nếu sau này lớn mà chưa thích nơi nào hơn, cô sẽ mua nhà ở đây luôn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.