Chương 1: Bỏ Nhà Ra Đi.
Có người đột ngột xâm nhập vào cuộc sống của ta rồi lặng lẽ chôn xuống trong lòng ta một hạt giống nhỏ, hạt giống ấy mọc rễ nảy mầm, cứ lớn dần lên như tình cảm của ta dành cho họ vậy.
Nhưng khi mà thứ tình cảm ấy càng lớn, lớn đến nỗi bản thân không thể nào buông bỏ được thì cũng chính là lúc số phận đưa đẩy làm cho hai người rời xa nhau.
Đã từng lướt qua đời nhau thì chắc chắn đó là "duyên", nhưng thực sự bước vào cuộc đời nhau hay không thì còn phải xem một chữ "phận".
Họ gặp lại nhau trong một buổi tiệc rượu tại thành phố H phồn hoa. An Khánh Nhiên khoác lên mình bộ lễ phục khoét eo màu lam nhạt đơn giản. Tóc cô hơi xoăn, dài đến bên hông nổi bật lên làn da trắng như tuyết. Mày liễu cong cong, đôi mắt cô đen láy, nhìn chăm chú người trước mặt, anh mặc lễ phục màu đen, trông vô cùng chín chắn. Đó là bộ dáng mà trước đây cô chưa từng thấy bao giờ. Anh thay đổi nhiều quá! Bất giác cánh môi màu anh đào của cô khẽ hé mở, nhẹ nhàng gọi tên anh:
"Nhật… Khánh!"
Người trước mặt cũng sửng sốt đôi chút. Nhưng rất nhanh anh khôi phục trạng thái ban đầu. Anh lịch sự gật đầu với cô.
Nhìn thái độ lạnh lùng, xa cách của anh mà An Khánh Nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng. Trong lồng ngực như có thứ gì đó muốn phá vỏ chui ra ngoài. Cô thực sự muốn đến gần anh để nói rằng cô nhớ anh thế nào. Rồi cô chợt nhận ra mình không thể... vì hai người họ chẳng là gì của nhau.
Anh có thấy nhớ cô không?
4 năm rồi, An Khánh Nhiên chưa một lần gặp lại anh, chưa một lần được nhìn thấy khuôn mặt mà cô hằng mong nhớ. Từng kí ức về anh, mỗi một chuyện nhỏ nhặt cô đều nhớ như in, nhớ tới nỗi mỗi khi ngủ cô đều mơ thấy hình bóng ấy. Lúc này, anh đứng trước mặt cô phảng phất như thời gian quay trở về lúc mà cô vẫn là An Khánh Nhiên của 4 năm trước, còn anh thì là người luôn bao bọc và che chở cô nhất.
Để hiểu hết câu chuyện của họ thì phải kể từ lúc An Khánh Nhiên vẫn còn là học sinh cấp ba.
Sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ đã được cưng chiều. Cô như một công chúa kiêu kì bước đi trên con đường trải sẵn thảm đỏ.
Nhưng được chiều quá cũng có cái hại của nó, tiểu thư nhà giàu vốn nên mang dáng vẻ của một tiểu thư nhà giàu. Dịu dàng, hiểu chuyện, học tập đầy đủ lễ nghi. Nếu như tính tình kiêu căng thì cũng không thể hiện trước mặt người lớn. An Khánh Nhiên thì khác, từ nhỏ tính cách đã vô cùng khó chiều, không để ai vào mắt. Lớn lên ba mẹ ít để ý, lúc nào cũng chỉ vùi đầu giải quyết việc trong công ty. An Khánh Nhiên trong thời kỳ phản nghịch dần dần trở thành cô gái nhà giàu ăn chơi trác táng, không ai quản giáo, ngày ngày chạy theo đám bạn xấu bên ngoài lêu lổng, bắt nạt bạn học, thu tiền bảo kê,... Trái ngược hoàn toàn với đứa em gái ngoan ngoãn, không bao giờ để ba mẹ phiền lòng kia của cô.
Vào một buổi tối nọ của nhiều năm về trước.
Đùng đoàng đoàng ——
Rào rào rào ——
Nước mưa từ không trung trút xuống ào ạt như thác đổ, gió thổi mạnh khiến cây cối ven đường nghiêng ngả. Một bóng người chạy ra khỏi cổng lớn mặc cho mưa xối ướt.
Mới vừa rồi An Khánh Nhiên đã cãi nhau với ba mẹ, ở trường đánh người ta đến chấn thương não mà bị mắng thì vẫn làm như mình không sai. Bình thường có làm gì ba mẹ chỉ nhắc nhở không có nặng lời như lần này nên cô mới tức giận xông cửa bỏ đi. Không biết là do đứa nào ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa nữa nữa.
An Khánh Nhiên đứng trú mưa dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi. Bực bội vuốt vuốt mái tóc ướt sũng, người khẽ run lên vì lạnh. Miệng lẩm bẩm: "Ba mẹ chẳng hiểu gì hết, còn không phải vì cô bảo vệ em gái sao?"
Được lắm, đã thế thì một nhà ba người cứ hạnh phúc với nhau đi! Cô đi là được rồi!
Ban nãy còn sỉ nhục thời trang của cô nữa. An Khánh Nhiên cúi xuống nhìn trang phục trên người, nước mưa làm quần áo trở nên ướt đẫm, cô cảm thấy chúng rất phong cách mà! Có chỗ nào "không giống con người" chứ?
Còn mái tóc của cô nữa, người ta bây giờ nói nhuộm tóc là nghệ thuật ba mẹ cô lại nói là "đầu xanh đầu đỏ".
Càng nghĩ càng thấy tức!
Cô quyết định bỏ nhà đi thật. Không tin thiếu ba mẹ cô không sống được. Trước tiên tìm một khách sạn ở tạm đã.
Nửa đêm, nhân viên lễ tân khách sạn trực ca đêm đang ngồi bấm điện thoại thì chợt nhìn thấy một bàn tay gõ gõ trước mặt. Bàn tay rất xinh đẹp, thon dài trắng noãn, trên móng tay còn sơn một lớp sơn màu đen bóng.
"Chào quý khách, xin hỏi tôi có thể… Á… !" Ngẩng mặt lên nhìn cô gái trước mặt, chưa kịp nói hết câu lễ tân đã sợ phát khiếp.
Vì sao?
Vì khuôn mặt hiện giờ của An Khánh Nhiên quá kinh dị. Lớp trang điểm bị mưa làm cho trôi gần hết, phần nền bị sần sùi chảy chỗ trắng chỗ đen. Mascara và phấn mắt chảy xuống thì khỏi phải nói. Nhìn cô lúc này cứ như chú hề chui ra từ rạp xiếc vậy, cộng thêm mấy hình xăm hoa hồng với chả đầu lâu ở đùi, người ta thường nói là "giang hồ" ấy.
"Cho một phòng tối nay." Trái ngược với vẻ bề ngoài "đầu gấu" giọng nói của cô cất lên mềm mỏng nhỏ nhẹ, như một cô bé loli vậy.
Lễ tân lúc này mới hoàn hồn, nhanh chóng làm thủ tục thuê phòng cho cô. "À... à ok, em đợi chị một chút."
Trong phòng.
Chỉnh nhiệt độ phòng ấm áp hơn một chút, An Khánh Nhiên mặc áo choàng tắm ngồi trên giường lớn của khách sạn, tay cầm khăn lông lau tóc. Nghĩ lại bộ dạng kinh khủng hồi nãy của mình dọa lễ tân sợ phát khiếp, cô cảm thấy mất mặt vô cùng.
Tất cả là tại con nhỏ đáng ghét kia! Mới đánh có một tí mà bày đặt nhập viện.
Cũng may là còn mang theo giấy tờ tùy thân trong túi xách. Nếu không thì hôm nay ngủ ngoài trời rồi.
An Khánh Nhiên ném cái khăn qua một bên,với lấy túi xách hàng hiệu lục lọi, lấy ra cây pod hít một hơi thật sâu, nhả khói trắng xóa.
Hút xong, cô quay ra cầm điện thoại lên mạng đặt vài bộ quần áo để ngày mai có cái mặc. Bận rộn lựa chọn cả tiếng mới được mấy bộ ưng ý. Cho vào giỏ hàng một chiếc croptop bó sát, thêm một chiếc váy jean và một chiếc áo khoác phao dày, thêm một cái quần tất với một số đồ linh tinh rồi thanh toán. Cô nằm phịch xuống giường. Chép chép miệng, tự nhiên suy nghĩ.
Có lẽ, mẹ sẽ không yên tâm khi cô sống một mình ở ngoài, chỉ cần bà chịu mở miệng nói giúp mình, ba sẽ có thể hồi tâm chuyển ý, không mắng chửi cô nữa, đặc biệt là không bắt cô đi xin lỗi con quỷ cái kia.
Dỗ cô về nhà.
Sau khi cô trở về nhà rồi sẽ tẩn cho con nhóc đó trận nữa, sau đó nó sẽ phải khóc lóc cầu xin cô tha thứ.
Nghĩ tới đây An Khánh Nhiên cười cười hài lòng nhắm mắt lại. Bị dầm mưa làm cho cô mệt mỏi vô cùng, nằm trong chăn ấm nệm êm ngủ say cho tới sáng hôm sau, khi nghe tiếng chuông điện thoại réo liên tục mới tỉnh dậy.
Quần áo giao tới rồi.
Mặc quần áo xong An Khánh Nhiên đi xuống trả phòng. Ngồi ở sảnh một lúc, xem nhật ký cuộc gọi, thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ. Đều là của ba mẹ nó.
Gì chứ? chắc chắn là ba gọi để mắng mình rồi.
Cô nhấp nhấp môi, bình tĩnh chặn số của ba rồi gọi lại cho mẹ. Ai ngờ đầu dây bên kia lại là giọng của ba cô: "Mày còn biết gọi điện thoại về nhà à? Số ba mà còn dám chặn? Không biết kiếp trước ông đây tạo cái nghiệt gì mà kiếp này lại sinh ra một đứa con gái như mày nữa."
Vừa bắt máy ông đã mắng An Khánh Nhiên một tràng dài, chắc chắn là đang tức giận lắm.
An Khánh Nhiên nghe xong, ngập ngừng nói: "Chỉ là... kết quả kiểm tra hơi kém một chút thôi mà! Đã đánh chết đâu? Ba có cần như vậy không? Ba ghét con như vậy thì con đi là được rồi."
"Con này mày nói như vậy là có ý gì? Tao không dạy nổi mày nữa à? Xem lại bản thân mày đi, ở trường con gây họa ai là người giải quyết cho mày. Tao chết rồi thì mày sống làm sao? Con gái mới lớn ăn mặc chẳng giống ai, ăn chơi lêu lổng cả đêm không về. Còn có để ba mẹ vào mắt không hả?" Đầu dây kia An Chí Phong càng nghĩ càng tức, nói càng lúc càng lớn.
An Khánh Nhiên nghe xong đang định cãi lại thì đầu dây bên kia đổi thành người khác. Là mẹ cô, bà nhỏ nhẹ khuyên bảo: "Ba con đang tức giận, con đừng cãi nhau với ông ấy được không?"
"Con không muốn, mẹ nói xem vì sao ba lại quá đáng như vậy chứ? Chỉ là chấn thương não nhẹ thôi mà" Cô quệt miệng nói
Ấm ức ghê chứ!
Trước nay ba mẹ có quan tâm cô như vậy đâu?
Tô Minh Nguyệt thở hắt ra một hơi. Con gái thành ra như vậy một phần cũng là do bà chiều con quá mà ra. Bà phải khuyên răn nó quay đầu mới đúng chứ. Nghĩ vậy rồi bà nói tiếp: "Thực ra mẹ thấy con cũng nên thay đổi đi. Thành tích không tốt từ từ mình rèn. Nhưng phong cách sống của con thì phải thay đổi ngay. Đừng đánh nhau nghịch ngợm nữa. Nha! Mau ngoan ngoãn về nhận lỗi với ba đi."
"Con cảm thấy con bây giờ rất tốt. Mặc kệ! Mẹ cứ nói với ba là từ hôm nay con chính thức bỏ nhà ra đi!" Cô nhấn mạnh chữ bỏ nhà ra đi cho thấy sự quyết tâm của bản thân mình. Rồi sau đó cúp máy ngay không thèm nghe mẹ nói thêm.
"Ôi con thật là…Tút! Tút!...Tút!" Tô Minh Nguyệt đang định nói thêm vài câu khuyên nhủ con, thì lại bị cúp điện thoại giữa chừng.
Cái con bé này sao lại như vậy chứ?
An Chí Phong ở bên cạnh không nhịn được nữa, quát to: "Bà thấy chưa? Chiều nó cho lắm vào rồi nó không coi ai ra gì!"
"Cái gì cơ? Bây giờ ông lại đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi à, không phải ông cũng dung túng cho nó mấy vụ ở trường sao?"
"..."
Hai người cãi nhau ầm ĩ, còn ném cả đồ đạc. Đúng là ba mẹ cãi nhau đa số là do con cái. An Khánh Nhiên ở ngoài đương nhiên không thấy cảnh ba mẹ cãi nhau vì mình, dù cho có thấy cũng bỏ ngoài tai mà thôi.
An Khánh Nhi nghe thấy cãi vã, chạy xuống can ngăn bố mẹ. Cô ta thở dài bất lực, sau đó khóc lóc nhận lỗi do mình. Bố mẹ cuối cùng cũng ngừng cãi nhau, Tô Minh Nguyệt ôm con gái vào lòng, cùng với An Chí Phong đứng một bên. Quả thực là một hình ảnh gia đình hạnh phúc.
_________________________