Chương 7: Được Anh Giúp Đỡ.
Thùng rác đột nhiên bị mở ra, ánh sáng cũng theo đó mà bất ngờ chiếu vào. Khánh Nhiên kinh hoàng choàng tỉnh, hốt hoảng và sợ hãi lùi về sau.
Cô ngủ thiếp đi từ lúc nào?
Người đàn ông thấy cô sợ thì dịu dàng trấn an: "Đừng sợ, tôi là Sửu được điều tới đây để cứu cô."
Anh ta có mái tóc màu xanh. Đúng là người mà vệ sĩ nói! Tốt quá rồi!
Lúc này Khánh Nhiên mới yên tâm. Mừng rỡ đưa tay nhận bộ quần áo từ Sửu, anh ta ra hiệu cô mau thay.
Bên trong còn có tóc giả và một đôi giày nam, Khánh Nhiên trốn trong thùng rác đổi quần áo. Lúc xong xuôi đi ra thì thấy vẻ mặt kinh ngạc của Sửu, anh ta không ngờ bộ đồ này đỉnh vậy, còn suýt không nhận ra cô lúc đầu.
Càng tốt, như vậy thì sẽ khó bị phát hiện.
Có điều cô nhỏ nhắn như vậy tiếp xúc khoảng cách gần rất dễ nhận ra là con gái.
Nhưng đây không phải là lúc để lo lắng, nơi này không an toàn. Hai người phải nhanh chóng di chuyển. Đi được một đoạn, tới khúc cua là thấy xe của anh ta - một con xe tải không mấy bắt mắt.
Lúc này thì cô đã hiểu vì sao anh ta bắt cô thay đồ, họ sẽ ngụy trang thành những kẻ buôn hàng. Con phố này đã bị bỏ hoang, thích hợp để giao dịch hàng cấm.
Hai người vội leo lên, xe chầm chậm đi ra ngoài, trông giống hệt như một chiếc xe chở hàng bình thường.
Gần đến đường lớn tâm trạng Khánh Nhiên cũng bớt căng thẳng hơn.
Nhưng đâu dễ dàng như thế, đám người Thư Chó Điên sẽ không bỏ qua cho bất kì một ai. Cô ta và Huy Lốc Xoáy đã đích thân đi kiểm tra từ tối qua tới giờ, tìm được một đống nghiện ngập hút chích rồi buôn lậu nhưng không thể nào tìm được Khánh Nhiên. Thấy xe lạ, cô ta cũng giữ lại.
"Dừng cho tao!" Một đám người chặn trước đầu xe tải làm anh Sửu phải phanh gấp.
Khánh Nhiên thì sợ hãi vô cũng, cô hốt hoảng dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Sửu. Anh ta ra hiệu cho cô bình tĩnh rồi hạ cửa kính. "Sao đấy mấy đại ca, em vừa giao hàng hết rồi không còn đâu. Chuyến sau nhé!"
Sửu nói bằng một thái độ rất cợt nhả.
Những người buôn hàng luôn là như vậy, anh ta diễn rất giống. Đến nỗi mà suýt chút nữa Thư Chó Điên đã tin rồi. Nhưng khi ánh mắt liếc qua Khánh Nhiên thì cô ta chợt nghi hoặc.
Khánh Nhiên rùng mình.
"Xuống xe đi." Thư Chó Điên nói.
"Thôi nha tôi bận lắm, mấy người muốn gì?" Sửu không kiên nhẫn nói.
"Bọn tao tìm người. Chúng mày phải xuống cho bọn tao kiểm tra!"
"Cô điên à? kiểu quấy rối gì đây? Cô biết chúng tôi không có thời gian mà cứ kì kèo nãy giờ làm tôi bực nha."
A Sửu nói xong phóng xe đi tiếp làm bọn họ phải né sang một bên. Thư Chó Điên tức tối rút súng bắn liên tục vào lốp xe của bọn họ, chỉ mất vài giây xe đã dừng hẳn. Thấy tình hình không ổn, Sửu ghé vào tai Khánh Nhiên dặn dò: "Một lát nữa xuống xe tôi cầm chân bọn chúng, cô tranh thủ chạy đi biết chưa? Đừng có quay đầu lại, chạy thẳng rồi rẽ trái là ra đường lớn. Thoát được hay không là ở cô, tôi đã bán cái mạng này rồi cô không cần phải áy náy. Đã giúp hết sức rồi, cũng không còn biết cách nào để giúp cô nữa."
Khánh Nhiên nhìn anh ta, sợ hãi gật đầu.
Những chuyện chết chóc gần đây làm cô thực sự rất khủng hoảng. Tuy anh ta nói vậy nhưng cô vẫn rất sợ và day dứt. Họ sẽ vì cô mà mạo hiểm tính mạng, thậm chí không rõ sống chết. Đều là lỗi do cô…
Đang sợ hãi thì một tiếng nói từ đằng sau kéo Nhiên về thực tại. "Chúng mày xuống xe được chưa?" Thư Chó Điên và đám đàn em phía sau lưng từ từ đi lại gần. Cô ta nói với giọng đầy kiêu ngạo, đôi môi đỏ chót khẽ câu lên.
"Đây đây xuống đây, nhưng mà bà chị đi mà đền xe cho tôi nhé!" Sửu mở cửa xe đi xuống, Nhiên do dự rồi cũng mở cửa bên cạnh đi ra. Trống ngực đập liên hồi, cô phải hết sức cẩn trọng. Sai một li là đi một mạng.
Thư Chó Điên đang chờ đợi Khánh Nhiên bước đến để kiểm tra thì bất ngờ bị Sửu tấn công. Anh đánh cô ta tới tấp nhân lúc cô ta chưa kịp phản ứng. Đám đàn em thấy thế thì vội vàng bao vây tấn công anh ta. Một trận chiến không cân sức.
Khánh Nhiên không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chạy thục mạng.
"Cô ta bỏ chạy rồi! Còn đứng đó làm gì? Mau chia một nửa ra đuổi theo." Huy Lốc Xoáy hét lên với đám đàn em rồi đuổi theo Nhiên. Hắn ta nhìn vậy nhưng không ngờ chạy nhanh kinh hồn.
Nhiên đuối sức, cô chưa được ăn gì từ trưa qua tới giờ nên không có năng lượng, nhưng cô lại không thể dừng. Dường như cuộc sống của cô lúc này chỉ có chạy và chạy. Cô có thể cảm nhận rõ tiếng gió rít gào qua mang tai. Gió sượt vào hai má, lạnh buốt và đau rát.
Chạy rất lâu, rất lâu cuối cùng cũng đến đường lớn, những tiếng ồn ào của dòng xe cộ và dòng người tấp nập cho cô thấy một tia hy vọng sống mạnh mẽ.
"Đứng lại cho ông, mày nghĩ mày có thể chạy thoát sao con khốn? Báo hại ông tìm kiếm cả ngày."
Nhưng tiếng hét của Huy Lốc Xoáy ngày càng gần.
Cô phải làm gì đây?
"Cứu tôi với! Cứu tôi!" Cô đánh bạo hét lớn lên với những người xung quanh.
Có người đưa ánh mắt tò mò nhìn qua, có người muốn tiến lên giúp nhưng lại bị đám Huy Lốc Xoáy làm cho sợ phát khiếp. "Ai dám cứu nó? Tin tao giết chết cả nhà tụi mày không?" Huy Lốc Xoáy nghiến răng đe dọa.
Sao hắn có thể huênh hoang như vậy chứ?
Nhiên không thể tin nổi. Đôi mắt cô trợn trừng nhìn hắn, con ngươi dao động, trong lòng hoảng loạn vô cùng. Cũng may trong lúc nguy cấp cô đã nghĩ ra một ý tưởng. Khánh Nhiên nhặt một cục đá dưới lề đường dùng sức ném thật mạnh vào chiếc xe hơi đang lướt qua. Mắt nhìn của cô rất tinh, vừa ném đã trúng một chiếc xe Audi R8 màu trắng làm nứt một vết dài trên mặt kính. Giá trị chiếc chắc cũng phải hơn 1 tỷ. Không sao, trở về cô sẽ đền cho họ.
Chủ nhân của chiếc xe cho xe dừng lại, mở cửa xe bước xuống. Là một người đàn ông. Khánh Nhiên cũng mặc kệ vội vã chạy về hướng đó.
"Là tôi, chính tôi đã làm hư xe của anh. Tôi sẽ đền! Mong anh hãy cứu tôi khỏi đám người này, tôi không quen họ!"
Nhật Khánh nhíu mày nhìn người trước mặt. Trông quen quen ấy nhỉ? Như là đã gặp ở đâu rồi.
Khánh Nhiên cũng đứng hình mất 5 giây.
Sao lại là anh ta?
Thế giới này thật tròn, dù vậy Nhật Khánh vẫn chưa nhớ ra cô, anh nhìn đám Huy Lốc Xoáy mà phát đau đầu. Cô gái này cũng thông minh biết làm cách này để trốn thoát, nhưng mà người vướng vào xui xẻo sẽ chuyển sang anh có biết không?
Anh đúng thật là đáng thương mà!
Nhưng rồi anh vẫn kéo cô ra phía sau lưng bảo hộ. Bình tĩnh mà chậm rãi nói chuyện. "Cô ta đã phá hoại tài sản của tôi! Bây giờ tôi phải đưa cô ta đến đồn cảnh sát. Các người đến đó mà bắt người nhé!"
Đám người này làm gì dám đến đồn cảnh sát. Bọn chúng hoạt động ngầm dưới thế lực của An Khánh Nhi. Bây giờ vẫn còn chưa đủ lông đủ cánh đâu.
Huy Lốc Xoáy rống lên như một con bò. "Tao đền tiền cho mày! Đưa người đây, đừng có lo chuyện bao đồng nha thằng chó!"
Nhật Khánh nhếch khóe môi. Cô gái sau lưng anh thân phận khẳng định không tầm thường. Theo anh suy đoán đám người truy đuổi cô cũng không phải côn đồ bình thường và cũng chẳng phải sát thủ chuyên nghiệp, vẫn còn nhiễm rất nhiều khí chất thô tục. Chắc xuất thân là côn đồ. Anh lười biếng mở cửa xe ấn cô vào sau đó xắn tay áo chuẩn bị combat với đám người kia.
"Ai thắng thì được người, thế thôi."
Huy Lốc Xoáy cười khẩy, anh ta lấy đâu ra tự tin đấy chứ? Bọn họ có tổng cộng bảy người, quá nhiều! dư sức tẩn cho anh ta một trận nhừ tử.
Đúng là không biết tự lượng sức mình
Khánh Nhiên ngồi trên xe, thấy bản thân cực kì an toàn, chính là cảm giác được bảo vệ chở che. Cô nhìn người đàn ông một lúc quật ngã hai người kia. Quả thật là rất khí chất.
Chút ấn tượng xấu ban đầu đã phai nhạt đi. Anh lúc này trong mắt cô như siêu anh hùng Tiga vậy. Quá đỉnh!
Huy Lốc Xoáy không thể tin nổi người này lại mạnh như vậy. Anh ta đang tính bỏ chạy đi gọi người nhưng chưa kịp thì đã ăn ngay một đạp rồi theo sau đó là những cú đấm trời giáng.
Nơi này là nơi đông dân cư bọn chúng không dám rút súng ra. Bàn về đánh nhau, Nhật Khánh còn giỏi hơn nhiều so với hai vệ sĩ của ba Nhiên phái tới. Bọn hắn đánh không lại, vừa nhục nhã vừa phẫn nộ.
Cuối cùng đám người không chút hình tượng nằm dưới đất. Huy Lốc Xoáy vẫn còn trừng mắt nhìn Nhật Khánh, nhưng anh không quan tâm mà thuần thục rút điện thoại báo cảnh sát tới gô cổ bọn chúng lại. Hai người sau khi lấy lời khai thì bắt đầu nói chuyện chiếc xe.