Chap 7
Thấy Tô Thanh Châu vội vã rời đi, Tư Đồ Nhiếp không nghĩ gì nhiều liền chạy nhanh lên tầng trên.
Tô Thanh Châu mở cửa Tàng Thư Các đi ra thì thấy Ngọc Mị Nhan ngồi một bên đọc sách và Ngọc Mị Uyển đang luyện kiếm ở giữa sân.
“Thanh Châu muội muội, thế nào rồi? Nhiếp trưởng lão đã chọn cho muội công pháp phù hợp chưa?”
Ngọc Mị Uyển vứt kiếm sang một bên, lao tới nắm tay Tô Thanh Châu. Đồng thời, Ngọc Mị Nhan đặt quyển sách xuống rồi từ từ bước tới bên cạnh Ngọc Mị Uyển, khẽ mỉm cười hỏi nàng.
“Thanh Châu muội muội, Nhiếp trưởng lão không bắt nạt muội chứ?”
“Không, không có, Nhiếp trưởng lão giúp muội tu luyện lên Linh Sĩ cấp hai rồi!”
“Cái gì!”
Ngọc Mị Nhan cùng Ngọc Mị Uyển đồng thanh hét to, từ một phế vật không thể tu luyện, nàng liền trở thành Linh Sĩ cấp hai? Tốc độ tu luyện này… quá biến thái rồi!
“Nhan tỷ, Uyển tỷ, muội cảm thấy không khỏe, muội về trước đây!”
Dứt lời, Tô Thanh Châu chạy nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của tỷ muội Ngọc Mị Nhan.
“Uyển Nhi, tỷ thấy Thanh Châu muội muội có gì khác lạ… Muội ấy như đang che giấu điều gì đó!”
“Tỷ nghĩ nhiều rồi, chắc là sức khỏe Thanh Châu muội muội chưa ổn định nên nàng còn cảm thấy mệt mỏi.”
“Ừm, có lẽ vậy.”
“Uyển Nhi, sư phụ có dặn tỷ sau khi lo xong việc cho Thanh Châu muội muội thì tới nhận nhiệm vụ.”
“A, có nhiệm vụ mới rồi sao?”
“Ừm mau đi thôi.”
Ngọc Mị Nhan và Ngọc Mị Uyển cùng rời đi, sân Tàng Thư Các trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.
Phòng của Tô Thanh Châu.
Nàng ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm chặt. Bỗng, âm thanh non nớt vang lên trong đầu Tô Thanh Châu.
“Chủ nhân, mau thả lỏng cơ thể, phóng một tia tinh thần lực vào đan điền. Chậm thôi, nếu không chủ nhân sẽ tự phá hủy đan điền!”
Tô Thanh Châu vô thức làm theo những điều giọng nói hướng dẫn. Trong đan điền của nàng xuất hiện sợi chỉ bạc mỏng manh đang cố gắn kết với đan điền.
Sau một hồi đấu tranh, cả người Tô Thanh Châu ướt đẫm mồ hôi, nàng reo lên vui sướng.
“Thành công rồi!”
Linh hồn của Tô Thanh Châu xuất hiện ở giữa rừng trúc mênh mông, cách nàng vài bước chân là một con đường. Giọng nói non nớt tiếp tục vang lên thúc giục nàng đi theo con đường, đi được một đoạn thì thấy cách đó không xa là viện tử, bên cạnh là thác nước từ trên đỉnh núi chảy xuống tạo thành hồ nước nhỏ.
Bỗng, một bé gái với đôi tai nhọn lơ lửng trước mặt Tô Thanh Châu, rưng rưng nước mắt nhìn nàng.
“Chủ nhân, chủ nhân, Tiểu Lạc nhớ người quá!”
“Ngươi là ai?”
“Chủ nhân… chủ nhân không nhớ gì sao?”
“Không!”
Tiểu Lạc nghe vậy, lập tức òa khóc nức nở khiến Tô Thanh Châu bối rối, nàng nói gì sai sao? Trong kí ức của nàng hay của thân thể này không có chút ấn tượng nào về sinh vật kì lạ này. Nhưng… sao khi thấy sinh vật này khóc… nàng cảm thấy đau lòng nhỉ? Còn cảm thấy hắn rất thân thuộc với mình nữa?
“Tiểu Lạc, đủ rồi, đừng khóc nữa!”
“Hức… hức… chủ nhân… chủ nhân hứa không bỏ Tiểu Lạc… Tiểu Lạc ngừng khóc liền… hức… hức”
“Ta không bỏ ngươi, mãi mãi không bỏ ngươi.”
Tiểu Lạc nghe vậy liền lau nước mắt, ngừng khóc.
“Ưm”
Tô Thanh Châu nhíu mày, nhìn chằm chằm Tiểu Lạc, tay không kìm được xoa đầu nàng.
“Tiểu Lạc, mau trả lời câu hỏi của ta”
“Chủ nhân, Tiểu Lạc là khế ước thú kí khế ước sinh tử với người! Chủ nhân dù chỉ còn sợi hồn phách yếu ớt, Tiểu Lạc cũng còn. Chủ nhân hồn phi phách tán, Lạc Lạc cũng như vậy.”
“Vậy ngươi thuộc chủng tộc gì?”
“Tiểu Lạc là tổ tiên của Tinh Linh Nhất tộc a.”
Nói tới đây, Lạc Lạc tự hào vỡ ngực.
“Tinh Linh Nhất tộc?”
Lạc Lạc buồn bực nhìn Tô Thanh Châu, đôi mắt hiện tia thất vọng rồi nhanh chóng biến mất.
“Chủ nhân, các loại khế ước thú chia thành thần thú, ma thú và yêu thú. Mỗi loại có những giống loài khác nhau, các giống loại tiếp tục chia thành nhất tộc, nhị tộc và tam tộc.”
“Nhất tộc là những khế ước thú mang dòng máu cao quý, thuần khiết, thường giữ những vị trí quan trọng trong tộc. Với khế ước thú thì huyết mạch cao quý chiếm phần lớn trong việc quyết định thân phận trong tộc, phần còn lại là thực lực. Khế ước thú có huyết mạch thấp kém hơn dù thực lực mạnh hơn vẫn bị áp chế huyết mạch.”
“Nhị tộc là khế ước thú tầm trung, không có gì quá nổi bật hay đáng nói đến! Tam tộc là những khế ước thú huyết mạch bị lai với giống loài khác. Phần lớn là người lai bởi lẽ rất nhiều con người bắt thú hóa người trở thành nô lệ… sau đó sinh ra những đứa con lai.”
“Khế ước thú mang trong mình dòng máu lai yếu đuối hơn khế ước thú huyết mạch thuần khiết… cho nên chúng bị chính người trong chủng tộc ghẻ lạnh, chà đạp.”
“…”
“Đây là đâu?”
“Không gian của chủ nhân a~”
“Năm ấy chủ nhân giao Tiểu Lạc trông coi nơi này!”
“Ta sao? Ngươi có lầm không vậy?”
“Không, Tiểu Lạc không nhầm! Chủ nhân, thực lực của người giảm nên không gian bị thu hẹp… mỗi lần chủ nhân tăng cấp thì không gian trở nên lớn hơn và mở ra một bảo bối trợ giúp cho chủ nhân!”
“Tại sao ta lại có không gian này?”
“Chủ nhân là người sở hữu linh lực thuộc tính khởi nguyên… đương nhiên phải có rồi.”
Lạc Lạc thở dài, lắc đầu ngao ngán giải thích cho Tô Thanh Châu.
“Linh lực thuộc tính khởi nguyên? Có thuộc tính đấy sao?”
“Khi chủ nhân kiểm tra thuộc tính, cầu thủy tinh phát sáng nhưng không có màu sắc?”
“Ừm, khi đấy Tư Đồ Nhiếp cũng không biết đó là thuộc tính gì!”
“Tất nhiên rồi, thuộc tính khởi nguyên biến mất khi từ rất lâu năm về trước a, Lạc Lạc cũng không biết mấy lão bất tử ở hiện tại liệu có biết hay không…”
“Lâu tới vậy sao?”
Tô Thanh Châu giật mình, trừng mắt nhìn Lạc Lạc.
“Đúng vậy, người sở hữu thuộc tính này…”
“Người sở hữu thì sao?”
“Không, không có gì, chuyện này khi nào chủ nhân đủ thực lực, chủ nhân sẽ tự tìm hiểu ra.”
“Ừm”
“Lạc Lạc, ta tu luyện thuộc tính này bằng cách nào?”
Lạc Lạc chống cằm, vẻ mặt suy tư nhìn lên trời. Một lúc sau, Lạc Lạc như nghĩ ra điều gì, bay đến ngồi trên vai Tô Thanh Châu rồi giơ ngón tay chỉ về ngôi nhà gỗ.
“Chủ nhân, mau đi vào trong đấy!”
Nghe vậy, Tô Thanh Châu bước chậm rãi tới viện tử, tay đẩy cửa bước vào, âm thanh kẽo kẹt vang lên. Bên trong là một khoảng sân rộng lớn, góc bên trái là một khối thạch nhũ màu trắng, góc bên phải đặt bộ bàn ghế đá, cạnh đó là gốc cổ thụ lâu năm.
“Chủ nhân, người mau ngồi ở ghế đá đằng kia đi, để Tiểu Lạc đi lấy công pháp!”
Nói xong, Tiểu Lạc liền bay đi để lại Tô Thanh Châu ngơ ngác. Nàng chậm rãi bước tới bộ bàn ghế đá ngồi xuống, quay đầu lại nhìn thì thấy một chồng sách ngả nghiêng giữa không trung. Lạc Lạc đặt chồng sách trên bàn đá rồi ngồi xuống thở hồng hộc.
“Chủ nhân, quyển sách trên cùng là để tu luyện thuộc tính khởi nguyên, những cuốn sau đó là kiến thức về đại lục này từ thời viễn cổ! Khi nào chủ nhân đọc xong những cuốn này, Tiểu Lạc sẽ tìm cho người những cuốn ghi chép về dược liệu và cách luyện đan cho luyện đan sư sơ cấp!”
“Ta phải đọc hết đống này sao?”
“Đúng vậy!”
“Ừm, ta biết rồi. Đa tạ ngươi!”
“Tiểu Lạc, ta phải rời khỏi nơi này thôi. Dù sao ta cũng đi khá lâu rồi.”
“A, chủ nhân đừng lo, mười ngày chủ nhân ở trong không gian bằng một ngày ở bên ngoài thôi.”
“Như vậy thì ta không lo thiếu thời gian tu luyện rồi! Hơn nữa… linh khí trong không gian nồng đậm hơn ở bên ngoài gấp trăm lần.”
Tô Thanh Châu mừng rỡ reo lên, thứ nàng thiếu nhất hiển nhiên là thời gian!
“Chủ nhân, trước khi người tu luyện hãy đọc những cuốn sách này đã.”
“Được”
Nói rồi, Tô Thanh Châu mở cuốn ‘Sử Ký Đại Lục’ ra đọc còn Lạc Lạc ngồi đấy ngân nga, ngắm nhìn Tô Thanh Châu chăm chú.