Chương
Cài đặt

Chap 8

Sau ba ngày, Tô Thanh Châu đã hiểu dược toàn bộ sự kiện xảy ra thời viễn cổ của mảnh đại lục này, nàng nhìn Lạc Lạc đang ngồi ngân nga trước mặt, lại nhìn sang chồng sách.

“Tiểu Lạc, tiếp theo ta nên đọc quyển nào?”

Tiểu Lạc quay sang nhìn Tô Thanh Châu, miệng nhỏ ngừng ngân nga, mắt long lanh nhìn nàng.

“Chủ nhân, người ngồi tu luyện trước đi, tới cấp năm thì Tiểu Lạc sẽ trợ giúp người luyện đan.”

“Tại sao phải là cấp năm?”

“Thứ nhất do chủ nhân còn quá yếu, chưa thể khống chế lửa hay tinh luyện dược liệu để luyện đan. Thứ hai, nếu chủ nhân tu luyện thuộc tính khởi nguyên, những lão bất tử biết được sẽ gặp nguy hiểm. Đặc biệt là thuộc hạ của ‘kẻ đó’!”

“Kẻ đó?”

“Khi đến thời điểm thích hợp, Tiểu Lạc sẽ kể hết cho chủ nhân.”

“Ừm, ta biết rồi. Dù sao ta cũng không thể lúc nào cũng dựa vào Bách gia gia và Vân nãi nãi, thực lực của bản thân là tất yếu.”

Tô Thanh Châu gật đầu đồng tình.

“Chủ nhân, quyển thứ ba từ trên xuống dưới.”

Tô Thanh Châu liền lấy quyển sách, kinh ngạc thốt lên.

“Hỗn Nguyên Bí Pháp?”

“Đây chẳng phải là công pháp của Sát Mạn Y, chính là công pháp được tạo bởi nàng, biến mất khi nàng mất tung tích sao? Sát Mạn Y như bốc hơi khỏi đại lục hai trăm năm nay rồi a.”

“Đúng vậy! Xem ra chủ nhân dành thời gian ba ngày để đọc hết quyển ‘Sử Ký Đại Lục’ không uổng phí nhỉ?”

Lạc Lạc đắc ý nhìn về phía Tô Thanh Châu, trong lòng nàng thầm thở dài, nếu chủ nhân không mất đi kí ức…

“…”

Lạc Lạc khoanh tay trước ngực, hai chân vắt chéo ngồi trên bàn đá, đôi mắt long lanh, to tròn nhìn thẳng mắt Tô Thanh Châu.

“Tàng Thư Các trong không gian này là những công pháp tu luyện từ thời viễn cổ, không chỉ có công pháp mà còn đan phương và cách luyện dược, luyện đan.”

“…”

Tiểu Lạc nhìn Tô Thanh Châu với ánh mắt khinh bỉ, trong không gian này làm gì có nơi nào chứa những vật tầm thường? Vài ngày nàng ở đây, chẳng lẽ còn chưa nhận ra?

Thấy Tô Thanh Châu không quan tâm mình liền bước vào trạng thái tu luyện, Tiểu Lạc lập tức ngăn cản.

“Chủ nhân, dừng lại!”

“Sao vậy?”

Tô Thanh Châu khó hiểu nhìn Lạc Lạc.

“Chủ nhân ra bên ngoài, ngồi xuống bên hồ, uống một ngụm nước rồi luyện tập điều khiển làm sao trước khi trời tối, trong thùng đầy nước!”

Tô Thanh Châu nhìn theo hướng ngón tay Lạc Lạc chỉ, nơi ấy vốn là thảm cỏ xanh giờ đây xuất hiện thêm thùng nước to.

“Điều khiển nước? Làm sao ta có thể điều khiển nước được? Điều này chẳng phải chỉ có Mỹ Nhân Ngư tộc và Thủy Long tộc làm được thôi sao?”

Lạc Lạc đỡ trán, cất tiếng hỏi Tô Thanh Châu.

“Chủ nhân, người đang tu luyện công pháp gì?”

“Thì ‘Hỗn Nguyên Bí Pháp’ của Sát Mạn Y.”

Tô Thanh Châu ngơ ngác trả lời khiến Tiểu Lạc mất kiên nhẫn hỏi tiếp.

“Sát Mạn Y là ai? Tại sao nổi danh đại lục?”

Nghe Lạc Lạc hỏi vậy, Tô Thanh Châu hào hứng nhắc lại mọi thông tin về Sát Mạn Y.

“Nàng là tuyệt thế cường giả, không biết bắt nguồn từ ai nhưng mọi người đều gọi Sát Mạn Y là Sát Thần. Nàng sở hữu đủ mọi thuộc tính và điều khiển chúng dễ như trở bàn tay!”

“Bởi vì tại thời điểm ấy không có công pháp nào chỉ dẫn nàng tu luyện nhiều thuộc tính một cách nhanh chóng nên chính Sát Mạn Y đã tạo ra ‘Hỗn Nguyên Bí Pháp’ và chính nó vang danh thiên hạ cùng nàng!"

"Thiên hạ đồn rằng, nàng chỉ cần phẩy tay nhẹ nhàng cũng đủ quét sạch tông môn đứng đầu, khi nàng ra tay cứu người, dù người đó đã báo danh với Diêm Vương, nàng cũng có thể kéo về!”

Kể tới đây, bỗng Tô Thanh Châu ủ rũ.

“Đáng tiếc, lòng tham của con người là vô đáy! Những môn phái ra vẻ nhân nghĩa, cao thượng… cho rằng tu luyện ‘Hỗn Nguyên Bí Pháp’ chính là tu luyện tà thuật… liền phát lệnh truy nã toàn đại lục! Sự thật là chính bọn chúng đuổi giết nàng khắp nơi để cướp đi công pháp một cách đường đường chính chính!”

“Không sai! Vậy chủ nhân đã hiểu tại sao Lạc Lạc bảo chủ nhân phải luyện tập điều khiển nước chưa?”

Lạc Lạc đầy hy vọng nhìn nàng.

“Rồi, ta đi làm ngay!”

Dứt lời, Tô Thanh Châu liền biến mất, để lại Tiểu Lạc ngồi đấy thơ thẩn, nàng ngân nga giai điệu rồi lại nhìn sang gốc cây to bên cạnh. Lúc này, từng giọt nước long lanh đều đặn rơi xuống trên gương mặt Lạc Lạc.

“Chủ nhân… bao giờ người mới nhớ ra Tiểu Lạc? Tiểu Lạc nhớ người… nhớ người lắm!"

Tô Thanh Châu từ bên trong chạy nhanh ra ngoài, đến bên bờ hồ thì ngồi xuống, hai tay chụm lại múc nước lên uống. Dòng nước ngọt mát giúp toàn thân nàng trở nên vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái. Tô Thanh Châu ngồi lẩm bẩm rồi lại đưa tay múc thêm ngụm nước để uống.

“Đây… là Thiên Linh Thủy? Không! Linh khí trong nước nồng đậm hơn Thiên Linh Thủy trăm lần, ngàn lần!”

“Đúng rồi, là Thiên Ngọc Thủy thượng phẩm!”

Tô Thanh Châu vui sướng reo lên.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.