Chap 6
"Thiếu chủ, hiện tại thiếu chủ tu luyện bằng cách nào? Thân thể này..."
Nhiếp trưởng lão ngập ngừng, ông hiểu rằng muốn gì thì muốn nhưng trước tiên phải đề cao thực lực cho Tô Thanh Châu. Điều khiến ông lo lắng là từ trước tới nay 'nàng' vẫn luôn nổi danh phế vật, dù thế nào cũng không thể tu luyện được.
"Không lo, cơ thể này bị hạ độc từ khi còn trong bụng mẹ cho nên mới để lại di chứng là những lúc hấp thu linh khí vào đan điền sẽ cảm thấy toàn thấy đau nhức."
Tô Thanh Châu vẫy tay, nhìn Nhiếp trưởng lão kinh ngạc đang trợn tròn mắt, chậm rãi nói.
"Bị hạ độc từ khi còn trong bụng mẹ? Người ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi! Thiếu chủ liệu có biết là ai hạ độc không? Hay loại độc này là gì? Có cách giải không? Nếu có thì thuốc giải cần những loại dược liệu nào?"
"Người hạ độc còn ai khác sao? Chỉ có phụ thân đáng kính của ta cùng ả tiểu thiếp thân yêu của hắn mà thôi!"
Tô Thanh Châu cười lạnh, nghĩ đi nghĩ lại duy nhất hắn mới có thể hạ độc mẫu thân nàng khi đang mang thai. Tô Tử Hiên a Tô Tử Hiên... món nợ này... và những tổn thương ngươi gây ra cho mẫu thân của ta... ta sẽ tính sổ với ngươi!
"Thiếu chủ... vậy còn cách giải độc?"
"Cách giải độc không phải không có... Tuy nhiên, dược liệu quan trọng nhất để giải độc vô cùng hiếm!"
"Dù có hiếm ra sao, xin thiếu chủ cứ nói. Thuộc hạ sẽ dùng mọi cách để mang về!"
Nhiếp trưởng lão chắp tay, cúi người hướng về phía Tô Thanh Châu, ánh mắt hiện rõ tia kiên quyết.
"Đa tạ ngươi..."
"Được trợ giúp thiếu chủ là niềm vinh hạnh của thuộc hạ! Dù lên núi cao, xuống biển lửa... chỉ cần thiếu chủ yêu cầu, thuộc hạ nhất định sẽ làm!"
Tô Thanh Châu cảm động vô cùng, tới nơi này, hắn là người duy nhất biết những chuyện nàng đã từng trải qua... cũng là người duy nhất nàng có thể tín nhiệm trợ giúp nàng báo thù!
"Tư Đồ Nhiếp... đa tạ ngươi! Ta không biết nói gì ngoài ba chữ đa tạ ngươi..."
Tư Đồ Nhiếp mắt đỏ hoe, nhìn Tô Thanh Châu rồi lại cúi xuống lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc.
"Thiếu chủ..."
Chợt, Tư Đồ Nhiếp hốt hoảng hét to.
"Thiếu chủ! Xin thiếu chủ mau nói loại dược liệu ấy, càng chậm trễ có thể sẽ khiến thân thể không còn cách cứu chữa!"
"Loại độc ta bị hạ là Diệu Tử độc... Ngươi cũng biết ta cần loại thảo dược gì rồi nhỉ..."
"Diệu Tử độc! Trời, may mắn không lâu trước thuộc hạ đấu giá được một gốc Thiểm Diệu Hoa."
"..."
Nàng hoài nghi liệu chính mình có phải con của nữ thần may mắn không? Nãy giờ đau đầu không biết nên nói thế nào với Tư Đồ Nhiếp... ai ngờ hắn đã có sẵn trong tay?
"Thiểm Diệu Hoa này lại trùng hợp là hái lúc chớm nở!"
Thiểm Diệu Hoa nở trên vách núi cao, dành thời gian trăm năm sinh trưởng và nở vào lúc bình minh. Hoa có thể sẽ không héo cũng không biến mất nhưng dược hiệu khi hái vào thời điểm Thiểm Diệu Hoa chớm nở sẽ khác hẳn so với việc hái vào thời điểm khác những ngày sau đó.
"Vậy giờ chế thuốc giải ra sao thưa thiếu chủ?"
Tô Thanh Châu thở dài, lắc đầu xua tay bảo với Tư Đồ Nhiếp.
"Ngươi chuẩn bị giúp ta một đan đỉnh, lấy Thiểm Diệu Hoa, Lam Ngọc Thảo, Hỏa Kim Quả, Thủy Nhược Thảo, Túy Lan Thảo,... sau đó giúp ta khống chế lửa để luyện đan."
"Thiếu chủ chờ một chút, thuộc hạ mang đồ tới liền!"
Vừa dứt lời, Tư Đồ Nhiếp đã biến mất trong tầm mắt Tô Thanh Châu. Đồng thời, tầng trên của Tàng Thư Các vang lên âm thanh các món đồ liên tiếp bị vứt bộp trên nền đất cùng những tiếng cười lớn.
Khóe miệng Tô Thanh Châu giật giật, rồi nàng đưa tay ôm mặt, nàng thật muốn gào lên... Tư Đồ Nhiếp, ngươi giữ hình tượng một chút khó khăn lắm sao?
Chẳng mấy chốc, Tư Đồ Nhiếp ôm một đống đồ nghiêng ngả đi xuống cầu thang. Đến trước mặt Tô Thanh Châu, ông vứt đống đồ xuống một bên, phủi tay thở phào.
"Thiếu chủ, trong lúc tìm dược liệu, thuộc hạ có tìm được vài món có vẻ khá hữu dụng cho việc tu luyện của thiếu chủ!"
"..."
Tô Thanh Châu nhìn đống đồ chất thành núi nhỏ, nàng cạn lời.
"Xem ra làm trưởng lão trông coi Tàng Thư Các... ngươi cũng tích trữ được nhiều bảo bối nhỉ?"
"Đống này là bảo bối thuộc hạ cất giữ từ khi còn ở Tư Đồ gia... nên cũng có khá nhiều đồ tốt. Khi bọn chúng phán quyết thuộc hạ bị trục xuất khỏi Tư Đồ gia, thuộc hạ có vơ vét được kha khá trân bảo của Tư Đồ gia haha."
"..."
Nghe tới đây, Tô Thanh Châu thầm mặc niệm cho đám người Tư Đồ gia ba giây.
" À đúng rồi, ngươi có lấy đan đỉnh tới không?"
"Có, ngay trong đống này, thiếu chủ chờ một lát!"
Nói xong, Tư Đồ Nhiếp đi tới bên đống trân bảo, ném từng món đồ sang bên phải rồi sang bên trái để tìm đan đỉnh. Tô Thanh Châu đứng một bên thấy một núi trân bảo giờ lại thành hai núi thì không biết nói gì hơn.
"A đây rồi!"
Khi núi trân bảo chỉ còn đan đỉnh màu vàng kim, Tư Đồ Nhiếp mới reo lên vui sướng.
"Đây chẳng phải là trấn bảo của Tư Đồ gia sao?"
"Nếu thuộc hạ nói... thuộc hạ vô tình lấy đi thì thiếu chủ có tin không?"
Tư Đồ Nhiếp gãi gãi đầu, nhìn Tô Thanh Châu ngập ngừng nói.
"..."
Tin cái ** ngươi mà tin! Trấn bảo của gia tộc người ta, ngươi cứ thế mà lấy đi rồi còn bảo vô tình?
Nàng thầm thương cho Tư Đồ gia ba giây... gây thù với ai không gây, cứ nhất định là Tư Đồ Nhiếp! Cả Tư Đồ gia xác định bay sạch trân bảo rồi! Tô Thanh Châu có thể chắc chắn rằng cả cái Tàng Bảo Các của Tư Đồ gia sẽ trống trơn!
"Thiếu chủ... thiếu chủ nhìn thuộc hạ với ánh mắt ấy là sao? Đó chỉ là phí bồi thường tổn thất về tinh thần mà Tư Đồ gia nợ thuộc hạ mà thôi! Hoàn toàn có lý do chính đáng chứ có phải thuộc hạ trộm đâu!"
"..."
Được, ngươi không phải tên trộm mà ngươi là tướng cướp! Một lần ngươi quét sạch luôn cái Tàng Bảo Các của Tư Đồ gia chứ có nhiều đâu?
"Mau, mau giúp ta luyện đan giải độc."
"A, thuộc hạ chuẩn bị liền!"
Tư Đồ Nhiếp mang đan đỉnh và dược liệu tới trước mặt Tô Thanh Châu, trải dược liệu thành một hàng trên khay gỗ rồi đặt bên cạnh đan đỉnh.
Sắp xếp xong, ông chỉ ngón tay vào đan đỉnh, ngay lập tức, phía dưới đan đỉnh liền bị ngón lửa đỏ bao phủ. Đan đỉnh chậm rãi bay dần ngang người Tô Thanh Châu, xoay vài vòng rồi dừng lại.
Tô Thanh Châu nhặt từng loại thảo dược cho vào bên trong rồi nhắm mắt lại, tinh thần lực của nàng ào ạt phóng ra.
Sau một canh giờ, cả hai ngươi ướt sũng mồ hôi. Chợt, bên trong đan đỉnh vang lên tiếng lạch cạch, mùi dược liệu tỏa ra cả Tàng Thư Các. Hai người thở phào nhẹ nhõm, Tư Đồ Nhiếp mở đan đỉnh lấy viên đan dược đưa cho Tô Thanh Châu.
Nàng nhận lấy viên đan dược rồi trực tiếp nuốt xuống. Khi bỏ vào miệng, viên đan dược hóa thành dòng nước mát chảy thẳng vào đan điền của Tô Thanh Châu.
Chợt, một luồng năng lượng toả ra từ người Tô Thanh Châu, nàng trực tiếp thăng cấp lên Linh Sĩ cấp hai.
" y, tốc độ tu luyện của thiếu chủ... quá nghịch thiên rồi..."
Người khác dành tới mấy năm mới có thể trở thành Linh Sĩ cấp hai, nàng giải độc xong liền thăng cấp luôn?
"Dù sao ta vẫn tu luyện muộn hơn rất nhiều so với mọi người."
Năm tất cả mọi người tám tuổi đều được khảo nghiệm thực lực. Còn nàng khảo nghiệm không một tia linh khí liền bị khẳng định là phế vật.
Người khác năm mười lăm tuổi đã trở thành Linh Sĩ cấp bốn, cấp năm... Tô Thanh Châu mới chỉ là Linh Sĩ cấp hai.
"Thiếu chủ, xin thiếu chủ theo thuộc hạ đi kiểm tra linh lực."
"Đi thôi."
Hai người liền đi lên tầng trên của Tàng Thư Các, đến trước cánh cửa làm từ ngọc thạch, Tư Đồ Nhiếp đẩy cửa mời Tô Thanh Châu đi vào trong.
"Thiếu chủ, nơi đây kiểm tra linh lực đơn giản hơn nhiều so với nơi đó."
"Thiếu chủ chỉ cần rót linh lực vào quả cầu thủy tinh này, cầu thủy tinh hiện màu gì thì sẽ là linh lực hệ đó! Màu đỏ là hoả, màu xanh lá là mộc, màu vàng là kim, màu nâu là thổ, màu xanh nước biển là thủy, màu tím là lôi và hiện những bông hoa tuyết là băng."
Tư Đồ Nhiếp bê quả cầu thủy tinh đặt trước mặt Tô Thanh Châu. Nàng đặt tay lên quả cầu, truyền linh lực sang quả cầu.
Khi linh lực rót đầy quả cầu thủy tinh, cả căn phòng liền sáng lên ánh đỏ. Mặt Tư Đồ Nhiếp vui mừng, màu đỏ là hệ hoả, điều ấy cho thấy Tô Thanh Châu có thể trở thành luyện dược sư. Ngay sau đó, cả căn phòng đổi thành màu vàng, Tư Đồ Nhiếp sững người, hệ kim? Vậy thiếu chủ cũng có thể trở thành luyện khí sư!
Và rồi, cả căn phòng đổi sang màu xanh lá cây khiến Tư Đồ Nhiếp ngây người, chưa kịp suy nghĩ, quả cầu tiếp tục đổi màu. Khi Tư Đồ Nhiếp đang kinh sợ, quả cầu trở nên trong suốt nhưng vẫn sáng vô cùng trực tiếp khiến ông choáng váng, màu này tượng trưng cho hệ gì?
Lúc này, Tô Thanh Châu rút tay khỏi quả cầu, quay sang nhìn Tư Đồ Nhiếp đang thất thần.
"Sao rồi?"
Tư Đồ Nhiếp chắp tay cung kính nói.
"Thiếu chủ có thể sử dụng linh lực của bất kì hệ nào!"
"Ta biết rồi."
"Không còn sớm nữa, ta về trước, ngươi nghỉ ngơi đi."
Nói xong, Tô Thanh Châu quay người vội vã rời đi.