Chap 5
Tàng Thư các
"Nhiếp trưởng lão! Nhiếp trưởng lão mau xem Uyển Nhi mang ai tới này!"
Bỗng cánh cửa bật ra, lão giả một thân áo bào trắng vuốt vuốt bộ râu dài, mày nhíu lại nhìn Ngọc Mị Uyển.
"Hét cái gì? Lão phu chưa điếc đến mức không nghe thấy tiếng ngươi gọi!"
"Người đâu?"
"Đứng bên cạnh Nhan tỷ."
Ngọc Mị Uyển cười hì hì, một tay gãi đầu, một tay chỉ về hướng Tô Thanh Châu. Chợt, lão giả đứng ngay trước mặt nàng, Nhiếp trưởng lão nhìn từ trên xuống dưới rồi đi một vòng. Lúc này, Tô Thanh Châu có cảm giác lão giả biết hết mọi bí mật trên cơ thể nàng.
"Hừm, không tồi!"
Nhiếp trưởng lão quay người đi vào trong Tàng Thư các, miệng nở nụ cười nhạt.
"Ngươi, theo ta vào trong!"
"Còn hai ngươi ở ngoài!"
Tô Thanh Châu đảo mắt nhìn về phía Ngọc Mị Nhan và Ngọc Mị Uyển rồi chậm rãi bước theo sau Nhiếp trưởng lão.
Khi nàng bước vào bên trong, cánh cửa đóng sập lại. Thấy Nhiếp trưởng lão đi phía trước dừng bước, Tô Thanh Châu cũng dừng bước.
"Nói đi, ngươi là ai?"
Nghe vậy, mắt nàng hiện lên tia hoảng hốt nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Tô Thanh Châu cười nhạt, không nóng không lạnh trả lời câu hỏi của Nhiếp trưởng lão.
"Nhiếp trưởng lão không phải biết rồi sao? Hậu bối là Tô Thanh Châu, nữ nhi của Tô Thanh Hương, cháu ngoại của Tô Tiêu Phong."
"Thân xác đúng là của Tô Thanh Châu... nhưng linh hồn của ngươi thì không phải!"
"Trả lời cho lão phu! Nếu không thành thật... đừng trách lão phu ác độc!"
Nhiếp trưởng lão nheo mắt, toàn thân toả ra sát khí.
Tô Thanh Châu hiểu rằng mình sớm đã bị lão bất tử này nhìn thấu khi đứng bên ngoài Tàng Thư các.
"Không sai, Tô Thanh Châu sớm đã chết khi bị Tô Nhược sai người cho uống thuốc độc. Ta là một linh hồn tới từ đại lục khác, cũng đã chết!"
"Tuy nhiên nơi ấy thực lực cao hơn đại lục này rất nhiều, cũng có nhiều đan phương, bí thuật cổ đại. Cho nên, trong một lần đi khám phá di tích cường giả, may mắn ta lấy được bí thuật 'Đoạt xác'. Bí thuật này chỉ sử dụng được khi thân xác cũ và cả thân xác mới đã chết, linh hồn có tính tương thích mới có thể đoạt xác."
"Xem ra... ngươi ở đại lục kia cũng có thân phận cao quý nhỉ?"
Nhiếp trưởng lão cười nhạt.
"Cũng không quá tệ."
"Thật không ngờ Nhiếp trưởng lão có thể nhìn ra. Hậu bối có thể biết tại sao không?"
"Nể tình ngươi khai báo thành thật, lão phu chẳng giấu gì ngươi... Ngươi mới là người mang mệnh cách phượng hoàng chứ không phải 'Tô Thanh Châu'!"
"Cái gì!"
"Theo lời tiên đoán, năm nàng 15 tuổi vận mệnh toàn bộ thay đổi. Thấy ngươi hoàn toàn khác so với nàng khi còn nhỏ nên lão phu đoán được đại khái. Lão phu không dự tính tới việc có bí thuật 'đoạt xác' mà thôi."
Nhiếp trưởng lão vuốt vuốt râu, thản nhiên nói.
"Nói đi, tên của ngươi ở đại lục ấy là gì?"
"Tĩnh Nguyệt Cầm."
Tô Thanh Châu bất lực nói ra tên.
"Cái gì! Ngươi nhắc lại lần nữa!"
Nghe xong, Nhiếp trưởng lão giật mình, lão đến nắm chặt hai bả vai Tô Thanh Châu.
"Tĩnh Nguyệt Cầm. Ngươi có quen ta sao?"
Tô Thanh Châu nhíu mày, lực tay của lão bất tử này... khiến nàng có cảm giác sắp gãy xương bả vai rồi!
"Haha, trời không phụ lòng người... trời không phụ lòng người..."
"Nhiếp trưởng lão... cũng tới từ nơi ấy sao?"
"Ta là trưởng lão trông coi Tàng Thư các của Tư Đồ thế gia..."
"Tư Đồ Nhiếp?"
"Chính là ta haha."
Nhiếp trưởng lão vui sướng cười lớn.
"Rốt cuộc có chuyện gì khiến ngươi tới đại lục này? Ta rời khỏi Tư Đồ gia gần hai mươi năm, rốt cuộc Tư Đồ gia sa sút tới mức nào mà đuổi vị trưởng lão như ngươi?"
Tô Thanh Châu nhíu mày, tay chống cằm suy ngẫm.
"Tư Đồ Cảnh Thần có ý định xông vào cấm địa Tư Đồ gia nhưng bị ta ngăn lại. Hắn ghi thù. Hắn trộm công pháp cao cấp rồi đổ tội cho ta!"
"Vì khi ấy Tư Đồ gia chỉ còn mình hắn là con cháu dòng chính... khả năng cao được lên làm thiếu chủ Tư Đồ gia, đám trưởng lão vừa lợi dụng cơ hội trục xuất ta ra khỏi Tư Đồ gia, đồng thời nịnh bợ Tư Đồ Cảnh Thần."
Tư Đồ Nhiếp quỳ xuống, chắp tay huớng Tô Thanh Châu mắt đỏ hoe cầu xin.
"Thiếu chủ... thỉnh thiếu chủ đòi lại công bằng cho lão già này... thỉnh thiếu chủ giành lại Tư Đồ thế gia, đưa Tư Đồ thế gia trở lại như xưa!"
"Việc đòi lại công bằng cho nguơi, ta sẽ làm! Còn việc giành lại và phát triển Tư Đồ thế gia ta không can dự!"
Tô Thanh Châu phất tay áo, quay lưng về phía Tư Đồ Nhiếp.
"Thiếu chủ..."
"Tư Đồ Nhiếp... ngươi đừng để ta nhắc lại lần nữa!"
"Tiểu thư... dù gì thân phận của tiểu thư tại Bách Vân lâu cũng là thiếu chủ..."
Tư Đồ Nhiếp ngập ngừng nói.
"Thân phận này đã thông báo trên dưới Bách Vân lâu hay chưa?"
"Tất cả các vị trưởng lão đều tán thành..."
"Vậy còn đệ tử, hạ nhân trong Bách Vân lâu?"
"Bách Lâu chủ cùng Vân Lâu chủ đều đã căn dặn kĩ càng!"
"..."
Nội tâm Tô Thanh Châu gào thét dữ dội. Nàng chỉ muốn thoát khỏi thân phận thiếu chủ, điều ấy khó tới vậy sao?
Tô Thanh Châu chống cằm suy nghĩ, mắt vụt lóe tia sáng, nàng xoay người lại nhìn Tư Đồ Nhiếp, mỉm cười nhìn hắn.
"Nhiếp trưởng lão, ngươi có muốn trở thành trợ thủ đắc lực của ta không?"
"Cầu còn không được thưa thiếu chủ."
"Tốt!"