Chap 4
Hai người ăn xong liền có vài nô tì tiến vào dọn dẹp. Vân Thường Nghi cùng Tô Thanh Châu đi vào trong phòng ngồi nói chuyện.
Bỗng, cánh cửa bật ra, hai bóng dáng hồng y bước vào.
"Thanh Châu muội muội, hôm nay muội đã khoẻ hơn rồi chứ? Còn đau ở đâu không?"
Ngọc Mị Uyển chạy tới bên Tô Thanh Châu nắm lấy tay nàng, lo lắng hỏi han.
"Vân nãi nãi, các nàng hẳn là Ngọc Mị Nhan, Ngọc Mị Uyển?"
Tô Thanh Châu nghi hoặc nhìn về phía Vân Thường Nghi. Chỉ thấy Vân Thường Nghi khẽ cười, nhìn nàng trìu mến.
"Ừm, người đang nắm tay con là Ngọc Mị Uyển, kia là tỷ tỷ song sinh của nàng - Ngọc Mị Nhan. Các nàng là đồ đệ của Bách gia gia cũng là người đưa con về đây."
Ngọc Mị Nhan cúi người chào Vân Thường Nghi rồi quay sang mỉm cười nói với Tô Thanh Châu.
"Vân Lâu Chủ buổi sáng tốt lành. Thanh Châu muội muội cứ gọi tỷ là Nhan tỷ tỷ. Nếu muội muội cần giúp đỡ, chỉ cần báo một câu, Nhan tỷ tỷ liền xuất hiện..."
Ngọc Mị Nhan chưa kịp dứt câu, Ngọc Mị Uyển liền cười tươi, nói chen vào.
"Tỷ cũng vậy! À đúng rồi, xin được giới thiệu lại, tỷ là Ngọc Mị Uyển. Muội cứ gọi tỷ là Uyển tỷ tỷ."
Ngọc Mị Nhan lắc đầu ngao ngán, lên tiếng nhắc nhở Ngọc Mị Uyển.
"Uyển Uyển, tỷ nói thế nào rồi? Đừng có chen lời tỷ như vậy."
"Hì hì, muội biết rồi. Chỉ là Thanh Châu muội muội quá đáng yêu khiến muội không thể kìm lòng được a~"
"Đa tạ Uyển tỷ tỷ, Nhan tỷ tỷ đã cứu Thanh Châu. Sau này có gặp khó khăn, Thanh Châu ắt sẽ xuất hiện!"
"Muội đừng lo, tỷ cùng Nhan tỷ tỷ sẽ bảo vệ muội dù có chuyện gì xảy ra! Muội cũng cần mau chóng khoẻ lại để đi chơi cùng tỷ... mau khoẻ lại rồi tu luyện, đảm nhận vị trí Thiếu chủ nữa! Vị trí này cũng để trống quá lâu rồi!"
"Muội đừng lo, khi muội lên làm Bách Vân Lâu chủ, chúng ta sẽ trở thành Tả hộ pháp và Hữu hộ pháp hỗ trợ muội tận lực!"
Ngọc Mị Uyển vỗ ngực tự hào. Thấy vậy, Ngọc Mị Nhan cười mỉm, xoa đầu Ngọc Mị Nhan rồi khẳng định.
"Tỷ muội ta rất mạnh đấy!"
"Nhan Nhi, Uyển Nhi, hai con đưa Thanh Nhi tới Tàng Thư Các ra mắt Nhiếp trưởng lão, hắn biết phải làm gì. Còn giờ ta cần đi gặp lão Bách bàn chút việc."
Nói xong, Vân Thường Nghi đứng dậy đi về phía cửa. Tỷ muội Ngọc Mị Nhan cúi người chào Vân Thường Nghi.
"Vâng ạ."
Nhìn thấy Vân Thường Nghi đi khỏi, Ngọc Mị Nhan ra hiệu cho Ngọc Mị Uyển đóng cửa, cả hai xoay người nhìn về phía Tô Thanh Châu nhàn nhã ngồi uống trà.
"Nói đi, hai tỷ có ý gì?"
Ánh mắt Ngọc Mị Nhan trở nên sắc bén, khoé miệng nhếch lên.
"Xem ra Thanh Châu muội muội cũng không phải là bình hoa di động như ta nghĩ."
Tô Thanh Châu đảo mắt nhìn hai người.
"Vào thẳng việc chính đi."
"Thân thế của muội, những việc muội trải qua chúng ta đều biết, cả Bách Vân Lâu đều biết!"
"Cho nên?"
Ngọc Mị Nhan quay sang nhìn Ngọc Mị Uyển, thấy nàng gật đầu liền cất lời.
"Vị trí Thiếu chủ chúng ta không phản đối muội nhận lấy! Tuy nhiên, Bách Vân Lâu là công sức của sư phụ cùng Vân Lâu Chủ gây dựng. Chỉ mong muội không khiến nó bị phá hủy mà hãy đưa Bách Vân Lâu trở thành thế lực đứng đầu!"
"Chuyện này không cần Nhan tỷ nhắc nhở, ta cũng tự biết nên làm thế nào. Mặc dù hiện tại ta không có một chút thực lực nào nhưng ta có thể khẳng định nhất định sẽ khiến mọi người công nhận vị trí Thiếu chủ Bách Vân Lâu bằng chính thực lực bản thân chứ không phải bằng sự thương hại!"
"Cũng đa tạ hai tỷ cứu giúp và tin tưởng chứ không trực tiếp ra tay bóp chết ta."
Hai tỷ muội sững người rồi lại mỉm cười mãn nguyện.
"Được, mong muội khiến chúng ta không thấy hối hận khi trao niềm tin cho muội!"
"Giờ mau đi tới Tàng Thư Các thôi, Nhiếp trưởng lão sẽ có công pháp giúp muội có thể tu luyện!"