Chap 3
Ba ngày sau, Tô Thanh Châu bật dậy, ôm đầu nhìn xung quanh. Người canh gác bên ngoài nghe thấy tiếng động liền mở cửa xông vào. Thiếu niên mừng rỡ hét to gọi mọi người.
"Bách Lâu Chủ, Vân Lâu Chủ, Tô tiểu thư đã tỉnh!"
Hai bóng dáng vội vã chạy vào, nhìn Tô Thanh Châu đã tỉnh không khỏi mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm.
"Thanh Nhi, thân thể thế nào rồi? Còn đau ở đâu không?"
Vân Lâu Chủ chạy tới nắm lấy hai tay nàng, hỏi dồn dập.
Tô Thanh Châu ngơ ngác, vẫn ôm đầu nhìn mọi người vây quanh giường.
"Sao con im lặng vậy? Đau ở đâu? Mau nói Vân nãi nãi nghe..."
Thấy Tô Thanh Châu vẫn không có phản ứng, Vân Lâu Chủ nghi hoặc nhìn sang Bách Lâu Chủ.
"Lão Bách, nàng đây là sao?"
Vân Lâu Chủ hoảng hốt, gấp gáp hỏi Bách Lâu Chủ nhưng nhận lại là sự trầm tư đến đáng sợ của ông.
"Có lẽ do nàng bước gần tới Quỷ Môn Quan nên đầu óc có chút vấn đề. Nhan Nhi có báo lại cho ta khi Uyển Nhi tìm thấy thì Thanh Nhi không còn hơi thở. Tuy nhiên, khi Nhan Nhi lại gần kiểm tra lần nữa... hơi thở của nàng yếu ớt..."
Tô Thanh Châu lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.
"Các ngươi là... "
Âm thanh yếu ớt chợt vang lên khiến mọi người bất ngờ, tất cả đồng loạt quay ra nhìn nàng.
"Con có thấy ai ở đây quen không?"
Bách Lâu Chủ lên tiếng hỏi.
"Không..."
"..."
"..."
Vân Lâu Chủ thở dài, bà nắm tay Tô Thanh Châu, chậm rãi nói.
"Ta là Vân Thường Nghi, hồi nhỏ con luôn sà vào lòng ta, luôn miệng kêu Vân nãi nãi. Đứng đằng kia là Bách Uy, Bách gia gia của con. Con nhớ chưa?"
"Vâng."
"Con có đói chưa? Để ta sai ngươi xuống bếp mang cháo lên cho con? Phải ăn rồi uống thảo dược để tiêu trừ độc trong cơ thể nữa!"
"Con chưa muốn ăn."
"Ngoan, ăn rồi còn uống thuốc mới mau khỏe được."
"Con muốn ở một mình, mọi người nhanh đi ra đi."
"Nhưng..."
"Con ổn, chỉ là hơi mệt thôi, ngủ một giấc là khỏe."
"Được rồi, ta với lão Vân ra ngoài trước, con nghỉ ngơi đi."
Lão Bách giơ tay ra hiệu cho Vân Lâu Chủ rồi xoay người ra ngoài.
"Con nghỉ ngơi đi, tối nay ta lại tới thăm, nếu có gì không ổn cứ gọi.
"Vâng, Vân nãi nãi nhanh đi đi."
Vân Lâu Chủ đứng dậy, gương mặt đầy luyến tiếc rời khỏi.
"Cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi..."
Tô Thanh Châu lẩm bẩm một mình, nhìn xung quanh một lượt rồi thở dài.
Khi nàng tỉnh lại thì thấy mình ở nơi xa lạ này, hai ngươi kia hỏi quá nhiều khiến nàng có chút đau đầu. Thoáng chốc, ký ức của nguyên chủ chạy nhanh trong đầu Tô Thanh Châu khiến nàng có chút đau đớn.
Tĩnh Nguyệt Cầm cảm thấy thương xót cho chủ nhân của cơ thể này. Vốn là Đại tiểu thư Tô gia cao quý... nhưng luôn bị bắt nạt, phụ thân tàn nhẫn, mẫu thân mất sớm... kế mẫu thương yêu nàng thì quá nhu nhược! Nếu đã vậy giờ nàng sẽ sống thật tốt trong cơ thể này và báo thù cho nàng rồi sống bình yên ngày qua ngày...
Sáng hôm sau, Vân Thường Nghi đi qua đi lại trước cửa phòng Tô Thanh Châu, Bách Uy ngồi ở bàn đá giữa sân nhàn nhã thưởng thức trà. Bỗng, ông đặt chén trà xuống, bất đắc dĩ nói.
"Lão Vân, bà có cần thiết đi qua đi lại như vậy không? Tôi ngồi ở đây nhìn cũng thấy chóng mặt rồi."
"Ông thì biết cái gì, tối qua tôi vào thăm thấy Thanh Nhi đang yên giấc, không nỡ gọi nàng dậy. Giờ đã sáng hôm sau vẫn không thấy động tĩnh gì! Liệu Thanh Nhi có xảy ra chuyện gì không?"
"Thanh Nhi kìa."
Bách Uy chỉ tay về phía cánh cửa được mở ra.
Tô Thanh Châu một thân bạch y, tóc đen dài buộc gọn, ngước mắt nhìn hai người.
"Bách gia gia, Vân nãi nãi buổi sáng tốt lành."
"Ừm, đêm qua con ngủ có ngon không? Đệm êm không? Hay để nãi nãi gọi người thay đệm cho con?"
"Đúng rồi, từ hôm qua tới giờ con chưa ăn gì, nãi nãi đã cho người chuẩn bị cho con cháo nóng. Để nãi nãi kêu người mang lên cho con nhé?"
Vân Thường Nghi nắm bàn tay Tô Thanh Châu, liên tục đặt câu hỏi khiến nàng hoang mang không biết nên trả lời như thế nào.
"Lão Vân, bà cũng nên để Thanh Nhi thở chứ? Nàng mới tỉnh dậy bà đã hỏi liên tục như vậy... Thanh Nhi choáng váng luôn rồi!"
"Ông!"
"Bách gia gia, Vân nãi nãi, hai người đã dùng bữa sáng chưa?"
"Chưa."
Hai âm thanh cùng lúc vang lên.
"Ta vừa thức dậy liền chạy qua lôi lão Bách tới đây..."
Vân Thường Nghi gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói.
"Hai người lo cho sức khoẻ của con thì được nhưng tại sao không lo cho sức khỏe của mình? Mau, cùng con đi ăn sáng thôi."
Tô Thanh Châu kéo Vân Thường Nghi ngồi ở bàn đá cùng Bách Uy rồi quay ra gọi người canh gác mang đồ ăn vào.
"Thanh Nhi, lúc con sống ở đây còn quá nhỏ nên chắc không nhớ rõ, ăn xong ta liền dẫn con đi xung quanh."
"Đúng rồi, chúng ta cũng cần sắp xếp thân phận cho Thanh Nhi nữa! Lão Vân, vị trí thiếu chủ đang bỏ trống, vừa vặn nàng đảm nhiệm rất hợp lý!"
Bách Uy ngẫm nghĩ một lúc liền tươi cười nói.
"Bách gia gia, con là phế vật không thể tu luyện... vị trí này e rằng con khó lòng đảm nhận..."
"Phế vật gì chứ? Con có Mệnh cách Phượng hoàng, thiên tài vạn năm có một! Do vậy nên không tu luyện đúng phương pháp chẳng khác nào phế vật."
"Huống chi, vị trí thiếu chủ này là trả lại nguyên chủ, nó vốn là của con!"
"Bách gia gia, ý người là sao?"
"Haiz, trước đây, Bách Vân Lâu vốn là lực lượng chính của Tô gia."
"Cái gì!"
Tô Thanh Châu ngạc nhiên thốt lên, nàng không thể tin được rằng Bách Vân Lâu do Tô gia dựng nên. Vậy tại sao cha nàng lại không có quyền điều khiển Bách Vân Lâu?
"Đúng vậy, lão Bách nói không sai."
Vân Thường Nghi nắm lấy bàn tay Tô Thanh Châu vỗ về nhằm trấn an nàng.
"Tô gia là họ ngoại của con. Tô Tử Hiên họ Tần, tên đầy đủ Tần Tử Hiên nhưng cưới mẫu thân con nên được đổi thành họ Tô, tiếp quản sản nghiệp Tô gia."
"Bách Vân Lâu vốn là Tô gia quân đoàn được bồi dưỡng qua nhiều thế hệ cha truyền con nối. Bất kể nam tử hay nữ tử mang dòng máu Tô gia mà đủ mạnh mẽ cũng như được Tô gia quân đoàn nhận chủ khi ấy sẽ nhận được lệnh bài chỉ huy."
"Kẻ nào có trong tay lệnh bài thì kẻ ấy chính là Tô gia chủ đích thực, còn những sản nghiệp kinh doanh kia chỉ là nguồn thu nhập để nuôi dưỡng lực lượng."
"Nếu đã vậy tại sao mọi người lại thành lập Bách Vân Lâu..."
"Mọi việc bắt đầu kể từ gần hai mươi năm trước. Khi ấy mẫu thân con bị Tần Tử Hiên dụ dỗ nên nàng lấy mạng sống đe doạ ông ngoại chấp nhận để nàng gả cho hắn."
"Nhưng rồi hắn tiếp nhận sản nghiệp Tô gia, âm thầm rút nguồn thu nhập một phần đi nuôi lực lượng, một phần đi mua chuộc các trưởng lão Tô gia."
Ông ngoại của con sớm đã biết nên khuyên răn mẫu thân con để lão xử tên đó nhưng nàng đã ngăn cản. Đến lúc muốn ngăn cản đã không còn kịp."
Nói tới đây, Vân Thường Nghi không nhịn được mà bật khóc.
"Lão Tô bị Tần Tử Hiên sai người đuổi giết giờ không rõ tung tích, mẫu thân con bị giam ở một viện tử rách nát, hẻo lánh trong Tô gia, hắn để tiểu thiếp cùng con hoang nuôi ở bên ngoài trở thành bình thê còn dung túng cho bọn họ hành hạ con cùng Hương Nhi."
"Trước khi bị Tần Tử Hiên phát hiện ra Tô gia quân đoàn, Ông ngoại con đã đưa một phần lớn số tiền ông tích góp cả đời để chúng ta xây dựng lại lực lượng bảo vệ an nguy của Hương Nhi và con, phần còn lại cùng một số bảo bối ông ấy xếp trong nhẫn không gian này, nhờ ta cùng lão Bách giao cho con."
Nói rồi, Vân Thường Nghi lấy từ trong tay áo ra chiếc nhẫn tinh xảo đặt trước mặt Tô Thanh Châu.
"Vân nãi nãi cứ giữ giúp con, dù sao người cũng cần thu nhập để phát triển Bách Vân Lâu mà ạ?"
Tô Thanh Châu đẩy chiếc nhẫn về phía Vân Thường Nghi.
"Không được! Dù sao đây cũng là lão Tô để lại cho con, chúng ta không thể nhận lấy chỉ để nuôi dưỡng lực lượng. Khi Bách Vân Lâu gặp nạn, không còn ai bảo vệ con, con còn có cách sống sót."
Tô Thanh Châu bật khóc nức nở, nhào tới ôm chặt Vân Thường Nghi.
"Vân nãi nãi... con sẽ cố gắng hết sức để Bách Vân Lâu trở thành thế lực đệ nhất!"
Vân Thường Nghi một tay xoa đầu Tô Thanh Châu, một tay vỗ về.
"Được, nếu con mệt mỏi, chỉ muốn sống bình yên qua ngày, có Vân nãi nãi cùng Bách gia gia lo hết!"
Nghe vậy, Tô Thanh Châu bật khóc càng to hơn.
"Vân nãi nãi, Bách giá gia... cả đời này Thanh Nhi mãi trả không hết ơn của hai người."
Bách Uy ngồi bên cạnh vỗ bàn, lớn tiếng nói.
"Con bé này, ơn huệ gì! Con là cháu của Vân Thường Nghi, là cháu của Bách Uy ta! Con phải được nhận mọi yêu thương, mọi điều tốt nhất. Là do ta và lão Vân sơ suất để Tần Tử Hiên hãm hại con như vậy!"
"Thanh Nhi, con đừng lo, Bách gia gia sẽ đòi lại công bằng cho con!"
"Bách gia gia, con sẽ tự tay đòi lại mọi tổn thương mà bọn họ gây ra!"
"Bách gia gia, Vân gia gia, vừa nãy có nói rằng mẫu thân con còn sống?"
Tô Thanh Châu ngừng khóc, lấy tay lau nước mắt, khẽ hỏi.
"Đúng vậy! Mẫu thân con - Tô Thanh Hương còn sống!"
Bách Uy gật đầu khẳng định.
"Tuy nhiên, ta cùng lão Vân chưa thể cứu nàng. Khi người của Bách Vân Lâu tra ra vị trí Tần Tử Hiên giam cầm mẫu thân con thì hắn phát giác ra, lập tức chuyển người đi nơi khác... Từ đó, bất kể ta phái một trong những trưởng lão của Bách Vân Lâu cũng không tìm thấy tung tích của nàng!"
Bách Uy vừa nói, tay nắm chặt, ánh mắt không cam lòng. Bỗng, ông quay sang nhìn Tô Thanh Châu.
"Khi con ở Tô gia có thấy hắn có hành động nào đáng nghi hay trong Tô gia có nơi nào đáng nghi không?"
"A, có một lần con tới thăm kế mẫu mà nàng đi ra ngoài rồi thì thấy hắn đi tới mà ngó trước ngó sau, trông như chuẩn bị làm chuyện gì xấu xa!"
"Lúc ấy con sợ hắn khiển trách, đánh đập nên trốn xuống gầm giường kế mẫu thì thấy hắn bước tới hướng kệ để bảo vật của kế mẫu. Sau đó thì cả căn phòng loé sáng rồi hắn biến mất a"
Bách Uy vui sướng đập bàn, bật dậy cười lớn.
"Haha, quả nhiên... quả nhiên hắn giấu Hương Nhi trong Tô gia! Lão Vân, bà đưa Thanh Nhi đi thăm Bách Vân Lâu rồi giới thiệu cho nàng mọi thứ, đừng quên hướng dẫn nàng phương pháp tu luyện đấy! Ta cũng sẽ cho người gọi Nhan Nhi cùng Uyển Nhi tới trò chuyện với nàng."
"Còn giờ, ta đi trước bàn bạc với các vị trưởng lão cách cứu Hương Nhi!"
Xong, Bách Uy nhanh chóng rời đi.
"Con đừng lo, lão ấy sẽ cứu mẫu thân của con ra sớm thôi!"
Vân Thường Nghi nắm lấy tay Tô Thanh Châu chậm rãi nói.
"Vân nãi nãi, con cũng muốn đi cứu mẫu thân!"
"Không được, bây giờ con cần phải nhanh chóng tu luyện mới có thể trở nên mạnh mẽ!"
"Vâng, con hiểu rồi..."
"Vân Lâu Chủ, Tô tiểu thư, đồ ăn tới rồi."
Nô tì bê đồ ăn từ bên ngoài đi vào, dọn lên bàn rồi cúi người đi ra ngoài.
"Vân nãi nãi, đồ ăn tới rồi, người mau ăn cho nóng."
Vân Thường Nghi gật đầu, múc thìa cháo nóng thổi cho nguội rồi đưa tới trước miệng Tô Thanh Châu, mỉm cười nói.
"Thanh Nhi cũng quá gầy rồi, ăn nhiều mau khoẻ!"