Chương
Cài đặt

Chap 2

Tô gia - Cửu Phượng thành

Trong viện tử hoang vu, Tô Thanh Châu quần áo rách nát, thân đầy máu bị treo lên. Cách đó không xa, Tô Nhược ngồi ăn nho nhàn nhã nhìn tì nữ thân cận liên tục quất roi vào người Tô Thanh Châu. Bỗng, nàng phủi áo đứng dậy, chậm rãi nói:

"Thúy Nhi, ngừng tay."

Nghe vậy, nô tì lập tức hạ tay, đứng lùi sang một bên.

"Tỷ tỷ yêu dấu, ngươi mau nói chỗ ngươi giấu Hắc Quỳnh Thảo, nếu như ngoan ngoãn khai thật, phụ thân sẽ khoan nhượng mà không ép ngươi chết!"

Tô Nhược nhếch mép cười, tay bóp chặt cằm Tô Thanh Châu, ép nàng nhìn thẳng mặt.

"Nhược Nhi, tỷ tỷ không có..."

"Câm miệng, ngươi không xứng gọi tên ta!"

Dường như nàng ta không nhận được câu trả lời mong muốn, khuôn mặt đỏ bừng hét lên.

Tô Nhược vẫy tay kêu Thúy Nhi đưa nàng roi, trừng mắt nhìn khuôn mặt đầy máu.

"Tô Thanh Châu, ngươi là tỷ tỷ cùng phụ cùng mẫu với ta, là đại tiểu thư dòng chính Tô gia! Cớ sao không bằng nhị tỷ? Đã vậy lòng dạ độc ác muốn hạ độc phế đi tiểu thiếu gia duy nhất của Tô gia?"

Tô Nhược tức giận hỏi, lùi lại vài bước rồi không ngừng vung tay đánh vào những vết thương vẫn rỉ máu trên lưng Tô Thanh Châu.

"Tỷ tỷ của ta... dù ngươi giết Tô Tuấn... vị trí thiếu chủ Tô gia cũng không đến lượt ngươi! Một phế vật nhu nhược chỉ biết nghĩ cho mình làm sao đưa Tô gia trở thành đệ nhất gia tộc Cửu Phượng thành?"

"Tỷ không có... xin muội... xin muội tin tưởng tỷ..."

Nói xong, Tô Thanh Châu phun ra một ngụm máu. Thấy vậy, Tô Nhược dừng tay, bước tới bóp chặt cằm của nàng, khuôn mặt vặn vẹo cười lớn.

"Haha, nực cười. Nếu không phải ngươi... vậy là ai ở Tô gia này dám làm như vậy?"

Tô Thanh Châu lắc đầu liên tục, từng giọt nước mắt tuôn ra hòa cùng máu chảy xuống nền đất lạnh.

Tô Nhược ngừng cười, ghé sát tai Tô Thanh Châu thì thầm.

"Tỷ không làm, tỷ thực sự không làm, cả Tô gia đều biết... nhưng sẽ không ai làm chứng trả lại trong sạch cho tỷ đâu."

Mặt Tô Thanh Châu biến sắc, đôi mắt mở to nhìn Tô Nhược.

"Tại... tại sao? Muội đang nói dối đúng không? Muội đừng lừa tỷ như vậy..."

" Tô Thanh Châu a Tô Thanh Châu, ngươi không hiểu hay bản thân không chịu hiểu ? Phụ thân sớm đã muốn trừ khử kẻ vô dụng như ngươi..."

"Nếu đã không thể tu luyện để đem lại danh lợi cho Tô gia... tại sao ngươi không chịu gả cho tam thiếu gia Hiên gia? Ngươi chịu liên hôn thì Tô gia đã có nguồn cung cấp đan dược lâu dài rồi! Cần gì chật vật thu thập từng viên nhất giai đan dược?"

"Muội... muội nói gì... gì cơ?"

Tô Thanh Châu sắc mặt trắng bệch, nàng khó có thể tin được... phụ thân mà nàng luôn tôn kính sẵn sàng bán con gái đổi lấy đan dược.

Bỗng, Tô quản gia từ ngoài bước vào, cúi người hướng Tô Nhược hành lễ.

"Tam tiểu thư, gia chủ có lệnh nhanh chóng xử lý gọn gàng, tránh để bị Đại phu nhân phát hiện."

"Ừm."

Nói rồi, Tô quản gia cúi người chào rồi rời đi. Ánh mắt Tô Nhược hướng lên người Tô Thanh Châu, nhìn thấy vẻ tuyệt vọng của nàng, nàng ta vui sướng vô cùng.

"Giờ ngươi đã tin đó là sự thật chưa?"

"Có lời gì trăn trối không tỷ tỷ yêu dấu của muội?"

"..."

"Mau lấy Ngũ Xà Độc cho nàng ta uống."

Tô Nhược phất tay ra lệnh rồi quay ra trầm ngâm nhìn Tô Thanh Châu liền xoay người đi khỏi.

Tô Thanh Châu tuyệt vọng bị nha hoàn cưỡng bức đổ độc vào miệng. Nàng co giật trên nền đất lạnh rồi ngừng lại, mắt từ từ nhắm lại.

Thấy nàng không còn sự sống, nha hoàn liền gọi mấy tên cao to bước vào để bọn chúng bọc thi thể bằng tấm thảm, vác về phía Dực Chi Sâm.

o0o

Dực Chi Sâm

Hai thiếu nữ hồng y nhìn nhau rồi lại nhìn thi thể Tô Thanh Châu.

"Tỷ tỷ, nàng ta còn sống không?"

Ngọc Mị Uyển ngước nhìn Ngọc Mị Nhan, mắt to tròn nghi hoặc.

Ngọc Mị Nhan đưa tay bắt mạch cho nàng, gấp gáp nói.

"Nếu không mau đưa về để sư phụ chữa trị, nàng sẽ chết."

"Tỷ tỷ, sư phụ không cho phép chúng ta mang người lạ về..."

"Uyển Nhi, trước khi chúng ta đi, sư phụ đã nhận ra sự xuất hiện của nàng. Không biết vì sao, sư phụ đặc biệt căn dặn tỷ phải mau chóng đưa nàng trở về."

"Vậy mau đi thôi."

Nói rồi, Ngọc Mị Nhan vác Tô Thanh Châu trên lưng, nhanh chóng chạy vào sâu trong rừng. Ngọc Mị Uyển rải thuốc bột xuống vũng máu nhỏ còn sót lại trên nền đất liền đuổi theo Ngọc Mị Nhan.

Đến trước gốc cây cổ thụ, cả hai cùng dừng lại, Ngọc Mị Uyển tiến lên trước gõ ba lần vào thân cây, ghé sát miệng thì thầm rồi lùi lại. Bỗng, dưới chân hai người hiện ra trận pháp phức tạp, cơn gió thổi tới, cảnh vật trở về như cũ, không còn bóng dáng một ai.

Một trận cuồng phong thổi tới, bóng dáng hai người đã đứng trước cổng vào Bách Vân Lâu. Ngọc Mị Nhan và Ngọc Mị Uyển chạy nhanh về phía Bách Viện Chủ.

Bên trong, Bách Lâu Chủ cùng Vân Lâu Chủ đang chơi cờ, thấy hai tỷ muội Ngọc Mị Nhan vác Tô Thanh Châu vào, sắc mặt cả hai trầm xuống.

"Sư phụ, Vân Lâu Chủ, đồ nhi cùng muội muội tìm thấy nàng thân đầy máu ở ven Dực Chi Sâm."

"Được rồi, các ngươi nhanh tới kho dược thảo lấy Thanh Tuyền, Mộc Liên Hoa, Hàn Huệ Quả, Mân Nhạc Túy, Phục Dưỡng Đan loại tốt nhất đem về đây. Cùng lúc học tập cách trị Ngũ Xà Độc."

Lập tức, hai thiếu nữ biến mất, để lại Bách Lâu Chủ cùng Vân Lâu Chủ trầm mặc. Vân Lâu Chủ chợt lên tiếng.

"Lão Bách, thật không ngờ bọn chúng dám xuống tay hành hạ Thanh Nhi. Bọn chúng xem lời cảnh báo của chúng ta là gió thoảng sao?"

"Lão Vân, bà bế quan đã lâu vốn không biết trong thành xảy ra chuyện gì rồi."

"Ông có ý gì?"

"Danh tiếng của Thanh Nhi hoàn toàn bị hủy hoại rồi. Khắp Cửu Phượng thành ai cũng biết phế vật Tô gia - Tô Thanh Châu vì tranh vị trí thiếu chủ hãm hại tiếu thiếu gia Tô Tuấn."

"Cái gì!" Vân Lâu Chủ bật dậy, tức giận đập tay xuống bàn khiến bàn gỗ gãy làm hai nửa.

"Bà bình tĩnh đi, dù có tức giận cũng không nên phá hoại đồ đạc chứ? Chiếc bàn này làm từ thân cây cổ thụ nghìn năm khó kiếm lắm đấy! Biết bao nhiêu tiền của tôi..."

Bách Lâu Chủ khóc không ra nước mắt, mỗi lần Vân Lâu Chủ tức giận, chắc chắn sẽ tổn thất một khoảng vô cùng lớn.

"Giờ phút này ông còn lo cho chút tiền ấy sao?"

Khóe miệng Bách Lâu Chủ run rẩy, ông thật muốn nói... chút tiền trong miệng bà có thể nuôi dưỡng một thế lực tầm trung trong một năm... Xin nhắc lại là một năm đấy!

"Sư phụ, Vân Lâu Chủ, đồ nhi đã quay lại."

Ngọc Mị Nhan và Ngọc Mị Uyển đá bay cửa bước vào, đồng thanh hét to.

"Hai đứa này, có hiểu thế nào là yểu điệu thục nữ không hả? Hết lão Vân đập vỡ bàn lại đến hai đứa phá cửa. Ôi, tiền của ta!"

Bách Lâu Chủ đau lòng, viện tử của ông mới tu sửa, đồ vật nhỏ nhất cũng không phải người bình thường có thể mua... mà trong chốc lát...

"Lão này, tý tiền mà kẹt xỉ vậy? Tính toán chi li với bạn già đã đành, đến đồ đệ ngoan cũng không tha."

"Ơ..."

"Ơ gì mà ơ, mau lại đây giúp tôi chữa trị cho Thanh Nhi. Ông còn ngây người ở đó sao cứu được nàng?"

"Rồi, rồi, rồi."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.