Tiểu Đào - Tiểu Ly
Sáng sớm hôm sau, Lâm Giáng Sương đã đến Sương Hoa Viện tìm Y Nguyệt. Lúc bà đến, nhìn thấy cửa phòng vẫn còn đóng, bà cứ ngỡ rằng là đứa nhỏ này vẫn còn ngủ nên đánh bạo mở cửa mà vào. Nhưng vừa cánh cửa ra đã làm cho bà bất ngờ, Y Nguyệt người chỉ có một lớp áo trung y trắng mỏng, đang ngồi trước bàn trang điểm, chân không mang tất hay hài, khuôn mặt chả có biểu lộ gì, hai mắt chỉ một mực chằm chằm nhìn thẳng vào trong gương. Nhìn Y Nguyệt lúc này, không chỉ riêng Lâm Giáng Sương mà những người đi theo hầu phía sau cũng thấy run sợ cùng chút lãnh lẽo. Lâm Giáng Sương bỗng dưng cảm thấy hơi sợ, sợ là vì có khi nào vì bị Lăng gia chèn ép lâu ngày, Y Nguyệt sanh ra tâm bệnh, tổn hại đến bản thân. Nghĩ vậy, bà liền tiến lại gần Y Nguyệt, nhẹ nhàng đặt tay mình lên đôi vai nhỏ nhắn. Y Nguyệt cuối cùng cũng cảm nhận được có người đang ở đây, liền quay lại nhìn. Đập vào mắt Y Nguyệt là nụ cười ấm áp của Lâm Giáng Sương, chẳng hiểu vì sao Y Nguyệt lại cảm thấy muốn nhìn nụ cười này mãi, nhìn một hồi rồi mới lên tiếng.
- A Nương!
Lâm Giáng Sương thấy Y Nguyệt gọi mình cũng liền nhanh chóng đáp lại.
- Nương ở đây! Sao con lại ngồi đây? Có phải đêm qua ngủ không ngoan không? Hay là cảm thấy lạ, ngủ không được thoải mái?
Y Nguyệt nghiêng nghiêng đầu nhìn Lâm Giáng Sương, trong lòng liền dâng lên một cảm xúc khó tả. Mẫu thân nàng vừa mất, người của Lăng gia liền cậy thế mà chèn ép nàng, đã rất lâu nàng không nhận được sự ấm áp từ ai cả. Nhưng từ cái khoảnh khắc nàng trở về Quốc công phủ, phu phụ Lão quốc công và phu phụ Thái Quốc công lại cho nàng hết thảy cái ấm áp mà nàng thiếu ở kiếp trước. Y Nguyệt cúi đầu, cắn cắn môi dưới. Lâm Giáng Sương cũng rất kiên nhẫn mà đợi Y Nguyệt. Cuối cùng, Y Nguyệt cũng mở lời.
- A Nương, buổi tối con có thể cùng ngủ với người không?
Lâm Giáng Sương liền xoa xoa đầu Y Nguyệt, mỉm cười dịu dàng rồi nói.
- Nương cũng rất muốn bên con, nhưng con cũng đã biết rồi có đúng không, con đã được ban hôn cho Thất hoàng tử.
- Dạ, nữ nhi biết.
Lâm Giáng Sương hạ người thấp ngang với Y Nguyệt rồi mới nhẹ nhàng nói tiếp.
- Nương biết con cảm thấy hơi lo sợ, nhưng sớm muộn gì con sẽ phải gả vào cung cấm. Chỉ vỏn vẹn nửa năm nữa, con phải gần như học hết các lễ nghi, ứng xử. Nếu con cứ ngày ngày ở cạnh ta, ta sợ, ta sẽ mềm lòng, chẳng thể đốc thúc con được. Con nghe những lời này có lẽ sẽ thấy rất vô lý nhưng ta vẫn phản nói cho con biết. Con cũng đã hơn mười bốn tuổi, con ngủ cùng ta thì cũng không tiện cho lắm đúng không? Con cứ an tâm, dù là thế nào, chỉ cần con vẫn còn một ngày ở trong Quốc công phủ, ta sẽ bảo hộ con đến ngày đó.
Y Nguyệt lại nhìn Lâm Giáng Sương, khuôn mặt đã tươi hơn hẳn, đầu khẽ gật.
- Dạ, nữ nhi đã hiểu rồi ạ.
- Ngoan.
Lâm Giáng Sương quay ra đằng sau rồi nói.
- Các người tiến vào đây.
Từ bên ngoài có hai tiểu tỳ bước vào bên trong, Lâm Giáng Sương quay sang mỉm cười với Y Nguyệt.
- Đây là hai tỳ nữ ta tìm cho con. Ta đã kiểm tra qua rồi, con có thể yên tâm
Hai tỳ nữ đến trước mặt Y Nguyệt, cả hai tỳ nữ cùng nhún thấp người hành lễ với Y Nguyệt.
- Nô tỳ khấu kiến tiểu thư, nô tỳ gọi là Tiểu Đào.
- Nô tỳ khấu kiến tiểu thư, nô tỳ là Tiểu Ly.
Y Nguyệt dời ánh mắt lên người hai tỳ nữ trước mặt mình, liền trông cảm thấy hai nô tỳ này có nét giống nhau nhưng trông đều rất thuận mắt. Y Nguyệt thầm đánh giá một phen rồi mới lên tiếng.
- Hai người là tỷ muội sao? Ta trông hai người có rất nhiều điểm tương đồng.
Tỳ nữ tên Tiểu Đào bèn cúi đầu lễ phép đáp lại.
- Thưa tiểu thư, đúng như lời người nói, chúng ta là thân tỷ muội. Ta là tỷ tỷ, Ly Nhi là muội muội.
Sự lễ phép này khiến cho Y Nguyệt có cảm tình từ lần đầu gặp mặt, liền nở nụ cười quay sang nói với Lâm Giáng Sương.
- Nếu đã như vậy thì cứ để các nàng thiệt thòi theo nữ nhi vậy.
Lâm Giáng Sương cười hiền, vỗ vỗ đầu Y Nguyệt.
- Các nàng đã là người của con rồi. Thiệt thòi gì chứ?
Tiểu Đào và Tiểu Ly cũng đồng thanh mà nói.
- Được hầu hạ tiểu thư là phúc phần của chúng nô tỳ.
Lâm Giáng Sương gật gù tỏ vẻ hài lòng, tiếp tục nhìn Y Nguyệt nói tiếp.
- Hôm nay, ta sẽ đưa con đi thỉnh an Ngoại tổ phụ và Ngoại tổ mẫu nhân tiện thông báo việc ta nhận con làm nữ nhi. Vả lại, ngoài ra, con sẽ được gặp những người khác trong Quốc công phủ.
- Dạ vâng ạ.
Lâm Giáng Sương quay sang nói với Tiểu Đào với Tiểu Ly.
- Các người hầu hạ tiểu thư súc miệng, rửa mặt và chuẩn bị y phục cho tiểu thư đi.
- Vâng.
Hai người Tiểu Đào và Tiểu Ly đồng thành kính cẩn đáp lại. Lâm Giáng Sương cũng ra ngoài cửa đợi.