Có mẹ
Y Nguyệt được sắp xếp tại một viện trạch. Đây cũng là viện trạch lúc sinh thời khi mẫu thân của Y Nguyệt ngày chưa xuất giá ở. Trước cửa viện vẫn còn treo tấm bảng khắc ba chữ "Sương Hoa Viện". Sương Hoa Viện vẫn được giữ nguyên vẹn như trước khi mẫu thân của Y Nguyệt xuất giá, điều này khiến Y Nguyệt cảm thấy lòng như thấy được mẫu thân vậy. Sau khi cho người sắp xếp ổn thỏa, Quốc công phu nhân cũng là thê tử của Thái Gia Hoàng đưa Y Nguyệt đến chỗ ở của mình. Nói về vị Quốc công phu nhân này một chút. Bà tên là Lâm Giáng Sương, là thứ nữ của nhà Trấn Quốc tướng quân phủ. Mặc dù nói chỉ là thứ nữ, nhưng bà được sinh ra bởi bình thê, sủng ái so với đích nữ dù là không bằng thì cũng là có thừa. Bà khi vừa được mười tám đã được gả đến phủ Quốc công, được Quốc công gia hiện tại, tức Thái Gia Hoàng hết lòng yêu thương, sinh ra hai nhi tử. Đối mẫu thân với Y Nguyệt, Quốc công phu nhân có ngưỡng mộ, có thán phục, có cả tiếc thương, nên khi vừa thấy Y Nguyệt, đứa nhỏ thân cô thế cô, bà liền muốn ôm trong tay mà bảo hộ. Lâm Giáng Sương khẽ vuốt mái tóc đen mượt của Y Nguyệt, nhẹ nhàng mà nói.
- Từ nay về sau, chỗ này sẽ là nơi con ở. Con có thấy điểm nào không ổn không?
Y Nguyệt một bên nhún người hành lễ rồi mới nói.
- Đa tạ cửu mẫu đã sắp xếp cho Y Nguyệt.
Nghe cái giọng non nớt đang tuổi ăn tuổi lớn của Y Nguyệt, lòng Lâm Giáng Sương liền mềm nhũn. Bà bỗng nảy ra một ý nghĩ, ngồi xuống ghế, nắm lấy tay Y Nguyệt rồi kéo nàng lại gần mình.
- Đều là người một nhà, con không nên đa tạ ta như thế.
- Dạ vâng.
Giọng Y Nguyệt nhẹ nhàng, mềm mại, lại một lần nữa đánh vào tâm Lâm Giáng Sương, khiến bà lại thêm ấn định thêm cái ý định trong đầu. Bà lên tiếng gọi ai đó.
- Lý ma ma, bà chạy đến Hàn Hoàng Viện, báo với lão gia, ta muốn nhận Nguyệt Nhi làm nữ nhi.
Vừa nói, Lâm Giáng Sương dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn Y Nguyệt. Đến người được gọi là Lý ma ma cũng ngay lập tức sửng người chốc lát, có vẻ là bất ngờ trước lời nói của Lâm Giáng Sương. Mà không chỉ riêng Lý ma ma, đến Y Nguyệt cũng ngạc nhiên. Y Nguyệt liền trong lòng liền dấy lên một sự đề phòng, không nghĩ quá nhiều, quỳ hẳn xuống nền đất.
- Cửu mẫu, Nguyệt Nhi không dám.
Hành động này liền khiến cho Lâm Giáng Sương khó chịu, quay sang chất vấn Y Nguyệt.
- Tại sao lại không dám? Con không muốn làm nữ nhi của ta sao? Hay là con không vừa ý ta ở điểm nào sao?
Y Nguyệt gối quỳ trên đất, đầu cúi thấp, hai tay chắp ở ở phía trước đáp lại.
- Nguyệt Nhi không dám trèo cao ạ.
Lâm Giáng Sương trong tích tắc liền cảm thấy nặng nề. Bà thấy rõ được sự đề phòng từ đứa nhỏ trước mặt. Ở cái tuổi này, rốt cuộc đứa cháu gái nhỏ này đã qua những chuyện gì mà phải hoảng sợ, đề phòng đến độ này. Lâm Giáng Sương khẽ gật đầu ra hiệu với Lý ma ma vẫn đang khom người bên cạnh, Lý ma ma cũng hiểu ý mà rời đi ngay. Lâm Giáng Sương đưa tay ra đỡ Y Nguyệt đứng dậy.
- Có gì mà trèo cao? Ta không nói, dù là Cửu phụ con, trên dưới Quốc công phủ kẻ nào dám gièm pha. Ta nói con là nữ nhi của ta, thì con chính là nữ nhi của ta. Quan trọng là con có nguyện ý làm nữ nhi của ta hay không? Con đã hiểu chưa?
Trải qua một kiếp người, cả đời trước vì ngu ngốc nhẫn nhịn mà bị ép đến chết, cuối cùng đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Y Nguyệt nàng sống lại một đời này đã định sẵn sẽ cô độc đề phòng mà sống nhưng lại được bao người cầu được che chở nàng. Nàng không biết sau này ra sao, chỉ biết ngay thời khắc này, vị cửu mẫu này thật sự là muốn bảo hộ, yêu thương nào. Nếu đã như vậy, hà cớ gì phải thiệt thòi bản thân.
- Nguyệt Nhi nguyện ý. Đa tạ Cửu mẫu đã yêu thương.
Nghe được câu trả lời như ý muốn, Lâm Giáng Sương nắm lấy tay Y Nguyệt, vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay của nàng.
- Còn gọi là Cữu mẫu sao?
- A Nương!
- Tốt, A Nương đây! Ta chính là A Nương của con. Con chính là nữ nhi của ta. Từ nay về sau, con phải ghi nhớ lấy điều này.
- Vâng, nữ nhi hiểu rồi ạ.
- Ngoan.
********
Một tiếng “A Nương” nặng tựa như núi
Một tiếng “A Nương” vì con mà đánh đổi chẳng từ nan.
______Y Nguyệt_______