Hồi Quốc Công Phủ
Thái Gia Hoàng vội khấu đầu trước Sở Như Hoài. Sở Như Hoài đỡ lấy Thái Gia Hoàng, nhẹ nhàng nói:
- Quốc công gia, Nguyệt Nhi phải nhờ ngươi chăm sóc rồi.
- Tứ A Ca yên tâm, Nguyệt Nhi là nữ nhi của trưởng tỷ thần, là cháu gái của thần, thần sẽ ra sức bảo hộ nàng.
Sở Như Hoài nghe xong, khá là hài lòng. Nhưng phút chốc khuôn mặt trở nên lạnh lẽo, hắn nhìn toàn thể xung quanh, nhàn nhạt lên tiếng:
- Lăng gia, các người ỷ đông, bắt nạt một tiểu hài tử, các người xem xem, các người có đáng mặt là tiền bối không?
Chỉ cần nghe qua, chắc ai cũng hiểu được Tứ A Ca đây là vấn tội cùng ra mặt thay cho Y Nguyệt. Nhưng Lăng Hoành ngu ngốc lại không biết thì phải?
- Tứ A Ca, người nói thế là không phải rồi. Nguyệt Nhi dù gì cũng là vãn bối, bậc tiền bối giáo huấn vãn bối không phải là điều nên làm sao? Vả lại, chỉ là vài vết thương nhẹ, đâu có nghiêm trọng vậy chứ?
Thái Gia Hoàng được lời nói đó thì nộ khí dâng lên, tay nắm thành quyền, nếu không sợ thất lễ trước mặt Tứ A Ca, thì đã cho cái tên kia một quyền rồi.
Tứ A Ca nở một nụ cười lạnh lẽo:
- Giáo huấn? Không có gì nghiêm trọng? Lăng Gia các người là cái thá gì hả? Các người chỉ là thương gia buôn bán tầm trung, nhờ cô mẫu ta gả thấp đi, các người mới được như bây giờ. Cô mẫu ta chưa băng thệ được bao lâu, các người đã hành hạ nữ nhi duy nhất của người ra nông nỗi này. Ngươi có còn đặt Quốc Công phủ và Phụ hoàng ta vào mắt nữa không hả? HẢ?
Tứ A Ca càng nói thì càng tức giận, làm sao không tức giận cho được, biểu muội mà hắn luôn yêu thương lại bị cái lũ người kia đánh cho ra cái dạng này.
- Thái Quốc Công, ngươi mau đưa Nguyệt Nhi hồi Quốc Công phủ, gọi đại phu đến chữa trị cho muội ấy.
Thái Gia Hoàng bế Y Nguyệt, sai người chuẩn bị ngựa, thu xếp báo cho Lão Quốc Công gia, rồi chuẩn bị hồi phủ. Rất nhanh xe ngựa hành lý đã chuẩn bị xong. Sau khi khấu đầu với Tứ A Ca, Thái Gia Hoàng nhanh chóng đưa Y Nguyệt rời khỏi.
Tứ A Ca cũng không nán lại nữa, trong lòng hắn suy nghĩ nhất định trở sẽ bẩm báo với Phụ hoàng hắn về việc này.
Lăng gia, có lẽ ........
Quốc Công phủ vừa nhận tin truyền đến thì giận dữ không thôi. Lão Quốc Công thì đập vỡ chum trà đang uống dở, Lão Quốc Công phu nhân thì ngất đi khi nghe tin. Ngoại tôn của họ, tại sao lại như vậy chứ?
Tại Quốc công phủ, dù đã tối muộn mà đèn đuốc vẫn sáng rực, trên dưới trong phủ đều đang chờ Thái Gia Hoàng quay về. Lão Quốc công thì ngồi uống hết chung trà này đến chung trà khác, bên cạnh là Lão Quốc công phu nhân chốc chốc lại phát ra tiếng khóc đầy đau lòng.
- Lão thái gia, lão gia đã về rồi ạ.
Nghe hạ nhân bẩm báo, Lão Quốc công nhanh chóng đứng dậy chỉ tay ra ngoài nói:
- Mau lên, mau lên, còn không mau đón lão gia và tiểu thư các ngươi vào trong.
Rất nhanh sau đó, Lão Quốc công đã thấy Thái Gia Hoàng bế Y Nguyệt tiến vào.
- Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi cho người bẩm báo như vậy là sao hả? - Lão Quốc công
nôn nóng hỏi Thái Gia Hoàng.
- Phụ thân, chuyện đó chúng ta sẽ từ nói sau. Trước hết cho người trị thương cho Nguyệt Nhi đã.
- Ngươi nói gì cơ? Nguyệt Nhi bị thương? Người đâu? Mau đưa biểu tiểu thư đi trị thương. Làm cho cẩn thận không thì ta sẽ giết các người.
Thái Gia Hoàng giao Y Nguyệt lại cho Ngạn Hổ đi trị thương. Lão Quốc công quay lại chỗ ngồi của mình nghiêm giọng hỏi Thái Gia Hoàng:
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
Thái Gia Hoàng ngồi trên ghế, nhấp nhẹ một ngụm trà nhỏ do hạ nhân vừa mang đến, cố gắng khống chế tâm trạng từ từ nói:
- Từ sau khi tỷ tỷ mất, chúng ta nhiều lần muốn đến thăm Nguyệt Nhi đều không được. Hôm nay, con nhận được thiếp mời đến dự tiệc mừng thọ của Lão phu nhân Lăng gia, lúc đầu con không muốn đi nhưng suy nghĩ mượn cơ hội này để đến nhìn xem Y Nguyệt cũng không tồi.
Thái Gia Hoàng dừng lại rồi mới nói tiếp, vừa nói ánh mắt vừa phát ra tia lửa giận:
- Lúc tiệc bắt đầu con vẫn không thấy đứa nhỏ này đâu hết, trong lòng cũng có chút ngờ vực. Nhưng người biết không, một lát sau, Nguyệt Nhi chạy ra, nhào vào lòng con mà khóc nức nở kêu đau. Lúc này con mới phát hiện, trên người con bé đâu đâu cũng là vết thương. Vết thương cũ chưa kịp lạnh lại chồng chất những vết thương mới rướm máu. Cái bọn Lăng gia kia vậy mà lại bạc đãi con bé. Không chỉ vậy, tất cả những trân phẩm do chúng ta và hoàng thượng đưa sang cũng chưa từng đến tay con bé mà bị cái Lăng gia chết tiệt ấy chiếm lấy. Hừ, tỷ tỷ tạ thế chưa được bao lâu chúng lại dám đối với con bé như thế.
"Choang"
Chum trà trên tay Lão Quốc Công thoáng chốc vỡ nát, cả đời ông chỉ có duy nhất một thê tử, khó khăn lắm mới sinh ra được một trai một gái đầy tài hoa, đối với nữ nhi lại vạn phần sủng ái, tiếc rằng nữ nhi ông mất sớm chỉ để lại một nữ ngoại tôn duy nhất, đứa bé này giống với nữ nhi ông như đúc, càng lớn càng giống mẫu thân nó thập phần xinh đẹp. Vậy mà cái bọn kia ngược đãi ngoại tôn ông.
- Khốn kiếp! Đê tiện! Súc sinh! Ngay từ đầu ta đã biết cái tên họ Lăng kia chả có gì tốt đẹp, nếu không phải tỷ tỷ ngươi nhất quyết một mực gả cho hắn thì hắn được như bây giờ sao.
Lão Quốc công phu nhân nghe những lời của Thái Gia Hoàng xong, lòng liền đau đớn khôn nguôi. Tiểu ngoại tôn của bà, sao lại như thế chứ? Ông trời đã cướp đi nữ nhi của bà, vậy mà đối với tiểu tôn nữ này của bà cũng không công bằng. Lão thiên gia, sao lại đối xử với đứa nhỏ này như thế a?
Lão Quốc công cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng, tiếp tục hỏi Thái Gia Hoàng.
- Còn ban hôn là chuyện gì? Nếu ta nhớ không lầm Nguyệt Nhi chỉ mới mười bốn tuổi, còn chưa đến tuổi cập kê.
Nghe câu hỏi của phụ thân, Thái Gia Hoàng thoáng chau mày, điều này ông cũng từng nghĩ đến. Nguyệt Nhi gả vào Hoàng tộc không phải là không có khả năng nhưng thật sự đứa cháu gái này của hắn thật sự còn nhỏ tuổi. Hắn cũng không muốn mạo hiểm suy đoán ý nghĩ của Hoàng thượng.
- Tứ Hoàng tử truyền ý chỉ của Hoàng Thượng ban hôn cho Nguyệt Nhi và Thất Hoàng tử. Bất quá con cũng không dám suy đoán ý tứ của Thánh thượng. Lão Quốc công thoáng trầm ngâm, trong các vị hoàng tử, Thất Hoàng tử nhìn trông vô lo, tự tại, không tranh hoàng quyền, nhưng với vị hoàng tử này ông cũng không nhìn thấu được. Nếu cháu gái của ông gả cho hắn, là phúc hay họa thật sự là khó nói trước. Từ đây đến lễ cập kê của Y Nguyệt còn hai năm nữa, hi vọng có thể chuẩn bị kịp.
Trong lúc đăm chiêu suy nghĩ, Y Nguyệt bước vào kéo Lão Quốc công thoát khỏi các suy nghĩ rối rắm. Ông đưa ánh mắt nhìn xem đứa cháu gái ngoại đã lâu chưa gặp, phút chốc đau đớn trong lòng lại dâng, đứa bé này quá giống nữ nhi của ông. Vẫy tay ý bảo Y Nguyệt tiến lại gần hơn, Y Nguyệt cũng hiểu ý bước tới gần, quỳ xuống dưới
chân Lão Quốc công hành lễ.
- Nguyệt Nhi bái kiến ngoại tổ phụ.
- Đứng dây, nào đứng dậy, để ta nhìn con thật kỹ.- giọng Lão quốc công run run.
Nhìn đến những vết thương thấp thoáng trên tay và mặt của Y Nguyệt, lòng lại dâng lên một cỗ tức giận:
- Cái bọn Lăng gia chết tiệt, dám ngược đãi ngoại tôn của ta. Đúng là khốn kiếp mà! Bọn chúng không còn để Quốc công phủ vào mắt nữa sao? Sao lại gầy đến mức này cơ chứ?
Y Nguyệt nhẹ nhàng đứng dậy, nhẹ nhàng nói:
- Ngoại tổ phụ, con cũng họ Lăng.
Lão Quốc công tức giận:
- Họ Lăng cái gì? Bỏ ngay cái họ chết tiệt đó đi cho ta. Con họ Thái, Thái Y Nguyệt, là cháu gái của Thái Khiêm ta, là nữ nhi duy nhất của Thanh Hoa công chúa Thái Thanh Mỹ.
Y Nguyệt phút chốc giật mình, mặc dù là nàng cũng ghét cùng cực cái họ Lăng này nhưng ngoại tổ phụ nàng làm vậy không sợ bị người khác nói đến sao. Nhưng cũng có chút ngọt xen vào tâm can của nàng, kiếp trước đến lời từ biệt, nàng cũng chưa kịp nói với tổ phụ, kiếp này nhìn thấy dáng vẻ vì nàng mà tức giận, lòng thề phải bảo vệ cả Quốc công phủ. Lão Quốc Công phu nhân nhìn Y Nguyệt rồi lại khóc:
- Cháu ngoan của ta, lại đây với ta. Đừng nói chuyện với lão già đó. – quay sang Lão Quốc công – Ông còn tức giận với đứa nhỏ này sao? Con bé là ngoại tôn của ông đấy.
Y Nguyệt bước lại gần Lão Quốc công phu nhân, ngồi xuống bên cạnh bà, nhìn nét mặt già nua còn vương lại nước mắt rơi vì mình.
- Tổ mẫu, người đừng khóc, Nguyệt Nhi sẽ đau lòng lắm.
- Được, ta không khóc. Cháu gái ngoan của ta, con phải chịu khổ rồi. Từ nay sẽ không còn ai có thể ức hiếp con nữa.
Y Nguyệt thật sự hạnh phúc, vì ở kiếp này nàng có thể bắt đầu lại từ đầu, vì ở kiếp này có những người yêu thương nàng, cho nàng vẫn còn có thể nếm được hương vị cái gọi là tình thân.