Chương
Cài đặt

Ban hôn

Thái Gia Hoàng tức giận nhìn Lăng Hoành, đôi mắt dậy sóng dường như chỉ muốn lật tung cả phủ tướng quân. Lúc này, Tiêu Dã- mẫu thân của Lăng Hoành, tức nãi nãi (bà nội) của nàng, nhân vật chính của bữa tiệc đêm nay liền lên tiếng:

- Xin Thái đại nhân đừng tức giận. Chỉ là chiều nay, Nguyệt Nhi lỡ tay làm vỡ một cái lọ quý, bị giáo huấn một tí thôi.

Giáo huấn? Thái Gia Hoàng nhìn lão thái thái (Tiêu Dã), nộ khí toát ra, một tay bế cháu gái mình, một tay hất tung cái bàn trước mặt. Nực cười, giáo huấn có thể đến mức này sao? Khiến lòng ông khỏi khỏi nể phục a.

- Ngạn Hổ, bế tiểu thư.- một thanh niên cao, khoẻ mạnh xuất hiện nhận lấy Y Nguyệt từ tay của Thái Gia Hoàng.

- Nguyệt Nhi là ai? Là đích nữ của phủ tướng quân này. Ta thật không khỏi thắc mắc ai lại dám giáo huấn nàng?

Lăng Hoành từ đầu đến cuối đã không còn bình tĩnh nữa. Hôm nay là lễ mừng thọ của mẫu thân hắn, vậy mà con người dưới kia lại làm loạn khiến hắn mất mặt.

- Thái đại nhân, dù ngươi có là đệ đệ của cố thê tử ta thì hôm nay ngươi có vẻ không đúng rồi. Ta dù sao cũng là phụ thân nàng, giáo huấn nàng một chút thì đã sao? Nói trắng ra Lăng gia ta nào có bạc đãi nàng ấy.

Thái Gia Hoàng hừ lạnh, nhàn nhạt cất tiếng:

- Cho hỏi chỗ nào gọi là Lăng Gia vậy?

- Thái đại nhân lại đùa rồi? Ở đây chính là Lăng Gia.

- Hahahaha.....

Thái Gia Hoàng cười to

- Lăng Hoành, ngươi thật láo xược, đây là phủ Thanh Hoa công chúa. Tỷ tỷ là biểu muội của Hoàng Thượng, được phong tước làm công chúa, được ban hào bởi Hoàng Thái Hậu và ban biệt phủ này. Ngươi nói đây là chỗ của Lăng Gia các người, ngươi đang vọng tưởng hay là ngươi đang chống đối lại Hoàng Thượng.

Khung cảnh xung quanh bỗng chốc lặng đi. Ngay cả Lăng Hoành của không thể nói được gì. Đúng đây không phải là Lăng Gia, đây là phủ Thanh Hoa công chúa. Những lời bàn tán càng lúc càng nhiều. Thái Gia Hoàng ngồi xuống nhàn nhạt quan sát xung quanh. Nhưng ngay lúc này một việc mà không ai ngờ tới đã xảy ra....

- Xem ra ta đến có vẻ không đúng lúc mà cũng rất đúng lúc nhỉ?

Đi cùng với giọng nói kia là một nam nhân tuấn tú, ngũ quan tuyệt đẹp, vóc dáng cao lớn bước vào phủ. Nam nhân kia mặc trường bào màu xanh đậm trước ngực và tay áo thêu hình rồng, thắt lưng nạm ngọc, treo một miếng ngọc bội màu huyết (huyết ngọc) khắc chữ "Hoài".

Không khí bỗng im lặng đến đáng sợ, nam nhân kia nếu nói không biết thì là giả, còn nếu nói biết thì có ai không biết chứ. Vị nam nhân kia chính là tứ hoàng tử Sở Như Hoài, ngạch nương là Trữ Phi, một trong những phi tử được sủng ái nhất ở hậu cung. Y Nguyệt nhìn thấy Tứ hoàng tử, giây phút ấy nàng biết nàng phải đối đầu với chuyện đã xảy ra ở kiếp trước - ban hôn. Nàng cố giữ bình tĩnh, khó khăn lắm mới sống lại thêm một lần nữa, nàng không muốn mình lại trở nên giống bộ dạng của kiếp trước. Tuyệt đối không, nàng không cho phép!

Trầm lặng một lúc, giống như hoàn hồn, tất cả mọi người đồng loạt khấu đầu hành lễ.

- Tứ A Ca cát tường.

Sở Như Hoài phất tay ra hiệu mọi người đứng dậy. Bước đến sảnh tiệc, giọng nói nhàn nhạt cất lên:

- Ta hôm này đến đây chính là truyền chiếu chỉ của Phụ hoàng ta ban hôn cho Nguyệt biểu muội và Thất đệ ta Thất hoàng tử. Nhưng thật không ngờ lại chứng kiến một màn này. Thật là khiến ta mở rộng tầm mắt.

Khoảnh khắc ấy, ai cũng lặng đi, mỗi người một suy nghĩ. Lăng Y Nguyệt sớm biết việc này nên chẳng có vẻ là ngạc nhiên. Người của Lăng Gia thì ai cũng hoảng sợ, ban hôn đồng nghĩa với việc gì, chính là Y Nguyệt trở thành hoàng tử phi. Không những thế nàng sẽ không còn ở vị thế trước kia, dù là mẫu tộc cũng không thể tùy tiện uy hiếp nàng. Huống chi, Thất hoàng tử Thất A Ca -Sở Như Lâm mặc dù không phải là đứa con được Thánh thượng sủng ái nhất nhưng cũng đứa con người  hết mực yêu thương. Nếu giả như nàng căm thù Lăng gia chẳng phải cái đầu của họ khó giữ trên cổ sao?

Ở kiếp trước, Lăng Hoành vừa uy hiếp vừa dỗ dành nên Y Nguyệt mới ngoan ngoãn chấp thuận không đồng ý hôn sự này. Điều này đã làm Hoàng thượng tức giận một thời gian dài. Ở kiếp này, nàng không dễ dàng lại được hồi sinh, nàng cũng sẽ không ngu ngốc để người khác tùy ý định đoạt. Thất A Ca Sở Như Lâm địa vị ổn định, có thể nơi dựa vào được, dù sau này không được sủng ái thì với cương vị là Đích phúc tấn muốn khi dễ nàng cũng khó, thậm chí là Lăng gia.

Tứ A Ca nhìn Y Nguyệt, nàng năm nay chỉ mới 13 tuổi, nói đi nói lại vẫn còn là một tiểu hài tử, thành thân gì chứ, Hoàng A Mã của hắn không biết là đang suy nghĩ gì nữa. Đối với Y Nguyệt, hắn từ lâu xem như là muội muội ruột của mình. Thánh thượng chỉ có các a ca, không hề có lấy một cách cách. Mà Y Nguyệt nàng lại biểu muội duy nhất của hắn. Từ sau khi 8 tuổi, sau khi Y Nguyệt nhập cung vấn an Thánh thượng thì hắn đã rất yêu quý người biểu muội này. Thỉnh thoảng còn sai người mang những cống phẩm quý báu cho nàng nữa. Nhưng với những gì hắn chứng kiến từ nãy đến đây tới giờ, hắn cũng có thế nhận ra được, những thứ đồ đó khả năng có thể đến tay nàng là rất thấp. Thân ảnh gầy gò, cánh tay thấp thoáng những vết thương chói mắt. Hừ, Lăng gia xem ra là quá kiêu ngạo rồi. Xét theo địa vị, mẫu thân của Y Nguyệt  là nữ nhi của Thái Lão Quốc công, không chỉ có vậy người được ban phong hào Thanh Hoa công chúa. Mẫu thân của nàng lại là muội muội thân sinh của Thái Hậu sinh ra. Phụ hoàng hắn còn phải gọi mẫu thân nàng hai tiếng biểu muội, hết mực yêu thương. Không chỉ có vậy nàng còn là khuê mật với Trữ phi ,tức mẫu phi hắn. Nên đối với Y Nguyệt hắn lại có thập phần yêu thương. Vậy mà cái bọn kia lại dám ngông cuồng.

- Thái Quốc công Thái Gia Hoàng nghe lệnh.

- Có nô thần. - Thái Gia Hoàng cũng kính cúi đầu.

- Lăng Y Nguyệt tài năng xuất chúng, phẩm hạnh hơn người, nay Sở Như Hoài  ta nhận làm nghĩa muội, việc dưỡng dục được giao cho Thái Quốc công.

- Đa tạ Tứ A Ca.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.