Chương
Cài đặt

Trọng sinh rồi!

Nằm trên giường bệnh, nàng gần như là không thở. Ha, nàng sắp chết rồi, sắp chết thật rồi. Nàng sắp được giải thoát rồi. Suốt một đời, nàng phải sống trong sự cô độc, hắt hủi ở cái phủ tướng quân này. Suốt một đời nàng phải cam chịu mọi tra tấn, mọi sỉ vả mà người trong cái phủ này ban tặng. Phụ thân nàng, người mà nàng luôn kính trọng, lại là người ngày đêm đem người dùng bạo lực tra tấn nàng. Đại tỷ nàng, lại là người cướp hôn phu của nàng, biến nàng thành trò cười cho thiên hạ. Nha hoàn, gia nô cũng khinh thường nàng. Họ nói nàng là phế nữ. Nhưng không còn quan trọng nữa, nàng sắp được giải thoát rồi.

Khoan đã, nàng nghe tiếng ai đó

- Các người tránh ra, tránh ra cho ta, ta phải vào gặp cháu ta các người tránh ra.

Là cữu phụ(cậu) của nàng.

Trước mắt nàng mập mờ xuất hiện một thân ảnh già nua. Mái tóc bạc gần hết được búi gọn gàng. Khuôn mặt già nua hiện vẻ đau thương

- Nguyệt Nhi, cữu phụ đến đón con đây. Ta đến đưa con đi đây. Ráng lên nào Nguyệt Nhi.

Cữu phụ nàng, em trai mẫu thân nàng, ông ấy... Làm sao nàng có thể quên được người cữu phụ này chứ? Nàng đau quá.

- Cữu phụ, Nguyệt Nhi xin lỗi. Nguyệt Nhi kiếp này không báo đáp được ân tình của người. Nguyệt Nhi thực có lỗi. Kiếp sau Nguyệt Nhi thề sẽ báo đáp. Được không?

Đôi mắt nàng nhắm nghiền, nàng đã mất dần ý thức. Nàng chỉ còn nghe được tiếng gọi " Nguyệt Nhi" đầy đau đớn kia. Nàng chết, nàng chết thật rồi.

~~~

Đau đầu quá, nàng bị làm sao vậy? Chẳng phải nàng đã chết rồi sao? Nàng cố gắng mở mắt để nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Nhìn xung quanh, nơi này thật quen thuộc, đây là... nơi nàng đã lớn lên. Nàng sống lại sao? Không thể nào. Nàng vội vã xuống giường chạy nhanh đến chiếc gương gần đó. Khuôn mặt này, diện mạo này, nàng giật mình. Đây là nàng năm 13 tuổi. Nàng trọng sinh rồi. Nàng chạy nhanh ra ngoài, nàng nghe tiếng nhạc sôi động, tiếng hò reo, cùng những lời chúc mừng. Nhạc, hò reo, chúc mừng sao? Nàng lẩm bẩm. Đúng rồi, nếu nàng nhớ không lầm thì hôm nay là ngày mừng thọ tổ mẫu. Đúng rồi, năm nàng 13 tuổi cũng là năm tổ mẫu nàng tròn 70 tuổi. Cũng chính vào thời điểm này, nàng được ban hôn cho Thất hoàng tử Sở Như Lâm. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nàng phải thật bình tĩnh. Nàng sống lại rồi. Nàng không thể như trước kia chịu ủy khuất, không thể. Nàng phải sống, nàng phải trả lại tất cả những gì nàng chịu đựng. Một khuôn mặt già nua hiện lên trong tâm trí nàng, tiếng gọi "Nguyệt Nhi" đầy đau thương kia, kiếp này nàng phải báo đáp, báo đáp cựu phụ nàng. Cựu phụ, đúng rồi, hôm nay chắc có mặt cựu phụ nàng. Nghĩ là làm nàng lao nhanh ra ngoài kia, chạy đến nơi tổ chức yến tiệc. Nàng đảo mắt cố tìm cựu phụ nàng.

- Cửu phụ, cửu phụ

Tiếng gọi của Y Nguyệt ( nàng) vang vọng thu hút sự chú ý của những người đến dự tiệc. Vừa nhìn thấy nàng  Thái Quốc Công  Thái Gia Hoàng, gấp rút bước đến gọi:

- Nguyệt Nhi?

Nàng chạy ào vào lòng Thái Gia Hoàng. Hắn ngạc nhiên, cháu gái hắn sao vậy?

- Cửu phụ, người đưa con đi khỏi nơi này đi. Con không muốn ở đây nữa, con không muốn.

Nàng oà khóc trong lòng Thái Gia Hoàng, bao nhiêu nước mắt dường như đều chảy ra hết, bao nhiêu ủy khuất dường như đều được trút ra.

Thái Gia Hoàng nghe lời nàng nói mà đau lòng. Hắn tự hỏi cháu gái hắn bị làm sao, tại sao lại khóc nhiều đến thế này? Hắn đưa đôi mắt trầm lặng hướng về phụ thân nàng Lăng Hoành.

- Lăng tướng quân, đây là chuyện gì?

Mọi chuyện đột ngột xảy ra làm Lăng Hoành trở tay không kịp. Ông nhất thời không thể thốt lên lời nào. Y Nguyệt buông Thái Gia Hoàng ra vén tay áo mình lên. Trên đôi tay ấy thấp thoáng những vết đánh bằng roi ứa máu còn chưa lành hẳn.

- Cửu phụ, Nguyệt Nhi đau lắm, Nguyệt Nhi không muốn ở đây nữa.

Đến đây, Thái Gia Hoàng đã không còn bình tĩnh nữa. Đứa con gái duy nhất của tỷ tỷ hắn, đứa cháu gái hắn hết mực yêu thương lại bị khinh bạo như vậy. Hảo, hảo, dám ngược đãi cháu gái hắn, được, hôm nay hắn không làm ra lẽ, hắn không phải là Thái Gia Hoàng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.