Người ở Quốc Công Phủ
Sau khi một hồi chuẩn bị, Tiểu Đào và Tiểu Ly cũng chuẩn bị xong xuôi cho Y Nguyệt. Khoảnh khắc Y Nguyệt bước khỏi cửa, Lâm Giáng Sương liền cảm thấy hài lòng, ánh mắt chứa sự vui vẻ hơn bình thường. Cái sự vui vẻ này không chỉ là vì bà yêu thương đứa nhỏ này mà còn bà còn cảm thấy đứa nhỏ này thật xinh đẹp. Thật may là bọn Lăng gia kia không gây hại gì lên gương mặt của Y Nguyệt. Y Nguyệt đã trông khác hẳn dáng vẻ nhem nhuốc hôm qua. Làn da trắng hồng, gương mặt thì có cạnh nét rõ ràng. Nàng diện trên mình một bộ y phục màu xanh lam nhạt, đai buộc ngang eo có thêu vài đóa hoa nho nhỏ làm cho người khác cảm thấy như có gió xuân đang thoang thoảng len qua. Tóc được búi kiểu, một lớp được dài qua vai tầm ba tấc, được điểm xuyến một cây trâm hoa có gắn lục lạc nhỏ xíu. Lúc Y Nguyệt di chuyển, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng lục lạc nhỏ rung lên.
- Tiểu nữ nhi của ta quả là tiểu mỹ nhân nha.
Y Nguyệt cũng vì lời trêu ghẹo của Lâm Giáng Sương mà cười vui vẻ.
- A Nương đang trêu nữ nhi đúng không?
- Ta là nói sự thật, sao lại thành lời trêu ghẹo rồi?
Lâm Giáng Sương cũng vui vẻ đáp lại Y Nguyệt.
- Chúng ta đến chỗ ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu con thôi. Hẳn là họ đợi đã lâu rồi đó.
Rồi hai người mẫu tử Y Nguyệt đến tiền viện, theo sau còn có Lý ma ma, Tiểu Đào, Tiểu Ly thì ở lại trông coi ở Sương Hoa Viện. Ở tiền viện, đôi Lão Quốc Công gia đã có mặt, ngồi tại vị trí cao nhất ở giữa. Bên phía Lão Quốc Công đầu tiên là Thái Gia Hoàng, cách một chỗ trống, là hai nam tử trông khá trẻ. Nam tử diện y phục màu xanh nước sẫm, đai lưng thêu hình mây trắng, phong thái điềm đạm, là Trưởng tử của Thái Gia Hoàng và Lâm Giáng Sương, gọi là Thái Gia Hành. Nam tử còn lại vận một y phục màu tím nhạt, đai lưng thêu vuốt hổ, phong thái khá tùy tiện, là Thứ tử của Thái Gia Hoàng và Lâm Giáng Sương, gọi là Thái Gia Định. Phía dưới Thái Gia Định còn một ghế trống. Bên phía Lão Quốc Công phu nhân là một nam nhân trung niên, độ tuổi ngang Thái Gia Hoàng, người này ăn vận khá sặc sỡ, phong thái chả giống người nhà quý tộc lắm, đây chính là cháu trai của Lão Quốc Công, tức là con trai của thân muội muội Lão Quốc Công và cũng là biểu đệ của Thái Gia Hoàng, gọi là Thái Hữu. Muội muội của Lão Quốc Công là mang thai nhưng lại chẳng biết cha ruột của con mình là ai, chuyện này cũng đã khiến cho Lão Quốc Công và Cố Lão Quốc Công nổi giận một thời gian nhưng cuối cùng phải nuốt giận chấp nhận. Bên cạnh Thái Hữu là phu nhân của hắn ta, cũng giống phu quân mình, trên người lại diện toàn những thứ xa xỉ chói mắt. Cũng không thể trách, bà ta trước cũng chỉ là một nông dân, với chân trèo cao mà gả vào phủ Quốc công, bà ta gọi là Dương Thẩm. Cuối cùng là một nữ tử vận một hồng y nhạt đang ngồi cạnh Dương Thẩm, cũng chính là nữ nhi của bà ta, gọi là Thái Mỹ Hà.
Lâm Giáng Sương dẫn Y Nguyệt bước vào tiền viện. Lâm Giáng Sương nắm tay quỳ xuống rồi để Y Nguyệt bên cạnh mình, rồi mới quy củ khấu đầu.
- Con dâu Lâm thị khấu kiến song thân.
Y Nguyệt cũng khấu đầu theo Lâm Giáng Sương.
- Ngoại tôn Thái Y Nguyệt khấu kiến ngoại tổ phụ, khấu kiến ngoại tổ mẫu.
- Được rồi, cả hai đều đứng dậy đi.
Lâm Giáng Sương nhìn Thái Gia Hoàng một cái rồi mới nói với phu phụ Lão Quốc Công gia.
- A Phụ, A Nương, Y Nguyệt đứa nhỏ này, con thật lòng rất thích. Hôm nay, con dâu to gan cầu xin hai người một chuyện ạ.
Lão Quốc Công không không nhạt không mặn mà nhả chữ.
- Con muốn cái gì? Nói thử ta nghe xem.
Lâm Giáng Sương lúc này mới nói tiếp.
- Sau khi hai lần sinh Hành Nhi và Định Nhi, thân thể con nhiều lần suy nhược, chẳng thể hoài thai. Lòng con lại luôn mong có một nữ nhi, con lại thật sự rất thích Y Nguyệt. Con muốn cầu hai người có thể để Y Nguyệt trở thành nữ nhi dưới danh nghĩa của con. Thứ nhất là có người cùng con thủ thỉ bầu bạn. Thứ hai là có người chăm sóc Y Nguyệt tốt hơn. Không biết ý của song thân thế nào ạ?
Chưa để phu phụ hai người Lão Quốc Công lên tiếng, Thái Hữu một bên đã lên tiếng chen vào.
- Đến tư cách họ Thái, nó đã đủ tư cách chưa? Nói gì đến là nữ nhi dưới danh nghĩa của Đại huynh và Đại tẩu.
Câu nói đó như tát thẳng vào mặt Y Nguyệt, Lâm Giáng Sương dâng lên cơn giận, tay nắm chặt chiếc khăn trong tay. Lâm Giáng Sương quay sang chỉ thấy Y Nguyệt cúi đầu không nói, trong lòng nghĩ hẳn đứa nhỏ này là đang đau lòng cùng tủi thân liền muốn phát tiết nhưng lại không dám thất lễ.
********
Ở đời lại chẳng muốn người khác được chuyện tốt
Vậy mà lợi, lộc, danh, tài lại tham lam dành phần mình.
Cười cho lòng người không đáy
Ngạo cho thế gian một mảnh mù sương.
_____Y Nguyệt______