Tranh cãi
Không chỉ có Thái Hữu mà Dương Thẩm bên cạnh cũng vô lễ chen vào.
- Phu quân nói quả không sai. Cửu cửu phải xem xét thật kỹ.
Lão Quốc Công đã không thích phu phụ Thái Hữu, phút chốc cũng bị hai người kia làm tức giận.
- Hừ, Nguyệt Nhi là ngoại tôn duy nhất của ta. Họ Thái của nó là do ta ban. Lại có kẻ dám có ý kiến? Nó mới đích thị là Đích tiểu thư của Quốc Công phủ.
Thái Hữu không biết điều liền lên tiếng.
- Hà Nhi nhà con còn ra đời trước cả đứa nhỏ này. Cái danh đích tiểu thư sao có thể nói đổi liền đổi được a.
Lời nói này thành công chọc giận Lão Quốc Công.
- Ngươi nói xằng bậy!
Thái Gia Định nãy giờ một bên im lặng xem kịch, chợt lên tiếng.
- Thúc thúc, người lẫn rồi phải không? Trước đến giờ, chả ai công nhận Thái Mỹ Hà là tiểu thư nhà này chứ đừng nói đến cái danh Đích tiểu thư. Vả lại, so với huyết thống, Y Nguyệt còn có thân thuộc với Quốc Công Phủ hơn những người nào đó. Hay lại muốn cướp lấy vị trí vốn không phải của mình. Thật là đỗ ẩm ương bám cành cao mà.
- Định Nhi, không được vô lễ.
- A Phụ, lời con nói là sự thật.
Thái Gia Định chính là chửi họ, hèn mọn lại dám trèo cao, thấp kém lại chẳng biết thân phận mình. Thái Gia Định nói mỗi câu như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của cả ba người. Một nhà ba người nào đó, gương mặt thoáng đỏ thoáng xanh. Nhưng quả thật là trong lòng bọn họ luôn có suy nghĩ như vậy. Dương Thẩm còn không ít lần bóng gió với bên ngoài nữ nhi của bà ta là tiểu thư duy nhất của Quốc Công Phủ khiến không biết bao nhiêu người ghen tị với bà ta. Sự xuất hiện của Y Nguyệt là cho địa vị của Thái Mỹ Hà hạ thấp nặng nề. Bà ta há có thể ngồi yên. Chỉ là lòng bà ta có dã tâm nhưng lại chẳng có được một cái đầu biết nghĩ.
“Ầm”
Lão Quốc Công tức giận vỗ bàn, tiếng vỗ vang vọng phút chốc khiến xung quanh yên lặng như tờ.
- Ta còn chưa có chết. Nếu Hoàng Nhi đồng ý thì ta cũng không phản đối làm gì.
Thái Gia Hoàng đứng dậy cúi đầu trước Lão Quốc Công.
- Tạ ơn A Phụ tin tưởng, con sẽ yêu thương Nguyệt Nhi hết lòng.
- Vậy từ nay về sau, Nguyệt Nhi chính là nữ nhi của hai đứa, là Đích tiểu thư của Quốc Công Phủ. Hai ngày sau mở tiệc thông báo.
Đây không chỉ là lời khẳng định mà còn là lời cảnh cáo đối với những kẻ không an phận. Hai huynh đệ Thái Gia Hành và Thái Gia Định chỉ nhìn nhau không nói gì cả. Lâm Giáng Sương sau khi tạ ơn liền đỡ Y Nguyệt đứng dậy, ngồi vào chỗ của mình, kéo tay Y Nguyệt.
- Nguyệt Nhi, gọi A Phụ đi con.
- A Phụ!
Thái Gia Hoàng nhìn Y Nguyệt có gì đó khó tả, thầm mong đứa nhỏ này sẽ an yên cả đời. Lâm Giáng Sương chỉ về phía Thái Gia Hành rồi nói.
- Đây là Trưởng huynh của con, Thái Gia Hành.
Y Nguyệt quay sang, nhún người hành lễ với Thái Gia Hành.
- Trưởng huynh!
Thái Gia Hành gật đầu, nở một nụ cười, thầm biểu thị, đã chấp nhận. Lâm Giáng Sương lại hướng tay mình về phía Thái Gia Định.
- Đây là thứ huynh của con, Thái Gia Định.
- A Huynh, đa tạ A Huynh đã ra mặt thay cho Y Nguyệt.
Thái Gia Định nghe giọng mềm mại có phần còn vương sót sự non nớt liền thấy cảm thấy có một tiểu muội cũng không tồi, liền cười vui vẻ.
- Từ nay muội chính là muội muội của ta rồi. Vậy ta gọi muội là Nguyệt Nhi, có được không?
- Dạ, được ạ.
Y Nguyệt nhu thuận đáp lại. Lâm Giáng Sương nhìn sang một nhà Thái Hữu liền cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn phải giữ phép giới thiệu với Y Nguyệt.
- Nguyệt Nhi, đây là biểu đệ của A Phụ con cùng với nương tử và nữ nhi của ông ấy.
Nguyệt Nhi cũng quy củ nhún người hành lễ.
- Y Nguyệt gặp qua Thúc thúc, Thẩm thẩm và Tỷ Tỷ.
Ba người nhà Thái Hữu tỏ rõ thái độ, không thèm đếm xỉa tới Y Nguyệt, quyết không cho nàng mặt mũi. Y Nguyệt thấy liền thầm cười lạnh trong lòng. Đã qua một kiếp, làm sao Y Nguyệt không nhìn ra cái dã tâm thấp kém của bọn người này. Nếu bọn họ đã không cho nàng mặt mũi, thì đừng trách nàng.
********
Đỗ lẫm lương bám cành cao
Tầm gửi kí cây cổ thụ
Ở đời nên biết mình ở đâu
Đừng vì một chữ tham
Mà đến đường quay về cũng chẳng còn.
_______Y Nguyệt______