Chương 6
"Bé cưng, mau lại đây"
Hắn cao ngạo lạnh lùng như một vị thần ngồi ở nơi cao nhìn xuống mà ra lệnh cho cô, mệnh lệnh bắt buộc cô phải phục tùng tuyệt đối
Quế Anh đối với những chuyện này dường như đã quen thuộc đến mức nhàm chán, cô bước đến bên cạnh hắn không kiêng dè chủ động ngồi lên đùi rắn chắc quay cả người về phía Hàm Dực bộ dáng ám muội đến không thể ám muội hơn
"Chú"
"Gọi tên tôi"
"Dực, Hàm Dực"
Hàm Dực thỏa mãn nở nụ cười mê mẩn, mùi hương hoắc của thiếu nữ đang độ tuổi xuân sắc ngập tràn quanh chóp mũi, bàn tay hư hỏng không yên phận vòng ngang qua thắt lưng cô rồi tiến dần vào trong, hành động thô bỉ này Quế Anh lại có chút hưởng thụ mà không hề bài xích
"Con nhột"
Hắn phì cười
"Bé yêu, con gầy đi có phải không"
"Đâu có"
"Còn dám cãi, rõ ràng là gầy đi. Chẳng lẽ tôi chăm em không tốt sao, hay đồ ăn nhà bếp nấu không hợp khẩu vị em"
Quế Anh với người đàn ông này đã thân mật đến mức không còn gì có thể dấu giếm, cô không ngần ngại cầm lấy tay hắn để ngang vòng eo mình, chiếc eo con kiến còn chưa đầy cả một vòng tay
"Con đang ăn theo chế độ để có một thân hình hoàn mỹ nhất đó, chú xem bây giờ có phải người con rất đẹp không"
Hai mắt Hàm Dực nóng như thiêu như đốt dán chặt vào thân hình hoàn mỹ của cô đầy nảy lửa, bên dưới cảm tưởng như c* v*t đang bành trướng muốn nổ tung khỏi lớp quần chật chội, yết hầu người đàn ông khẽ động. Quế Anh càng ngày càng to gan, cô như vậy khác gì muốn thách thức sự nhẫn nại của hắn
Hắn kéo cô lại gần hơn về phía mình, để vòng một đẫy đà dán vào người, gương mặt của cả hai chỉ cách vài xăng ti mét
"Đẹp, rất đẹp. Nhưng từ giờ trở về sau nếu em còn ốm xuống một lạng nào tôi liền phạt em đó"
Cô ranh mãnh áp sát người hắn, vùi đầu vào vùng cổ Hàm Dực hít hà
"Không muốn, chú toàn làm con sợ thôi"
"Em cũng biết sợ sao"
"Sợ, chú toàn ép uổng con. Còn dám lớn tiếng với con"
"Quế Anh, em đang kể tội tôi đó sao, còn không phải vì đảm bảo sự an toàn cho em đó sao. Với lão già Bắc Du kia em lại sợ hãi một sợi tóc cũng không cho động vào còn với tôi lại thoải mái như vậy. Xem ra tôi chiều em quá rồi đúng không"
Quế Anh giật mình muốn thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng bị Hàm Dực giữ lại "Ý tôi chính là như vậy. Em chỉ được thân mật với một mình tôi, những tên đàn ông khác đừng hòng tơ tưởng đến"
Chỉ việc nghĩ đến có kẻ khác dám ôm ấp cô như vậy, nói những lời vô sỉ đầu độc Quế Anh. Cùng cô phát sinh quan hệ hắn liền không nhịn được liền muốn giết người, bàn tay không yên phận lần mò khắp cơ thể ngọc ngà của Quế Anh đánh dấu chủ quyền
Hành động thân mật quá trớn này dưới con mắt nhìn của Nghiêm Thành lại là loại hành động không được phép xảy ra giữa hai người. Chứng kiến cảnh tượng này cùng sự không phản kháng lại có phần rất thoải mái của Quế Anh khiến Nghiêm Thành không khỏi sốc. Quan hệ của cả hai rốt cuộc là như thế nào, là chú cháu thì có thể thoải mái tùy hứng chạm vào người nhau như vậy sao
…
"Hết chuyện rồi, còn đứng đây có chuyện gì sao"
Nhìn anh đứng ngây người trong thư phòng như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng khiến Hàm Dực cau mày
"Ba, hôm qua con đã nhìn thấy người và Quế Anh ở trong phòng đọc sách"
Hắn cong khóe môi, biết anh đang đề cập đến chuyện gì. Hóa ra ngày hôm qua anh đã chứng kiến tất thảy
"Ba, chuyện ngày hôm qua con hy vọng đó lần đầu tiên xảy ra và con hy vọng hai người không có vấn đề gì hết"
"Chuyện đó đối với tôi và Quế Anh mà nói thì đó là chuyện hết sức bình thường. Tôi còn có thể tiến xa hơn như vậy nữa kìa"
Câu nói như sét đánh ngang tai khiến Nghiêm Thành không dám tin đứa em gái hiền dịu của mình và người cha nuôi trước mặt thật sự xảy ra quan hệ gì
"Ba, ba nói cái gì vậy. Quế Anh là cháu gái của ba mà. Sao hai người có thể…"
"Nhớ cho kỹ Lục Quế Anh là đứa trẻ tôi nhận về nuôi. Không phải cháu gái tôi, tôi cùng con bé có phát sinh quan hệ đó là chuyện hết sức bình thường"
"Ba, ý của ba là sao"
"Yêu hơn bất kì người phụ nữ nào trên thế giới này. Lục Quế Anh là người tôi lựa chọn gắn bó cả đời"
Nghiêm Thành không dám tin vào những gì mình nghe thấy, đứa em gái mà anh luôn yêu thương chiều chuộng từ nhỏ nay sắp trở thành mẹ kế của anh sao. Trên đời này chẳng lẽ còn thiếu chuyện khôi hài nào nữa hay sao
"Không được, ba chuyện này là không thể xảy ra mà"
"Đối với Hàm Dực mà nói thì không có chuyện gì là không thể. Lục Nghiêm Thành cậu còn muốn cái mác Lục thiếu gia thì tốt nhất đừng có cố tìm cách ngăn cản chuyện này, cũng đừng có bén mảng lại gần Quế Anh làm gì. Điều đó không chứng tỏ được gì đâu mà ngược lại chỉ càng làm cậu thêm bất lợi khi dám đối đầu với tôi mà thôi"
Hắn nói xong liền rời đi, câu trả lời này vượt ngoài sức mong đợi của anh. Không dám nghĩ nếu như năm xưa chỉ vì chuyện này mà hắn đẩy Nghiêm Thành sang Thổ Nhĩ Kỳ học tập chỉ vì muốn tách anh và cô thì tại sao lại còn nhận nuôi anh làm cái gì