Chương 7
"Quế Anh"
Giọng nói ấm áp quen thuộc mà mỗi giây mỗi phút cô đều nằm mơ được nghe thấy, Lục Nghiêm Thành đã rời xa cô đến mười năm khoảng thời gian này mà nói là quá dài. Quế Anh không ngày nào là không nhớ đến người anh đã cùng lớn lên với mình
"Anh Thành"
"Anh Thành, anh về rồi sao"
Cô còn cứ nghĩ bản thân mình đang nằm mơ. Không kiềm được xúc động liền chạy đến ôm chầm lấy anh khóc lớn
"Hức, sao anh đi lâu như vậy. Sao lại để em chờ lâu như vậy chứ"
"Em gái ngoan, đừng khóc. Bây giờ anh trở về rồi anh sẽ không đi đâu hết"
Quế Anh sụt sịt nước mắt "Anh về từ khi nào vậy hả, mới về có phải không"
Nghiêm Thành có chút bất ngờ, bản thân đã về được mấy ngày nhưng đứa em gái này lại không hề biết. Hắn cố tình giấu hay thật sự là quên
"Ờm, anh cũng mới về công việc bận quá nên bây giờ mới đến đây tìm gặp em được"
"Sao chứ, vừa mới về nước chú đã bắt anh làm việc sao. Chú thật là quá đáng mà"
"Không phải, không phải là anh muốn nhanh chóng được đến công ty làm thôi"
Lúc anh đi Quế Anh mới chỉ là một cô bé còn rất nhỏ bây giờ trở về anh không còn nhận ra cô được nữa rồi. Lục Quế Anh ngày càng xinh đẹp, quyến rũ càng khiến cho người ta phải yêu thích, say đắm
"Đây là phòng của em sao, đẹp thật đấy"
Anh nhìn quanh phòng của cô cảm thán, trong đây chỉ toàn ngập tràn hương hoắc của Quế Anh khiến đầu óc vô cùng dễ chịu và thư giãn
"Tất cả đều là chú chuẩn bị cho em hết đó, anh mau vào đây xem đi. Nhìn xem, so với căn phòng cứng ngắc của anh thì có phải nơi này rất đẹp có đúng không"
"Ừm, đẹp lắm"
Nghiêm Thành muốn hỏi cô chuyện gì đó, muốn biết mối quan hệ của cô và Hàm Dực nhưng lại không biết mở lời ra làm sao
"À, anh có cái này cho em"
"Cái gì dợ"
Nghiêm Thành lôi trong túi ra một chiếc hộp vô cùng sang trọng, bên ngoài in thương hiệu nổi tiếng. Nhìn thoáng qua liền biết đồ bên trong rất giá trị
"Sắp tới là sinh nhật tròn mười tám tuổi của em, đây chính là món quà anh muốn dành tặng cho em"
Nhìn chiếc lắc tay đính từng viên kim cương lấp lánh xa xỉ trong tầm mắt, điêu luyện tỉ mỉ khắc tên của cô khiến Quế Anh không thể rời khỏi mắt
"Woa, đẹp thật đó. Nghiêm Thành đẹp quá, đẹp chết đi được mà"
"Em thích đến vậy sao"
"Đúng vậy, em rất thích"
Nghiêm Thành tỉ mẩn đeo lên tay cho cô, bàn tay nhỏ bé mềm mại không vết chai chứng tỏ cô được hắn chăm sóc và bảo bọc rất kỹ lưỡng. Nghiêm Thành không kìm nổi lòng có ý định tiến xa hơn mà hôn nhẹ lên mu bàn tay, muốn kéo cô lại gần mình hơn, muốn ôm cô vào lòng, muốn bày tỏ cho thỏa nỗi nhớ nhưng. Nhưng đó chỉ là điều anh nghĩ, khoảng cách của cả hai càng gần thì Quế Anh càng cự tuyệt, cô vùng vẫy liền đẩy anh ra
"Ừm….. Em"
"Em làm sao vậy"
Cô không dám đối diện với ánh mắt của anh, cũng không biết nên giải thích như thế nào chỉ biết cắn cắn môi dưới
"Có phải là ba anh đã dậy em không được lại gần những kẻ khác giới có phải không"
Quế Anh im lặng không trả lời, cô cúi gằm mặt cắn cắn môi dưới
"Quế Anh, chẳng lẽ ngay cả anh em cũng không tin tưởng sao. Chẳng lẽ với anh mà em cũng phòng bị sao, chẳng lẽ em không tin tưởng anh"
"Không phải, không phải ý em không phải vậy mà" Quế Anh vội vàng xua xua tay "Vâng, đúng như anh nói chú nói em không được gần những người con trai khác họ sẽ làm hại em"
Đứa em gái mà anh luôn yêu thương bao bọc rốt cuộc bị làm sao đây. Hắn đã nhồi nhét vào đầu em cái gì, hắn đã dạy dỗ em như thế nào "Quế Anh, nếu như ba đã dạy như vậy thì em ngay cả ba cũng không được thân mật quá mức như vậy. Anh biết, em còn trẻ tuổi của em đôi khi có chút dễ bị xao động bởi lời nói, nhưng mà hành động của em với ba là không được"
"Chú nói, chú là ngoại lệ. Nếu em không nghe lời chú sẽ phạt. Em rất sợ, thật sự rất rất sợ"
Nghiêm Thành giữ chặt hai bả vai cô trấn tĩnh "Quế Anh em bình tĩnh lại nghe anh nói này. Anh không nói em không được lại gần ba chỉ là, em phải tiết chế hành động của mình một chút, phải biết giữ lấy mình không phải ba là ngoại lệ mà bất cứ một ai bất kì người đàn ông nào cũng không được phép chạm vào người em. Quế Anh, em chỉ được tùy ý với một người đàn ông duy nhất đó chính là chồng của em"
"Chú nói em sẽ ở cùng chú, không được lấy chồng không được bỏ chú"
Lục Nghiêm Thành vẫn luôn suy nghĩ đơn giản về người đàn ông tên Lục Hàm Dực, những gì cô nói anh hoàn toàn vẫn xem nhẹ và coi đó chỉ là sự bảo bọc quá mức của Hàm Dực
"Không đâu, là do em còn nhỏ ba muốn em tập trung học hành nên mới như vậy. Sau này em lớn hơn một chút gặp được người đàn ông thật lòng yêu thương em và em cũng yêu người ta. Khi đó ba sẽ không còn nói những điều này với em nữa"