Chương 5
Bệnh viện Đông Á được một phen dậy sóng khi hắn đích thân bế một cô gái chạy vào bệnh viện. Những bác sĩ giỏi nhất được triệu tập lại, ai cũng thắc mắc và khó hiểu tại sao cô chỉ là bị ngất do sợ hãi với những vết thương không quá nghiêm trọng, tại sao lại phải nhờ đến những bác sĩ giỏi nhất. Mọi người khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của hắn thì ai cũng hiểu lý do không dám thở mạnh nhìn Quế Anh. Cô gái này chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường
"Lục tổng, tôi đã khám tổng quát cho cô gái này, vết thương ở trong miệng không quá nghiêm trọng. Không có vấn đề gì đáng phải lo ngại hết ạ"
Hắn gật đầu, thân âu phục thẳng tắp nhìn từng người một lần lượt bước ra khỏi phòng bệnh, đến khi một cô y tá bước ngang qua liền được hắn gọi ở lại
"Khoan đã, cô kia cô ở lại"
Cô y tá sợ hãi nhìn hắn "Tại sao….tại sao vậy. Chẳng phải…. Chẳng phải đã xong hết rồi sao"
"Tôi bảo cô ở lại kiểm tra cho tôi" Dừng một lúc hắn nói tiếp "Từ trong ra ngoài"
Hiểu được ẩn ý trong câu nói của hắn y tá gật đài bước vào lại bên trong, một lúc sau bước ra rón rén đi đến chỗ hắn
"Đã kiểm tra xong hết, không có vấn đề gì. Màng trinh vẫn còn nguyên"
Câu cuối y tá có vẻ hơi ngượng ngùng và lúng túng khi nói ra, nhưng Hàm Dực mặt vẫn không biến sắc ra hiệu cho y tá rời đi, bản thân liền bước vào bên trong. Nhìn Quế Anh nằm bất động trên giường lớn, hai mắt nhắm nghiền, bộ dáng yếu ớt vô cùng đáng thương. Hàm Dực lại nhớ đến tên Bắc Du kia là chỉ muốn giết chết cả nhà họ Bắc cho hả giận, rồi lại nhìn khóe miệng Quế Anh chảy chút máu, cô đã cắn lưỡi tự tử vì không muốn cho tên lão Bắc kia động vào người hành động nông nỗi này lại khiến hắn vô cùng bực tức. Hàm Dực yêu Quế Anh, yêu hơn bất kỳ thứ gì trên đời này, tại sao cô lại có thể coi thường mạng sống của mình như vậy khác nào coi thường nữ nhân hắn đem lòng yêu thích
"Chủ tịch, cũng đã gần ba mươi phút đứng ở đây cũng không giải quyết được vấn đề. Hay là chúng ta đến sân bay đón cậu Thành về, chừng nào tiểu thư tỉnh lại rồi chúng ta quay lại sau cũng chưa muộn ạ"
Hắn quay lưng rời đi, nếu đứng đây lâu quá hắn chỉ sợ không kiềm được mà muốn tổn thương cô
…
Sân bay quốc tế
Nhìn nam thanh niên tuấn tú cao đến mét chín, đeo chiếc kính râm che đi nửa gương mặt. Từ phong thái và cử chỉ đều khiến bất kì cô gái nào đi qua cũng phải ngước lại nhìn đầy sùng bái và ngưỡng mộ
"Cậu Thành, chủ tịch đến đón cậu"
Nghiêm Thành nở nụ cười vui vui "Ba"
Ánh mắt anh nhìn về phía sau như tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé nào đó khi phát hiện ra hôm nay chỉ có hắn, A Giang và đoàn người mặc của Lục thị thì có chút hụt hẫng, không thấy bóng dáng nhí nhảnh hồn nhiên của cô em gái bé bỏng ngày nào. Anh thật sự rất nhớ
"Ba, Quế Anh không đến đây sao"
"Giờ cũng muộn rồi con bé cần phải nghỉ ngơi"
"Dạ" Nghiêm Thành có chút hụt hẫng hơi cúi đầu nín lặng
"Về rồi thì tốt, nghỉ ngơi đi rồi ngày mai theo A Giang đến công ty làm việc"
…
Ngay cả khi anh trở về Lục thị cũng không tìm thấy bóng dáng của Quế Anh, anh không biết đứa em gái bé bỏng của mình đã lớn đến chừng nào, sống có tốt hay không. Có nhớ mình hay không, nhưng hy vọng bao nhiêu thì anh lại thất vọng và hụt hẫng đến bấy nhiêu
"Dì à, Quế Anh không có nhà sao"
"Dạ cô chủ chắc đang ở trường đó cậu. Những hôm nào có hoạt động ở trường cô ấy toàn nghỉ lại trường"
Nghiêm Thành cau mày, chẳng lẽ cô không biết hôm nay anh về nước hay sao
..
"Chú…"
Nhìn bóng dáng dọa người như ma quỷ của hắn bước vào, cô khẽ cụp mí mắt tỏ vẻ đầy hối lỗi
"Biết mình sai"
Cô mím môi gật gật đầu bộ dáng sụt sịt như sắp khóc đến nơi
"Sai chỗ nào"
"Con không nghe lời chú lại dám tự mình đến phòng của giáo sư để giáo sư suýt chút nữa là..."
"Còn gì nữa"
"Về điểm số, đã không thành thật kéo hạng của cả lớp bị rớt thê thảm"
Hắn vẫn nhìn chằm chằm Quế Anh, dường như những câu trả lời hay những lời thành thật của cô đều khiến cho hắn không cảm thấy vui vẻ, lại nhìn gương mặt ngơ ngác kia càng khiến cho hắn thêm tức giận
"Tôi không hỏi em vấn đề này"
Cô giật mình tròn mắt nhìn hắn "Vậy… vậy thì chú hỏi cái gì. Con tưởng là vấn đề này. Tội trạng con cũng đã thành thật hết rồi còn chuyện gì nữa khiến chú không vui về con chứ"
Hắn từng bước đến chầm chậm bên cô, bàn tay rắn rỏi không ngần ngại bóp chặt cằm Quế Anh, ép cô đối diện với mình
"Chính là việc em dám cắn lưỡi tự tử"
"Lục Quế Anh, em nghe cho kĩ đây cho dù em có xảy ra chuyện gì, cho dù chuyện đó có kinh khủng tới cỡ nào thì hãy luôn có niềm tin rằng tôi chắc chắn sẽ đến cứu em. Tuyệt đối không được cắn lưỡi tự tử không được làm hại bản thân mình. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo em về chuyện này, nếu còn tái phạm lần sau thì đừng có trách"
Quế Anh có chút không hiểu nhưng thấy hắn tức giận như vậy cũng không dám ngang bướng mà nói gì thêm
"Vâng"