Chương 4
"Ông đừng có qua đây, đừng có qua đây. Đừng trách tôi la lên đó, tất cả mọi người sẽ thấy được bộ mặt thật của ông"
Quế Anh khó khăn lắm mới chạy thoát khỏi bàn tay và sự động chạm vuốt ve kinh tởm của gã. Cô chạy đến cửa chính ánh mắt dè chừng nhìn lão Bắc đã trừng trừng tức giận ôm hạ bộ khi bị cô đá cho một cú đau điếng
"Con ranh con này, để ông tóm được ông sẽ chơi chết mày"
*cạch*
"Có ai không, có ai ở bên ngoài không. Cứu tôi với, cứu tôi… giáo sư Bắc Du là tên dâm tiện"
"Aaa…."
Nhìn lão Bắc đang từ tiến lại gần mình với nụ cười đê tiện cùng hàm răng ố vàng, Quế Anh đã sợ đến phát khóc cô cầm bình hoa trước mặt không chần chừ nhắm chặt mắt mà ném thẳng về phía lão Bắc. Nhưng sức lực còn non yếu cộng thêm chưa có chút kinh nghiệm trong vấn đề tự vệ nên rất dễ dàng tên lão Bắc kia đã né được và túm lấy vạt áo cô lôi lại chiếc ghế sô pha
Nước mắt nước mũi đã giàn dụa, sự ngang bướng và gan lì lúc trước đã biến mất thay vào đó là sự sợ hãi và van nài
"Em xin thầy, xin thầy hãy tha cho em. Em xin đó, em.. Hức hức em không dám nữa, sẽ học bài chăm chỉ hơn mà"
Lão Bắc thấy sự ngoan ngoãn của cô hài lòng nhưng bàn tay gã không yên phận nắm lấy cổ áo cô xé một đường, Quế Anh hét lên một tiếng nhất quyết giữ chặt chiếc áo bên mình che chắn để không để lộ ra bất kì một chỗ hở nào
"Đừng, đừng mà"
*bốp*bốp*
"Con ranh con này, con ranh này dám kháng cự tao hả"
"Mày có chịu bỏ tay ra không thì bảo"
*bốp*bốp**chát*chát*
"Bỏ tay ra, tao bảo mày bỏ tay ra cơ mà"
Từng tiếng đánh đập vang dội dáng lên người Quế Anh, dần dần sự phản kháng của cô cũng yếu ớt hẳn, hai bàn tay nắm chặt vạt áo để che chắn cũng dần buông thõng. Quần áo nội y bên trong cũng từ từ được lộ ra, lão Bắc nở nụ cười dâm tà cởi chiếc thắt lưng. Khi tiếng khóa quần kêu roẹt một tiếng, Quế Anh bịt tai nhắm chặt mắt khóc lớn còn gã nở nụ cười thỏa mãn thì cánh cửa phòng liền bật mở. Hứa Tiến Minh cùng Hàm Dực bước vào theo sau là A Giang và A Phong. Vừa nhìn thấy hắn gương mặt lão Bắc liền trở nên xám ngoét và đen xì sợ hãi
"Lục…. Lục tổng"
Hắn không quan tâm đến biểu cảm như con rùa rụt cổ của Bắc Du ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm nhìn vào thân hình nhỏ nhắn đang khóc sưng cả mắt ngồi co ro một chỗ. Đáy lòng Hàm Dực như có cơn sóng cuộn trào dữ dội, giây phút này hắn chỉ muốn băm nhỏ tên khốn kiếp đã dám động vào cô
"Quế Nhi"
Hắn khẽ gọi, Quế Anh vẫn chưa dám mở mắt, cô sợ hãi nép vào một góc. Hắn xoa nhẹ đầu cô lại nhìn thấy khóe miệng cô có chút máu chảy, đưa bàn tay thô ráp đến lau miệng ánh mắt đã không còn bình tĩnh được như trước nhìn cô đầy phẫn nộ
"Mẹ kiếp, em dám cắn lưỡi tự tử sao"
"Để xem tôi xử em thế nào"
"Quế Anh mở mắt ra nhìn tôi, tôi là Hàm Dực có tôi ở đây em không việc gì phải sợ"
Nghe tiếng dọa nạt quen thuộc của hắn, Quế Anh như tìm được chiếc phao cứu sinh vội vàng ôm chầm lấy cổ hắn khóc lóc
"Huhu… hức hức, sao giờ chú mới đến"
"Hức hức, …. Huhu con sợ lắm, con sợ lắm"
Cảm nhận sự run rẩy của thân ảnh nhỏ bé trong lòng Hàm Dực vỗ vỗ nhẹ sống lưng rồi bế bổng cô lên, những phần nhạy cảm trên cơ thể bị lộ ra nhanh chóng được chiếc áo vest của hắn che lại
Nhìn vào lão Bắc đang co quắp run rẩy dưới sàn thái độ dịu dàng mềm mỏng của hắn khi nãy liền biến mất, trong ánh mắt và bá khí tỏa ra từ cơ thể chỉ toàn là sự lạnh lẽo đến thấu xương
"Là tay nào của mày dám xé đồ của Quế Anh"
"Lục… lục tổng, xin hãy tha cho tôi. Tôi chưa có làm gì hết, chỉ là… chỉ là nhất thời hồ đồ…. Không biết, không biết em nữ sinh này là người của ngài"
"Nói, tay nào"
Hắn mất bình tĩnh
Lão Bắc không phải chưa từng nghe qua hắn, chỉ là khi gặp ngoài đời lại không cách nào cưỡng lại được bá khí lạnh lùng đó, bàn tay béo múp dơ ra trước mắt
"Là… là tay trái ạ"
*phập*.
Chỉ chờ gã dứt lời một con dao phay từ đâu đã bay đến cắm thẳng vào mu bàn tay gã đau điếng vô cùng, máu cứ thế tuôn ra xối xả cùng tiếng kêu rên la thảm thiết của lão Bắc, ngay cả hiệu trưởng Hứa Tiến Minh đứng đó cũng phải cảm thấy rùng mình
"Là tay nào của mày dám đánh Quế Anh"
Lão Bắc đã sợ đến toát mồ hôi, quên cả cơn đau đớn từ mu bàn tay trái lết đến chỗ Tiến Minh vứt hết sĩ diện liềm sỉ cầu xin
"Tiến Minh, Tiến Minh tôi xin cậu. Xin cậu hãy cứu tôi, hãy nói gì đó với Lục tổng…. Tôi chỉ trót dại, tôi….tôi vẫn chưa làm gì hết"
Hứa Tiến Minh ngay cả gót giày cũng chẳng muốn dính tí máu tanh bẩn từ mu bàn tay trái của gã
"Anh Bắc Du, chỉ việc dám chạm nhẹ vào vạt áo người của học trò Quế Anh này cũng đủ khiến cho cả sản nghiệp, cơ đồ nhà anh chao đảo rồi. Đừng nói đến việc đánh đập xé đồ rồi còn có hành vi đồi bại lần này cho dù anh chết, cả nhà anh cũng phải mang tiếng xấu rồi. Tính khí của Lục tổng chẳng lẽ anh còn không biết, dễ dàng gì tha cho kẻ làm chướng mắt"
"Lục… lục tổng"
A Giang thấy tình hình không ổn liền lên tiếng "Chủ tịch, hay là anh cứ lui đi trước, tôi thấy tiểu thư đã hôn mê rồi. Không mau đến bệnh viện chỉ e có chuyện. Ở đây cứ để tôi với A Phong giải quyết"
A Giang không muốn hắn mất kiểm soát mà giết người trong trường học, việc giải quyết xác chết và thu dọn hiện trường rất mất thời gian chưa kể đến nếu Hứa Tiến Minh mà biết được hắn tiếp theo sẽ làm gì lão Bắc cũng không tốt chút nào
Hắn bế cô để Quế Anh thoải mái rúc đầu vào vòm ngực, nhìn gương mặt xanh xao trắng bệch của cô thì gật đầu
"Đưa lão già này đến đấu trường bò tót"
"Dạ"