Chương 3
"Quế Anh, sao tự dưng em lại hẹn anh đến nơi này cơ chứ. Khuya rồi, em ra ngoài như vậy không sợ chú em sao"
Giang Thành Miên còn chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng bật mở, đằng sau cánh cửa không phải là Quế Anh bạn học mà cậu vẫn ngày đêm thương nhớ, người bước vào không ai khác lại chính là Lục Hàm Dực, con ác quỷ này đã tìm đến Giang Thành Miên tìm anh tính sổ rồi
"Chú…. Chú Lục"
*phập*
Còn chưa để cậu nói hết câu một con dao phay đã găm trúng vào bàn tay phải của cậu, máu cứ thế tuôn ra xối xả, Thành Miên nhìn Hàm Dực bằng con mắt cả kinh
"Chú… chú"
"Đã ngăn chặn đến mức như này vậy mà vẫn còn một con chuột nhắt ở Đại Châu này không biết điều vẫn muốn động vào đồ của tôi sao"
Thành Miên yếu ớt trả lời "Chú Lục, chú nói cái gì vậy. Quế Anh không phải là đồ vật. Cháu và cô ấy đều yêu nhau thật lòng. Sao chú… sao chú"
"Yêu sao" lời nói quỷ dị, từng bước đi đều toát ra sự lạnh lùng của bá vương bước đến bên cậu, bàn tay đang không ngừng chảy máu bị mũi giày của hắn dẫm lên đay nghiến, từng ngón tay như muốn đứt rời khỏi cổ tay, cơn đau thấu khiến từng tiếng kêu rên của cậu như xé toạc cả bầu không khí
"Mày yêu Quế Anh như thế nào. Tình yêu của mày có lớn bằng tao hay không. Một thằng ranh con chưa trải sự đời mày lấy tư cách gì đòi lo cho Quế Anh. Giang Dung Miên, chỉ vì hành động này nhưng mày có biết cơ đồ sự nghiệp của Giang gia sắp bị mày phá hỏng rồi không"
Ánh mắt nhìn hắn vằn lên đầy tức giận, hai bên tai ù đi như không dám tin những điều mình nghe thấy là thật. Người đàn ông mà Lục Quế Anh luôn sùng bái tôn thờ gọi một tiếng chú này rốt cuộc là người như thế nào, tại sao lại có thể phát ngôn và hành động một cách đáng sợ như vậy
"Chú… ông…. Ông là đồ điên, tôi sẽ bảo với Quế Anh, Quế Anh không thể ở cùng một tên chú nuôi biến thái như vậy được"
"Haha…" hắn cười giả lả "Vậy thì tao phải xem thằng nhãi ranh như mày có đủ bản lĩnh để nói chuyện này với con bé hay không"
"Người đâu, lôi tên này đi"
"Dạ"
"Buông ra, buông ra… buông tôi ra… Hàm Dực ông nhất định phải trả giá, trả giá cho tất cả hành động của mình"
Hắn nhìn theo bóng lưng rời đi của Dung Miên trong lòng chỉ hận không thể giết chết hết tất cả những tên nhóc nhãi ranh dám tán tỉnh cô
Cuối cùng thì điều hắn lo sợ bấy lâu nay cũng thành sự thật khi Quế Anh càng lớn càng xinh đẹp. Cứ ngỡ rằng sẽ chẳng có kẻ nào dám tơ tưởng đến sự xinh đẹp của cô nhưng thật không ngờ Dung Miên lại vẫn có cơ hội và lá gan đó. Hắn không sợ trên đời này có nhiều kẻ theo đuổi và tán tỉnh cô hắn chỉ sợ một ngày nào đó cô sẽ rung động sẽ động lòng trước những gã đó mà bỏ hắn. Hàm Dực sẽ không thể chịu nổi, suốt ngần ấy năm ở bên cạnh hình bóng của Quế Anh thật sự đã in sâu vào trong tâm trí hắn rồi
"A Giang liên hệ với Hứa Tiến Minh nói với ông ta bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ quay về Đại học Đại Châu với tư cách là phó hiệu trưởng"
A Giang hơi bất ngờ, dù sao người cũng đã giải quyết xong có nhất quyết phải làm đến mức độ này không
"Nhưng… nhưng còn Lục Thị thì sao, Lục thị đâu thể không có anh được chứ"
"Tuần sau Nghiêm Thành từ Thổ Nhĩ Kỳ về nước, bảo với nó đi theo cậu học việc của Lục thị có vấn đề gì không hiểu tôi sẽ trợ giúp".
"Dạ, dạ"
Ở độ tuổi của cô hắn không thể ép buộc nhất định phải mềm mỏng nhưng mềm mỏng trong khuôn khổ, Quế Anh được tự do nhưng tự do trong chính khoảng trời hắn tạo ra
…
"Em Lưu Quế Anh, bài kiểm tra vừa rồi em đã đứng top cuối của lớp khiến thứ hạng của lớp bị em kéo xuống rớt thê thảm. Em có điều gì muốn nói không"
"Dạ… em"
"Em xuống phòng hội đồng gặp thầy Bắc Du cho tôi"
"Dạ"
Tuy là trứng mỏng của hắn nhưng để tránh người ngoài bàn tán đặt những điều xấu xa không đúng cho cô nên thân phận là thiên kim tiểu thư của Lục thị vẫn được giấu kín ngoại trừ hiệu trưởng Hứa Tiến Minh biết thì tất cả mọi người trong trường đều chỉ đơn giản nghĩ cô nhờ có học bổng xuất sắc nên mới được vào ngôi trường danh giá này
*cộc*cộc
"Giáo sư, thầy cho gọi em"
Nhìn tên Bắc Du với chiếc bụng phệ và chiếc đầu hói vừa nhìn đã khiến cô thấy mất cảm tình. Gã nở nụ cười dâm tà tiến từng bước chậm chạp đến phía cô nở nụ cười giả lả
"Học trò Quế Anh. Em mau ngồi xuống đây đi"
"Dạ thưa thầy có chuyện gì…. Em xin lỗi vì bài kiểm tra vừa rồi đã khiến môn của thầy em bị đứng chót"
Nhìn Quế Anh xinh đẹp quyến rũ ngây ngất trong trang phục của nữ sinh. Đôi môi anh đào đỏ mọng và chiếc cổ tinh xảo thu hút bất cứ người đối diện mỗi khi nhìn thấy. Nhìn căn phòng kín chỉ có hai người lại thấy bộ dáng sợ sệt của Quế Anh trong đầu lão Bắc đã nảy ra ý định dâm tà đối với cô nữ sinh ngây thơ này
"Quế Anh, để thầy nói cho em biết. Kì thi vừa rồi rất quan trọng mà em lại bị điểm F mất rồi. Cứ đà này thầy nghĩ rằng môn của thầy em sẽ không thể qua nổi đâu"
Vừa nói lão vừa đặt tay lên bả vai vì sợ hãi mà run rẩy của cô. Nếu như không qua môn có phải Hàm Dực sẽ thất vọng và không cho cô đi học nữa không, chuyện của Giang Thành Miên đã khiến hắn ngày càng đề phòng và canh chừng cô rồi kìa
"Thầy… xin thầy hãy tha cho em"
"Thầy sẽ tha cho em, với điều kiện…"
"Dạ"
Vừa nói gã dâm tà vừa đặt bàn tay bẩn thỉu của mình lên phần đùi non của cô mơn trớn, bàn tay thô ráp của gã đang từ từ có ý định tiến sâu hơn vào bên trong muốn tìm đến chiếc quần lót. Hành động thô bỉ và kinh tởm này lại khiến cô muốn buồn nôn, khác xa với sự động chạm của hắn Quế Anh khinh thường đứng dậy không ngần ngại tát cho gã một cái
"Ông làm cái gì vậy, đồ ông già dâm tiện"
Bị vạch trần bộ mặt quá sớm, cộng tiệm đây là lần đầu tiên có một nữ sinh dám tát mình, lão Bắc như con lợn bị chọc tiết liền túm nắm tóc của Quế Anh lôi ngã xuống ghế sô pha mềm
"Con mẹ nó, chưa từng có nữ sinh nào dám từ chối và hành xử vô lễ với ông như vậy. Có phải mày đã chán sống rồi đúng không, hôm này ông đây không có được mày thì ông không phải Bắc Du"