Chương 2
"Chú? Sao chú vào phòng con không gõ cửa"
Quế Anh ngẩn người khi nhìn thấy hắn đang cầm điện thoại của mình lại nghe thấy giọng nói như chất vấn tra khảo dành cho Quế Anh
"Thằng nhóc Giang Thành Miên là ai"
Cô giật mình khi nghe thấy hắn nhắc đến tên cậu bạn học của mình liền vội vàng giật lấy điện thoại từ tay hắn. Nhìn dòng tin nhắn đã được xem, cô bực tức mắng chửi
"Sao chú lại dám xem tin nhắn của con như vậy, chú có biết như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của con không"
"Trong lúc tôi còn bình tĩnh mà hỏi em thì mau thành thật với tôi đi. Thằng nhóc này là ai, em với nó có quan hệ gì"
"Là bạn học" cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà trả lời
"Bạn học, trả lời hay lắm"
Sự dối trá và không thành thật của cô càng khiến cho Hàm Dực không kiềm chế được cơn giận trong lòng, hắn tiến từng bước đến gần cô bóp chặt chiếc cổ tinh xảo của nữ nhân ép sát vào tường. Hành động bất ngờ này khiến Quế Anh hoảng hốt, cô chưa từng thấy ở hắn bộ mặt dọa người này
"Chú…chú"
"Hay lắm, yêu chiều em hết mức, nuôi khôn lớn xinh đẹp. Bây giờ cảm thấy đủ lông đủ cánh rồi nên muốn bay đi chứ gì"
Lực từ bàn tay hắn siết chặt lấy chiếc cổ tinh xảo, cổ họng bị bóp nghẹt đến không thể thở, cô chỉ có thể há to miệng để hít lấy từng ngụm không khí ít ỏi
"Khổ công luyện tập như vậy là muốn giành lấy suất học bổng sang Pháp cùng thằng nhóc đó sao. Lực Quế Anh nghe cho kĩ đây trừ khi tôi chán em bằng không có chết cũng đừng mong thoát khỏi tay tôi"
Hàm Dực tức giận đẩy ngã cô xuống giường lớn, quần áo cũng vì thế mà trở nên xộc xệch, Quế Anh ho sặc sụa hít lấy từng ngụm không khí cảm tưởng như bản thân vừa mới trở về từ quỷ môn quan
Lục Hàm Dực đem bộ dáng như con thú nhỏ sợ hãi bác thợ săn của cô thu vào tầm mắt, đôi môi mỏng khẽ nâng lên, từng bước đi tới chiếc giường của cô, một tay nâng cằm cô lên
"Em có muốn biết nếu dám phản bội tôi thì kết cục sẽ là gì không"
Với thái độ đe dọa của hắn cô không những không sợ hãi nữa ngược lại còn hất tay hắn ra, cắn môi nén cơn đau bước xuống giường. Muốn từng bước rời khỏi căn phòng này, bản tính được chiều chuộng nên vô cùng ương bướng vẫn coi sự tức giận của hắn mà xem nhẹ
"Haha, Quế Anh em đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt. Hóa ra bấy lâu nay tôi yêu chiều em là để em dám cư xử như vậy với tôi sao. Đến bây giờ bản thân vẫn chưa biết mình sai"
Cô quay gương mặt vốn đã đỏ bừng, nước mắt giàn dụa nhìn hắn chất vấn "Con không sai, con không làm gì sai hết. Chú lộng quyền đổi trắng thay đen là chú sai, tất cả đều là lỗi của chú"
"Đổi trắng thay đen" hơi thở của hắn quỷ dị, một lúc sau hắn đứng dậy nắm lấy cổ tay cô lôi vào phòng tắm. Quế Anh sợ hãi chưa kịp phòng bị đã bị hắn ném vào bồn tắm
Hàm Dực xả nước rất nhanh trong bồn đã ngập nước, Quế Anh ho sặc sụa muốn đứng lên nhưng bị một lực nhấn chìm lại vào trong bồn tắm
"Xem ra nếu không trừng phạt thì em vẫn không biết điều"
Hắn ghim chặt cả người vào cơ thể cô, hơi thở nam tính phả vào vành tai nóng rực, một tay vòng qua eo nhỏ tay còn lại cũng được đà cởi luôn chiếc áo choàng bên ngoài
Hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay vân ve hai nụ hoa trước ngực, cô với loại hành động này vô cùng sợ hãi liên tục la hét theo bản năng muốn đứng lên bỏ chạy nhưng lại bị hắn nhấn chìm một lần nữa
Giây sau đó hắn cúi đầu gặm nhấm cánh môi đỏ mọng, thừa lúc cô không để ý liền tiến quân thần tốc liền đưa hơi thở nam tính tràn ngập trong khoang miệng, loại hơi thở bá đạo như muốn ăn mòn lý trí khơi dậy dục vọng đen tối sâu thẳm của thiếu nữ mười bảy tuổi, một tay chu du khắp cơ thể mạnh bạo tìm xuống hoa huy*t u cốc ấn nhẹ một cái khiến cô giật nảy mình vùng vẫy
"Hic, tha cho con….. Tha cho con, con biết con sai rồi. Đừng mà, con không muốn đâu. Hic,"
"Sai chỗ nào"
"Con….con không nên cãi bướng, phải ngoan ngoãn và nghe lời. Tất cả những gì chú làm đều là muốn tốt cho con. Hic…chú tha cho con đi, con không muốn đâu"
Nhìn Quế Anh chịu khuất phục trước mình, gương mặt vì dính nước mà đỏ ửng ho sặc sụa, loại mị hoặc này hắn vốn đã không chịu được nhưng vẫn phải kiềm xuống
Động tác của hắn cũng dịu dàng hơn, vuốt nước từ trên mặt của cô xuống nhẹ giọng
"Lục Quế Anh, em phải nhớ tôi đối với em không phải là không có ham muốn nảy sinh, chỉ là bởi vì em còn rất nhỏ còn rất ngây thơ nên không nỡ tổn thương em. Nhưng em đừng vì sự dung túng của tôi mà dám làm ra những chuyện cấm kỵ có biết chưa"
Cô gật gật đầu, hai hốc mắt dính nước đã đỏ sọc, Hàm Dực bế cô đứng dậy lau qua người rồi mặc lại quần áo khác cho Quế Anh hành động lại dịu dàng như trước
"Đã ăn gì chưa"
Cô gật gật đầu
"Vậy thì nghỉ ngơi đi"
Hắn hôn nhẹ lên trán cô một cái thay lời chào tạm biệt rồi rời đi, vốn dĩ còn đến đây muốn xin lỗi và làm lành với cô chuyện lúc chiều nhưng thật không ngờ cô lại sau lưng hắn có quan hệ mập mờ với Giang Thành Miên chỉ cần là kẻ khác giới có liên quan đến Quế Anh hắn liền không tự chủ được mà muốn giết người, muốn đánh nhau
Nắm đấm muốn dơ lên khi nhìn thấy những dòng tin nhắn của cả hai nhưng khi nhìn thấy gương mặt đó, ánh mắt sợ sệt nhìn mình thì lại không nỡ tổn thương. Hắn có phải đã yêu cô đến mức quá mù quáng rồi không