Thay đổi mọi thứ
Tiếng đồng hồ báo thức không ngừng vang lên khiến Nhã Phương bật dậy trên giường. Cô giật mình, kinh ngạc nhìn mọi thứ xung quanh.
Đây là căn phòng ở cô nhi viện lúc trước cô đã sống. Sao cô lại ở nơi này? Rõ ràng là cô gặp tai nạn, sao cơ thể không có chút thương tích gì? Còn nữa, cô nhi viện đã đóng cửa hai năm trước, sao phòng cô lại không có gì thay đổi?
Chuyện gì đã xảy ra?
Nhìn ngày tháng trên lịch, cô kinh ngạc. Năm 2018... Cô đã quay trở lại năm 2018 rồi sao?
Mọi chuyện xảy ra cứ như là giấc mơ. Cô thật sự đã quay về quá khứ. Cô đã quay lại thời điểm trước khi thân phận của mình và chị gái bị hoán đổi, trước khi gặp Hứa Vĩ Châu và Thái Vũ Thần, trước khi bước vào cái vòng lẩng quẩng tình cảm của bốn người.
Thật may!
Nhã Phương không biết vì sao mình lại có cơ hội này. Nhưng, nếu mọi chuyện đã xảy ra thì cô phải nắm bắt thật chặt, Cô phải thay đổi mọi chuyện để mình, chị Nhã Kỳ, Hứa Vĩ Châu và cả Thái Vũ Thần đều hạnh phúc.
Có tiếng chuông điện thoại. Nhã Phương thắc mắc ai lại gọi đến cô nhi viện vào sớm thế này? Cô mặc áo khoác rời khỏi phòng, ra ngoài nhấc máy nghe.
"Alo."
Nhã Phương bàng hoàng khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia. Cô vui mừng, bật khóc vì hạnh phúc.
"Chị... Là chị thật sao?" Nhã Phương run rẩy lên tiếng. Cô thật sự sợ đây là giấc mơ.
"Nhã Phương... Em cũng quay về quá khứ giống chị sao? Điều này thật thần kỳ." Thẩm Nhã Kỳ lên tiếng qua điện thoại.
____________________________________
Sáng, sau khi phụ viện trưởng giặt đồ chuẩn bị bữa ăn sáng cho lũ trẻ, Nhã Phương thay đồ rồi đến trường trong niềm hân hoan, hạnh phúc.
Nhã Phương từ trước đến giờ luôn là cô gái chăm chỉ, chưa bao giờ bỏ lỡ một buổi học nào. Nhưng hôm nay thì ngoại lệ một lần vậy, cô không đến trường mà đi thẳng đến quán net cách đó không xa. Cô cần tìm hiểu một vài chuyện.
Câu nói nghe được trước khi chết vẫn còn lảng vảng trong đầu cô. Tại sao lại có người muốn giết cô, Vũ Thần và cả chị Nhã Kỳ, tại sao bọn họ lại nói nếu cô và chị gái chết đi thì họ sẽ giành được tập đoàn SPP.
Lên mạng tìm hiểu thông tin một lát, các thông tin cơ bản của tập đoàn SPP đã được cô tìm thấy. SPP là một tập đoàn xuyên quốc gia, là một tập đoàn mỹ phẩm, thời trang đứng đầu trong nước và nằm trong top mười trên thế giới về lĩnh vực này. Tìm hiểu sâu hơn, cô tìm được một tin quan trọng. Chủ tịch tập đoàn SPP không có con trai, chỉ có một cô con gái nhưng hai mươi năm trước đột nhiên mất tích không rõ nguyên nhân. Có rất nhiều tin đồn được đưa ra, nào là nói cô ấy đã qua đời vì cơn bệnh lạ, nào là nói cô gái bỏ trốn theo nhân tình, còn nói cô ấy bị tâm thần... vô số lời đồn nhưng vẫn chưa có thông tin nào xác thực.
Nhìn bức hình chủ tịch SPP cùng con gái, Nhã Phương phát hiện mình và chị gái Nhã Kỳ nhìn rất giống người con gái mất tích kia. Không hiểu sao, nhìn người đó, trong tim cô lại có một cảm giác vô cùng thân thiết. Sau đó, Nhã Phương lại phát hiện thêm một chi tiết. Mặt sợi dây chuyền trên cổ con gái chủ tịch tập đoàn SPP rất giống vật từ nhỏ cô và chị Nhã Kỳ mang trên người. Mặt dây chuyền là hình hai chiếc chìa khóa đan xen nhau. Cô và chị Nhã Kỳ mỗi người một nữa, khi ghép vào thì chính là mặt dây chuyền mà cô đang nhìn thấy. Cô có cảm giác hai chị em và người đó nhất định có quan hệ, không chừng, cô rất có thể là con gái của người đó. Nếu thật là vậy thì vụ tai nạn ô tô cùng những lời nói kia hoàn toàn hợp lý. Có người biết được thân phận của cô và chị gái, không muốn để chủ tịch SPP biết nên đã tìm cách giết họ. Những người đó muốn giành lấy tập đoàn SPP về tay mình, nhưng rốt cuộc là ai?
Chuyện này quá nghiêm trọng, cô không thể giải quyết một mình nên đã chụp những thông tin liên quan rồi gửi mail đến địa chỉ của chị gái. Với trí thông minh hơn người, chị Nhã Kỳ sẽ tìm ra chuyện được che dấu phía sau.
Ngồi quá lâu nên khi đứng dậy Nhã Phương bị tê chân, cô loạng choạng té ngã về phía trước, va vào một người vừa rời khỏi ghế. Kết quả, cô nằm trọn trong vòng tay người đó.
"Gì đây! Thẩm Nhã Kỳ, cậu sao lại ở nơi này?"
"Vũ Thần."
Nhìn thấy người trước mặt, Nhã Phương không dám tin là vào mắt. Cô không ngờ gặp lại anh nhanh đến vậy? Nhưng sao anh lại ở nơi này, đáng lý bây giờ anh phải ở Đế Đô mới đúng.
"Nè! Thẩm Nhã Kỳ, cậu định tán tỉnh tôi sao?" Thấy cô gái trong vòng tay mình không có ý định rời khỏi, Thái Vũ Thần lên tiếng trêu ghẹo. "Nhưng xin lỗi, cậu không phải là gu của tôi."
"Á... Cậu làm vậy?" Đột nhiên bị ôm chặt,Thái Vũ Thần lớn tiếng. "Không lẽ cậu thật sự thích tôi rồi sao? Thẩm Nhã Kỳ, cậu thích thôi thiệt đó hả? Cậu đừng làm tôi sợ."
Nhã Phương đã lấy lại tinh thần. Cô lập tức rời khỏi vòng tay Thái Vũ Thần.
Bốp!
Cô tát mạnh vào má Thái Vũ Thần, kéo anh lại gần mình, hỏi.
"Anh nói ai là Thẩm Nhã Kỳ hả?"
"Thẩm Nhã Kỳ, cái con nhỏ thô lỗ này, cậu...'
Bốp!
Thái Vũ Thần định chửi mắng một trận nào ngờ hắn còn chưa kịp nói hết câu thì lập tức nhận thêm một cái tát khác. Hắn sững sờ.
"Anh nhìn cho rõ, em không phải là Thẩm Nhã Kỳ, em là ai?"
"Con điên này, cô..."
Thái Vũ Thần bất động như tượng khi nhìn thấy hành động của người đứng trước mặt. Cô ấy... Cô ấy ngang nhiên hôn hắn. Đây là trường hợp gì? Hắn đang bị cưỡng hôn. Hắn bị cướp mất nụ hôn đầu quan trọng, trân quý một cách lãng xẹt như vậy sao?
Nhã Phương vì quá xúc động nên mới làm ra hành động đó. Nhưng nhanh chóng, cô đã lấy lại tinh thần. Việc quay về quá khứ này xem ra chỉ có mình cô và chị gái, Thái Vũ Thần không có. Hơn nữa, bây giờ cô là nữ sinh cấp ba, không phải là sinh viên đại học trưởng thành, nụ hôn này hình như không được hợp lý lắm. Vì thế, cô nhanh chóng đẩy Thái Vũ Thần ra rồi chạy trốn thật nhanh. Sao cô lại biến lần đầu gặp lại của cả hai thành trường hợp này? Thái Vũ Thần nghĩ cô là hạng con gái dễ dãi thì biết làm thế nào?
Nhã Phương vội vã chạy về cô nhi viện thì trong quán net, Thái Vũ Thần vẫn chưa lấy lại hồn mình, anh vẫn còn như bức tượng, không di chuyển, chỉ biết đứng đó ngẩn ngơ.
"Á... Chết tiệt!' Cuối cùng, sau khi hoàn hồn, hắn liền hét lớn khiến mọi người xung quanh đều giật mình. "Chuyện quái gì vậy? Cái con điên đó đã làm gì mình? Con điên đó..."
Thái Vũ Thần giận dữ, xấu hổ, khuôn mặt đỏ ửng khi nhìn thấy những người xung quanh đang nhìn mình rồi cười khúc khích, thì thầm to nhỏ. Không hỏi, hắn cũng biết bọn họ đang nghĩ xấu về mình. Chuyện vừa xảy ra, bọn họ nhất định nghĩ hắn vừa bị một đứa con gái trêu ghẹo. Đúng là mất mặt mà. Thái Vũ Thần không hiểu hôm nay con điên Thẩm Nhã Kỳ kia ăn phải thứ gì mà gây ra chuyện thế này? Mà khoan đã, Thẩm Nhã Kỳ sao lại ở đây? Cô ta phải ở Đế Đô mới đúng. Còn nữa, đồng phục vừa rồi là sao? Thẩm Nhã Kỳ đang chơi trò gì vậy? Mà mặc kệ, dù chuyện gì thì hắn nhất định không bỏ qua, hắn phải gặp mặt hỏi cho rõ ràng mới được.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thái Vũ Thần lấy lại sự bình tĩnh, vừa rời đi, vừa nói chuyện điện thoại.
"Ông già, chuyện đó cháu làm xong rồi. Hồ sơ đang trên đường chuyển đến chỗ ông."
"Cám ơn cháu ... nhưng sao nghe giọng cháu lạ quá vậy? Có chuyện gì không ổn sao?"
"Không có gì! Cháu mới gặp phải một con điên... Không có gì! Cúp máy đây."
Thái Vũ Thần bực mình tắt máy. Nhìn mọi người qua lại trên đường, hắn điên máu. "Con điên kia... Dám lấy mất nụ hôn đầu của tôi, tôi nhất định không để yên."