Tai nạn đau thương
Nhã Phương đã có một thời gian hạnh phúc tại ngôi trường cấp ba, có bạn bè mới, có gia đình mới và còn có cả một người bạn trai tuyệt vời, cô nghĩ cuộc sống hạnh phúc của mình đã bắt đầu.
Nhưng tình yêu của cô đến nhanh và cũng đi nhanh như cơn gió.
Lúc đầu, Nhã Phương cứ nghĩ mình rất yêu Hứa Vĩ Châu, nhưng sau một thời gian bên nhau, cô nhận ra mình chỉ thích anh ấy. Đúng vậy! Chỉ là thích chứ không phải yêu.
Thích anh ấy vì anh ấy đối xử dịu dàng với cô.
Thích anh ấy vì anh ấy tính tình tốt lại biết quan tâm đến mọi người.
Thích anh ấy vì đó là chàng trai đầu tiên ngỏ lời với cô.
Nhưng khoảng cách giữa thích và yêu lại xa vời vợi.
Vì thích anh ấy nên khi không thấy anh ấy, cô sẽ nhớ, sẽ mong, sẽ lo nghĩ xem anh ấy có xảy ra điều gì không. Nhưng sau một thời gian, nỗi nhớ mong, chờ đợi ấy sẽ có chút nguôi ngoai.
Phát hiện ra tình cảm của mình, cô không biết nên đối mặt với Hứa Vĩ Châu thế nào thì cô lại phát hiện thêm một bí mật. Hóa ra chị gái Thẩm Nhã Kỳ rất yêu Hứa Vĩ Châu, nhưng lại không dám thổ lộ vì muốn tác thành cho cô.
Hai chị em cô, một người ngộ nhận tình yêu với Hứa Vĩ Châu, một người yêu lại không dám ngỏ lời với anh ấy, không muốn ba người cứ mãi bị xoay vòng thế này, cô quyết tâm tìm gặp Hứa Vĩ Châu để hỏi rõ tình cảm của anh ấy.
Nhã Phương nhìn thấy Hứa Vĩ Châu trong phòng tập bơi. Anh ấy đang ngắm nhìn món quà chị gái Nhã Kỳ tặng ngày xưa rồi nở một nụ cười, Nhã Phương đã biết câu trả lời mà mình cần.
Tại sao cô có thể chậm hiểu như thế? Khi bên nhau, Hứa Vĩ Châu tuy rất quan tâm, yêu thương cô nhưng nụ cười anh ấy chưa bao giờ tươi như khi ở bên chị Nhã Kỳ. Cô nghĩ anh ấy mới là người phát hiện ra tình cảm thật của mình đầu tiên nhưng lại sợ cô tổn thương nên mới dây dưa đến bây giờ.
"Nhã Phương, sao em đến đây trễ vậy?"
Nhìn thấy người yêu, Hứa Vĩ Châu lập tức giấu sợi dây chuyền trên tay vào trong túi áo khoác rồi đi đến gần, hỏi chuyện.
"Vĩ Châu, chúng ta chia tay đi." Nhã Phương đi thẳng vào vấn đề.
"Sao!"
Sau gần nửa tiếng nói chuyện, Lý Nhã Phương và Hứa Vĩ Châu mỉm cười, bắt tay nhau chào tạm biệt trong niềm hạnh phúc. Nhìn anh ấy vui vẻ chạy nhanh đến tìm chị gái Nhã Kỳ, cô hạnh phúc trong lòng. Hai người yêu nhau thì phải ở bên nhau, cô mong được nhìn thấy lại nụ cười hạnh phúc của chị gái, mong chị gái sẽ luôn ở bên mình chứ không phải trốn chạy đến một nơi xa xôi để che giấu tình cảm nữa.
Rầm!
Tiếng động lớn vang lên khiến bước chân của Nhã Phương khựng lại.
Đứng bên đường, nghe người qua lại nói phía trước không xa có một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa một chiếc ô tô và một chàng trai trẻ.
Tim Nhã Phương đập mạnh, cô chạy nhanh đến đó. Cô mong điều mình đang nghĩ sẽ không xảy ra.
"Không! Vĩ Châu..."
Cô hét lớn khi nhìn thấy Hứa Vĩ Châu cả người toàn máu đang được đưa lên xe cứu thương. Cô chạy nhanh đến bên anh.
"Nói...nói với... Nhã Kỳ... anh yêu cô ấy..."
Hứa Vĩ Châu nắm chặt tay, nhìn cô rồi cố gắng nói ra từng chữ một.
Đó cũng là câu nói cuối cùng mà cô nghe được từ Hứa Vĩ Châu. Do vết thương quá nặng, anh ấy đã chết trước khi được đưa đến bệnh viện.
Tại tang lễ của anh, nhìn chị Nhã Kỳ như người mất hồn lặng lẽ nhìn di ảnh, Nhã Phương đau đến mức không khóc thành tiếng. Cô đi đến bên cạnh, ôm chị ấy vào lòng thay lời an ủi.
"Chị...em xin lỗi. Nếu em có thể nhìn ra tình cảm ngộ nhận của mình sớm hơn thì anh Vĩ Châu đã không xảy ra chuyện, chị và anh ấy đã không phải chia lìa."
"Nhã Phương, không phải lỗi của em." Nhã Kỳ lên tiếng."Tất cả đều là lỗi của chị. Nếu chị dám nói thật lòng mình ra, nếu chị có can đảm tỏ tình với Vĩ Châu thì anh ấy đã không ra đi như thế. Anh ấy đi mà vẫn chưa biết tình cảm thật của chị."
"Không! Anh ấy biết." Nhã Phương ôm chặt chị gái, nói." Khi em đến gặp anh ấy, em đã nói với anh ấy biết chuyện chị yêu anh ấy. Vĩ Châu cũng rất yêu chị, anh ấy rất muốn nói với chị đều đó."
"Vĩ Châu yêu chị, chị cũng yêu anh ấy..."
Giày Vĩ Châu mất đi, chị Nhã Kỳ cũng trở thành người vô hồn, suốt ngày nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với ai. Vì muốn chị ấy bình tâm trở lại, mẹ đã đưa chị ấy ra nước ngoài du lịch để đổi không khí.
Một mình ở nhà, Nhã Phương ngoài đến trường đại học thì là phụ giúp mẹ trông coi quản lý cửa hàng. Một tháng sau cái chết của Hứa Vĩ Châu, cô đến mộ thăm anh thì gặp lại một người cô luôn nhớ đến nhưng lại không dám liên lạc. Thái Vũ Thần, anh ấy đã về nước.
Tốt nghiệp cấp ba, Thái Vũ Thần được gia đình gửi sang Mỹ du học, cô và anh ấy cũng không liên lạc với nhau từ đó. Nhưng, kí ức của hai người thì cô chưa bao giờ quên. Cô nhớ rõ mình gặp Thái Vũ Thần trước khi nhập học. Khi đó, cô đang điều trị trong viện thì thấy anh tay chân băng bột ngồi trên xe lăn đua với đám nhóc trong bệnh viện. Khi đó, Thái Vũ Thần làm cho mấy chị y tá khổ sở, chỉ muốn quỳ lạy, cầu xin anh ấy nằm yên một chỗ, đừng quậy phá nữa. Nhã Phương nhớ lúc đó khi gặp nhau, anh ấy đã nhận lầm mình thành chị Nhã Kỳ, còn buông lời trêu chọc nữa. Sau này, khi nhập học, cô sợ sệt đủ đường thì anh ấy chính là người giúp cô thay đổi, giúp cô mạnh mẽ hơn, giúp cô đối phó với đám người ức hiếp mình. Nhã Phương cũng nhớ trước cổng nhà mình, anh đã bất ngờ hôn lên môi mình rồi xấu hổ rời đi. Sau này, cô chọn lựa ở bên Hứa Vĩ Châu thì Thái Vũ Thần cũng không hề tỏ vẻ tức giận, nói chỉ cần cô vui vẻ thì anh ấy không có ý kiến gì. Nào ngờ, chưa đến một tuần sau, anh đã làm thủ tục xin chuyển trường mà không nói với cô lời nào. Khi nhận được tin anh sẽ đáp chuyến bay sang Mỹ, cô đã trốn tiết chạy đi tìm, cô muốn nói vài lời với anh nhưng không kịp. Gần đến nơi, cô đã thấy chiếc máy bay lao thẳng lên trời từ phía sân bay. Khi đó, cô bật khóc vì nghĩ mất đi một người bạn thân thiết.
Nhưng sau khi chia tay Hứa Vĩ Châu, nhìn thấy tình cảm của chị gái và anh ấy thì Nhã Phương cũng đã nhận ra được tình cảm của mình dành cho Thái Vũ Thần. Thì ra, cảm giác nhớ nhung suốt bao năm xa cách dành cho anh không phải vì tình bạn mà là yêu. Cô đã yêu Thái Vũ Thần từ lâu mà không nhận ra, còn ngộ nhận tình cảm với Hứa Vĩ Châu khiến bọn họ không ai được hạnh phúc. Khi biết được tình cảm của mình, cô muốn tìm cách liên hệ, nói lên nỗi lòng mình với Thái Vũ Thần dù đã muộn. Nhưng nhiều chuyện không hay đã xảy ra khiến cô chưa có cơ hội liên lạc với anh ấy. Không ngờ, hôm nay rõ ràng nhất có nhiều chuyện để nói với nhau nhưng không ai chịu mở lời. Hai người cứ như thế đi bên nhau rời khỏi nghĩa trang.
"Nhã Phương... cẩn thận..."
Chia tay Thái Vũ Thần khi mà lời trong lòng vẫn chưa nói ra, Nhã Phương trở về nhà. Nhưng cửa chưa kịp mở, tiếng hét của anh vang lên.
Cô còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã từ đâu xuất hiện, đẩy cô sang một bên.
Cô bàng hoàng khi nhìn thấy một chiếc ô tô lao đến, hất văng Thái Vũ Thần lên trước mặt rồi quay sang đâm thẳng vào mình.
Chiếc ô tô lao đi khi Thái Vũ Thần lẫn Nhã Phương đều bị thương nghiêm trọng, máu đã nhuộm đỏ cơ thể họ.
"Nhã Phương... Nhã Phương..."
"Vũ Thần..."
Bị thương, tay chân đều đã gãy hết nhưng Thái Vũ Thần vẫn cố hết sức lết lại nắm lấy tay cô.
"Nhã Phương... Anh yêu em..."
"Vũ Thần... Em cũng yêu anh..."
Hai người bị thương nghiêm trọng, hôn mê nắm chặt tay nhau. Nhã Phương trong cơn mê đã nghe thấy một giọng nói lạ vang lên "đã loại trừ con em cùng thằng Vũ Thần, phía bên đó hãy nhanh chóng giải quyết con chị, tập đoàn SPP sẽ thuộc về chúng ta."
Nhã Phương không hiểu ý của câu nói đó là gì. Cô chìm vào hôn mê. Cô hy vọng mình sống hay hết thì khi mở mắt ra, cô có thể nhìn thấy Thái Vũ Thần đang mỉm cười với cô.