Kế hoạch của Nhã Phương
Trở về quá khứ, mọi chuyện xảy ra theo đúng như những gì Nhã Phương nhớ. Trong trường học, cô bị Lâm Mộng Dương cùng bè lũ thay phiên nhau bắt nạt. Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, Nhã Phương đã không còn yếu đuối, dễ dàng bị bắt nạt như xưa. Cô đã trở thành một cô gái mạnh mẽ, dám yêu, dám hận như chị gái mình. Nhưng cô sẽ không dùng nó để đối phó với Lâm Mộng Dương.
Còn nhớ khi xưa, lúc tại trường cấp ba, cô ta đã bị chị gái Nhã Kỳ vạch mặt, bị bạn bè xa lánh phải chuyển trường. Nhã Phương nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa. Nào ngờ tại đại học Đế Đô, họ lại tái ngộ. Hơn thế, tình tính của Lâm Mộng Dương cũng không thay đổi là mấy, vẫn thích bắt nạt những kẻ yếu thế, không vừa mắt, còn mình thì giả bộ làm người nhân từ, luôn quan tâm đến bạn bè. Không chỉ vậy, trình độ của cô ta càng ngày càng thâm độc hơn khi ba mình trở thành giám đốc sở cảnh sát tại Đế Đô.
Lần này quay trở về quá khứ, Nhã Phương không chỉ muốn dạy dỗ Lâm Mộng Dương mà cô còn muốn chặt đứt đôi cánh của cô ta, chính là người ba tài giỏi nhưng nham hiểm kia.
Trong một góc nhỏ của sân trường, cô tình nguyện để Lâm Mộng Dương cùng đám bạn đập trứng, bỏ bột mì...lên người, cô giả vờ cam chịu nhưng trong lòng đang mỉm cười. Họ sẽ không bao giờ ngờ đến việc cô đã đến đây từ trước, đặt điện thoại tại một góc tốt để quay lại toàn bộ quá trình hành hạ bạn học của Lâm Mộng Dương, những lời lẽ miệt thị, xúc phạm cũng bị ghi lại không thiếu chút nào.
Tan trường trở về, cô không trở về cô nhi viện mà một lần nữa đi đến quán net. Lần này, cô không tìm hiểu thông tin gì cả. Cô chỉ dành thời gian đăng đoạn clip mình mới quay được lên mạng xã hội, tất nhiên khuôn mặt của cô đã bị làm mờ để không nhận ra.
Tin tức trên mạng xã hội lan nhanh cực kì, chỉ sau một đêm, đoạn clip của Nhã Phương đăng lên đã có hơn năm triệu lượt xem, toàn bộ bình luận đều đang nhắm thẳng về Lâm Mộng Dương, mọi người trên mạng đang lùng sục danh tính của cô ta cũng nhưng ngôi trường. Nhiều bậc phụ huynh đã đưa ra lời bình luận là nhất định không để con cái họ học nơi này...
Lâm Mộng Dương dù có ba mẹ quyền lực thì đã sao? Một khi cô ta trở thành mục tiêu công kích của mạng xã hội với những tội lỗi đi kèm thế kia thì gia đình và nhà trường cũng không thể nào che đậy được nữa. Đơn xin chuyển trường của cô ta không khiến Nhã Phương ngạc nhiên. Cô biết nơi cô ta đi đến, là học viện hoàng gia, nơi chị Nhã Kỳ đang là nữ hoàng. Đây chính là điều Nhã Phương nhắm đến. Chỉ cần Lâm Mộng Dương xuất hiện ở đó, chị Nhã Kỳ sẽ thay cô xử lý, để cô ta không bao giờ dám ngẩng cao đầu trước ai.
___________________________________
Sau cái chết của Hứa Vĩ Châu, Thẩm Nhã Kỳ bị một cú sốc tâm lý nặng nề, cô tự chôn mình trong hồi ức quá khứ, cô không dám đối mặt với thực tại. Vì tình hình ngày một nghiêm trọng nên cô được mẹ thu xếp điều trị tâm lý ở một bệnh viện nước ngoài. Một ngày nọ, mẹ lái xe đưa cô đến viện thì nhận được một cuộc gọi, báo chuyện không may đã xảy ra với em gái Nhã Phương. Chuyện đau lòng xảy ra khiến tinh thần Thẩm Nhã Kỳ trở lại, cô dùng đau thương tột độ hóa thành động lực sống. Cô không muốn những người mình thương yêu phải lo lắng rồi không được an nghỉ. Nào ngờ, trong lúc cùng mẹ ra sân bay về nước lo liệu chuyện của em gái, cả hai gặp một tai nạn trên đường. Không phải vô tình, tài xế xe tải kia cố tình tông vào xe mẹ con cô, hất cả người lẫn xe xuống sông.
Thật thần kỳ! Khi mở mắt tỉnh lại, Thẩm Nhã Kỳ đã thấy mình đang ở trong nhà tại Đế Đô và thời gian đã lùi lại. Thẩm Nhã Kỳ đã sống lại thì sẽ không để sai lầm kiếp trước lập lại. Điều cô bất ngờ nhất chính là em gái Nhã Phương cũng quay lại quá khứ như mình. Nhờ vào thông tin em gái cung cấp, Thẩm Nhã Kỳ đã phần nào hiểu nguyên nhân cái chết của hai chị em cô. Thẩm Nhã Kỳ sẽ không tha cho những kẻ dám đụng tới người thân của mình.
Đang xem thông tin em gái cung cấp, Thẩm Nhã Kỳ ghi chú vài điều quan trọng vào sổ tay thì nghe tiếng bước chân ở đằng sau vang lên, cô vội vàng cất hết tài liệu, mở điện thoại xem mấy tạp chí thời trang trong ngày.
"Nhã Kỳ, con mang theo mấy bộ quần áo này nữa." Tô Mộng Cầm, mẹ nuôi của Nhã Kỳ xuất hiện với một xấp quần áo. Bà nhìn con gái căn dặn. "Mẹ coi thời tiết thì nghe nói chỗ đó thời tiết sẽ hạ xuống, con đem theo vài bộ đồ dày mà mang."
"Mẹ." Thẩm Nhã Kỳ thở dài nhưng khuôn mặt lại hạnh phúc lên tiếng. "Vali của con đã không còn chỗ chứa rồi, con chỉ đi có ba ngày mà hành lý này có thể dùng trong cả tháng đấy ạ."
"Mang nhiều một chút cũng đâu có sao... để mẹ xem còn thiếu thứ gì không?"
Cha mẹ nuôi không có con. Năm sáu tuổi, Thẩm Nhã Kỳ được nhận nuôi. Ba mẹ nuôi là người rất tốt, chăm sóc, thương yêu vô cùng. Nhớ lại kiếp trước, cô luôn lạnh lùng, không thường nói chuyện với mẹ nên kiếp này sống lại, Thẩm Nhã Kỳ muốn thay đổi bản thân, để mọi người xung quanh không cần lo lắng cho mình.
"Nếu con có chị em song sinh thì sẽ như thế nào nhỉ?"" Thẩm Nhã Kỳ nhìn mẹ, lên tiếng hỏi.
"Con đang nói gì vậy? Chị em song sinh gì chứ?"
"Không có gì! Con chỉ đang suy nghĩ nếu mình có chị em song sinh, nếu khi xưa mẹ nhận nuôi cả hai chị em con thì mọi chuyện sẽ thế nào?"
"Còn sao nữa...nhà ta sẽ có hai công chúa xinh đẹp đáng yêu chứ sao? Đừng lười biếng nữa. Mau thu xếp hành lý." Tô Mộng Cầm gõ trán con gái, yêu chiều sủng nịnh lên tiếng. Con gái đang phát triển nên tâm tình cũng không thể nào đoán được. Con gái của bà bình thường ít nói, không thích đi mua sắm cùng mẹ vậy mà không hiểu sao mấy bữa nay đổi tính, không những biết nũng nịu mà còn thường xuyên rủ mẹ đi chơi nữa. Tô Mộng Cầm vui vẻ khi thấy con gái mình không còn xa cách như xưa.
Quay lại với Nhã Phương, cô đang ngồi học bài thì nhận được điện thoại hẹn gặp của Lâm Mộng Dương. Cô mỉm cười khi biết Lâm Mộng Dương muốn làm gì. Cô biết cô ta không ở đó một mình mà đồng bọn cũng có mặt. Cô vui vẻ, tự tin đi đến chỗ hẹn. Lâm Mộng Dương đã không đi một mình thì cô cũng rủ thêm vài người đi cùng cho vui. Cô đã gửi tin cho cánh phóng viên báo lá cải biết chuyện. Lâm Mộng Dương cùng đồng bọn đánh cô một cái thì báo sẽ đăng một ảnh, mắng câu một câu thì câu đó sẽ trở thành nội dung đưa tin.
Á.
Trên đường đến chỗ hẹn, Lý Nhã Phương bị ai đó từ phía sau giật mạnh tóc rồi kéo vào một con hẽm nhỏ gần đó.
"Lâm Mộng Dương, cậu muốn gì?" Cô kinh ngạc vì sự xuất hiện của Lâm Mộng Dương. Đáng lẽ bây giờ cô ta phải ở cỗ hẹn mới đúng.
"Sao! Mày tưởng tao ngu đến mức đến đó rồi chờ mày đưa lên mạng như lần trước nữa sao?" Lâm Mộng Dương nắm mạnh tóc của Nhã Phương, kéo mạnh về phía mình, nói. "Lý Nhã Phương, mày cũng gan lắm, dám chơi sau lưng tao, mày có biết tao đã vì mày chịu những gỉ không hả?"
"Lâm Mộng Dương, mọi chuyện đều do cậu chuốc lấy. Trước khi tôi nổi giận, cậu mau thả tôi ra."
Lâm Mộng Dương cười lớn.
"Con khốn! Mày mà cũng dám đe dọa tao sao? Hôm nay, tao sẽ cho mày biết đụng đến tao sẽ có kết quả thế nào."
Lấy trong túi áo ra một con dao nhỏ, để cho hai đồng bọn giữ chặt Lý Nhã Phương, Lâm Mộng Dương kề sát mũi dao lên khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi cười, hỏi.
"Nếu tao rạch vài đường lên khuôn mặt xinh đẹp của mày thì sẽ như thế nào nhỉ? Có phải mày sẽ xinh đẹp hơn không?"
"Lâm Mộng Dương, cậu thử xem... Tôi cũng muốn xem cậu có thể độc ác đến mức nào."
Bốp! Bốp!
Lâm Mộng Dương tát mạnh hai cái vào mặt, giật mạnh tóc Lý Nhã Phương, lớn tiếng.
"Con nhỏ thối tha, tao cho mày biết, dù mày có chết đi do bị tao ức hiếp thì cũng không hề ảnh hưởng đến tao... Bởi vì sao mày biết không, vì mày chỉ là hạng thấp kém trong xã hội không đáng được quan tâm, còn tao thì thuộc tầng lớp thượng lưu được người người nể trọng."
"Lâm Mộng Dương, nhất định cậu sẽ hối hận."
"Hối hận! Tao không biết viết hai chữ này."
Dứt lời, con dao trong tay cô ta lại một lần nữa kề sát khuôn mặt xinh đẹp của Lý Nhã Phương thì bất ngờ nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát không ngừng vang lên. Lâm Mộng Dương cùng đám bạn cảm thấy lo lắng nên vội vàng quăng Lý Nhã Phương sang một bên rồi rời đi.