Tôi sẽ chịu trách nhiệm
Sau khi vào đại học, Lý Nhã Phương đã tham gia khóa học judo để tự bảo vệ mình, chính vì vậy, cô vốn không hề sợ Lâm Mộng Dương. Cô cố tình tỏ ra sợ hãi để cô ta vui mừng, nói ra những lời thật lòng. Lấy điện thoại cất kĩ trong túi ra, cô mỉm cười bật lại đoạn ghi âm. Lâm Mộng Dương có thể nghĩ ra việc có phóng viên xuất hiện ở điểm hẹn thì cô cũng có thể nghĩ đến phương án dự phòng nếu chẳng may kế hoạch mình thất bại. Lâm Mộng Dương, cô ta đã quá xem thường cô. Cô đã không còn là Lý Nhã Phương yếu mềm, dễ dàng bị ức hiếp mà không dám phản kháng gì khi xưa.
Tuy sự sợ hãi lo lắng là diễn kịch nhưng những vết thương trên người cô hoàn toàn là sự thật. Lý Nhã Phương đi cà nhắc rời khỏi con hẽm nhỏ. Đúng lúc này, cô nhìn thấy một người xuất hiện trước mặt. Người đó đang nhìn cô chăm chú.
"Vũ Thần."
Thấy anh, cô một lần nữa không kìm nỗi cảm xúc. Mặc kệ cái chân đang đau nhức của mình, cô chạy đến, ôm chặt lấy anh như sợ anh sẽ biến mất vậy. Không hiểu sao, cô lại sợ anh biến mất như vậy. Cô rất lo lắng anh sẽ rời xa mình vĩnh viễn.
"Này! Làm gì vậy? Buông tôi ra... Nhỏ điên này, cô..." Thái Vũ Thần có chút xấu hổ khi bị một đứa con gái ôm chặt, hơn thế, đây còn là đứa con gái chỉ mấy ngày trước đã cưỡng hôn mình. Hắn đã mất rất nhiều thời gian mới tìm được. Kết quả còn chưa kịp hỏi gì thì đã bị ôm cứng, Thái Vũ Thần nghĩ trong lòng không lẽ con nhỏ này đã trúng tiếng sét ái tình với mình? Không ngờ hắn lại có sức hút như vậy.
Nhưng sau đó, Thái Vũ Thần giật mình khi thấy giọt nước mắt của cô gái này đang rơi trên áo mình. Vậy là sao? Sao cô gái này lúc đầu gặp mặt là đánh rồi hôn, bây giờ thì lại khóc, cô ta đang quay chương trình thực tế sao?
"Không sao... Không sao..." Thái Vũ Thần mềm lòng khi cô gái đang ôm chặt mình ngày càng khóc lớn hơn, tay hắn nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô ấy, nói lời an ủi.
Thái Vũ Thần lấy hình Thẩm Nhã Kỳ tìm đến trường học gần đây dò hỏi thì mới biết thực sự cái nơi này có một người trông giống cô ta như hai giọt nước tên Lý Nhã Phương. Bỏ qua chuyện người này dám cưỡng hôn mình, Thái Vũ Thần hơi tò mò một chút về cô gái giống Thẩm Nhã Kỳ nên đã tìm đường đến địa chỉ được cung cấp. Nào ngờ, hắn còn chưa đến nơi thì đã thấy cô ta bị mấy đứa con gái hùng hổ lôi kéo vào hẻm nhỏ. Khi nhìn thấy Lý Nhã Phương gặp nguy hiểm, Thái Vũ Thần đã dùng di động mở tiếng còi xe cảnh sát để đe đọa đám con gái kia.
Giờ đây, khi nhìn thấy cô khóc nhiều như vậy, Thái Vũ Thần nghĩ chắc là do bị sợ hãi khi bị mấy đứa con gái kia bắt nạt. Vì thế, hắn đã dịu dàng an ủi.
Chừng mười lăm phút sau, Lý Nhã Phương lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng rời khỏi người Thái Vũ Thần. Cô nghĩ mình và hắn vẫn chưa thích hợp gặp nhau, nói chuyện vào lúc này nên sau khi gật đầu cám ơn rồi rời đi.
Thái Vũ Thần chưa bao giờ kinh ngạc, khó hiểu như thế này.
Cô gái này khiến hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đầu tiên gặp mặt, cô ấy đánh hắn , sau đó rồi đột ngột hôn hắn . Nay gặp lại, cô ấy lại ôm chặt lấy hắn mà khóc lớn. Kết thúc, cô ấy gật đầu cám ơn rồi bỏ đi. Như vậy là sao? Có ai nói cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra không?
Thái Vũ Thần định đi theo Lý Nhã Phương để hỏi cho ra lẽ thì phát hiện phía sau mình có người đang theo sát.
Thái Vũ Thần mỉm cười trong lòng, lấy tai phone cắm vào điện thoại rồi đeo vào tai. Hắn không đón taxi mà dùng ván trượt đi thẳng đến quán bar gần đó.
11 giờ đêm, Thái Vũ Thần vẫn còn ngồi uống rượu tại bar. Các bar đều quy định người dưới 18 tuổi không được vào, Thái Vũ Thần vốn dĩ không thể vào nhưng chỉ cần cho mấy tên gác cửa một ít tiền mua chuộc thì đó là đều hoàn toàn dễ dàng.
Bar là nơi dành cho người trưởng thành nhưng thật ra nơi này có rất nhiều học sinh cấp ba trà trộn vào. Nhìn đám học sinh cả trai lẫn gái đang xem rượu là nước, nhìn chúng tay chân thân mật, hôn nhau thắm thiết giữa chốn đông người, Thái Vũ Thần mỉm cười dùng điện thoại lưu giữ lại vài tấm hình thật ấn tượng.
"Anh đẹp trai, uống cùng em một ly không?" Một cô gái nhìn dáng vẻ công tử nhà giàu của Thái Vũ Thần nên đã cầm theo ly rượu đến bắt chuyện. "Em uống rượu một mình rất buồn chán."
"Anh có việc nên phải đi ngay bây giờ." Thái Vũ Thần uống cạn ly rượu được mời, mỉm cười lấy trong ví ra một tờ chi phiếu, nhét vào khe áo cô gái nói. "Lần sau, chúng ta sẽ vui vẻ."
"Vậy em sẽ ở đây chờ anh." Cô gái thích thú lên tiếng khi thấy những số không trên tờ chi phiếu.
Thái Vũ Thần rời đi, một đám thanh niên đang nhảy trên sàn cũng lập tức đi theo.
Thái Vũ Thần đã cố gắng cắt đuôi nhưng vẫn không được. Ở phía sau, hắn không nhìn thấy nhưng có thể đoán được tiếng bước chân của khoảng năm sáu người. Không những vậy, hắn có cảm giác chúng còn mang theo vũ khí bên người.
Tay đã để vào bên trong áo, gậy điện cất giấu ở đó đã được nắm lấy, chờ cơ hội sử dụng, Thái Vũ Thần thật không muốn dùng đến thứ này.
Đèn đường bên trong con hẻm đột nhiên vụt tắt, nhân cơ hội này, Thái Vũ Thần nhanh chân chạy đi. Đây là cơ hội tốt để trốn thoát.
Chạy khỏi con hẻm nhỏ, Thái Vũ Thần cứ nghĩ thoát được bọn chúng nào ngờ lại nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau đang kéo đến ngày một gần hơn. Đột nhiên, trước mặt, hắn nhìn thấy một người. Trong đầu hắn nghĩ đến một kế hoạch che đậy hành tung của mình.
"Anh..." Điện thoại của Nhã Phương bị hư, cô trên đường đến tiệm sửa chữa thì đột nhiên bị ai đó kéo mạnh vào bên trong một góc tối tăm. Sự hoảng sợ của cô tan biến khi nhận ra người trước mặt mình là Thái Vũ Thần.
"Em tên là Lý Nhã Phương phải không? Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
"Sao!"
Lý Nhã Phương hoàn toàn không hiểu câu nói của Thái Vũ Thần.
Nhưng sau đó, cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì hoảng sợ khi áo của mình bị anh giật mạnh, bờ vai trắng nõn lộ ra.
Thái Vũ Thần trong lòng Nhã Phương tuy không phải dịu dàng như Hứa Vĩ Châu nhưng cũng không bao giờ thô lỗ trước mặt cô.
Vậy mà, giờ đây nhìn hành động của anh, cô cảm thấy hình như mình vẫn chưa hiểu lắm về chàng trai này. Lần này được quay vể quá khứ, có lẽ ngoài việc tìm lại tình yêu của mình, cô cũng phải tìm ra con người thật của anh ấy.
Lý Nhã Phương định hỏi thì đôi môi của cô đã bị anh cướp lấy một cách mạnh mẽ, thô bạo. Sau đó, khi cô cảm thấy mình sắp không thở được thì môi anh đã rời đi. Nó không dấm chứt mà chỉ di chuyển từ môi xuống xương quai xanh, xuống bờ vai trắng mịn.
Lúc còn ở trường đại học, tuy cô và Hứa Vĩ Châu là quan hệ người yêu nhưng hai người ngoài nắm tay thì cũng chỉ là nắm tay, hai người chưa bao giờ có những cử chỉ thân mật như những cặp đôi thông thường nên đối với hành động này của Thái Vũ Thần, Lý Nhã Phương vừa hoảng sợ, vừa lo lắng.
Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, vì sao Thái Vũ Thần lại làm như vậy, vì thế, cô chỉ biết nắm chặt tay chịu đựng những cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng trong cơ thể của mình.
"Thằng đó chỉ ở quanh đây thôi."
"Mau tản ra tìm kiếm."
"Ê...hình như bên đó có người."
Nhìn thấy nhiều người xuất hiện bên ngoài con hẽm, nghe cuộc đối thoại của họ, Lý Nhã Phương hiểu ra ngay. Thái Vũ Thần đang chạy trốn khỏi bọn chúng. Nhìn bọn chúng hung dữ như vậy, cô lo lắng cho anh khi chúng đã phát hiện hai người.
A...
Thái Vũ Thần đột nhiên cắn nhẹ lên phía sau ót khiến cô không kiềm chế được mà buông ra tiếng rên xấu hổ. Sau đó, đôi môi mới được giải thoát chưa lâu của cô đã bị anh một lần nữa chiếm giữ. Tuy nhiên lần này, anh rất dịu dàng. Bày tay nắm chặt của Nhã Phương từ từ buông lỏng ra rồi nhẹ nhàng đặt lên lưng anh, giữ thật chặt.
"Chỉ là một cặp tình nhân đang hưởng lạc..."
"Con nít bây giờ quả thật táo bạo... xem bọn chúng hình như vẫn còn đang là học sinh trung học..."
"Đừng bàn tán nữa, mau chia ra tìm kiếm xung quanh."