Chúng ta là của nhau
Trở lại cô nhi viện với bộ dáng như người mất hồn, ngồi bệch xuống giường, Lý Nhã Phương với bộ mặt ngây dại khi nhớ dại những chuyện đã xảy ra khi nãy.
«Đám người kia đã rời đi khá lâu nhưng nụ hôn của Thái Vũ Thần không những không dừng lại mà ngày càng mãnh liệt, càng khó kiềm chế hơn khiến Lý Nhã Phương cảm thấy kì lạ. Thái Vũ Thần không giống như bình thường. Hơn nữa, cô phát hiện cả người anh ấy rất nóng, nóng hơn bình thường rất nhiều.
Lý Nhã Phương nghĩ đến một khả năng. Cô từng xem một bộ phim, nam chính bị bỏ thuốc trong rượu dẫn đến mất kiểm soát, xảy ra quan hệ ngoài ý muốn với cô gái khác. Khi nãy, lúc hôn anh ấy, cô phát hiện mùi rượu nồng nặc. Nếu phán đoán của cô không sai thì Thái Vũ Thần nhất định đã bị ai đó bỏ thuốc vào rượu cho uống.
Hự!
Một cú đá của Nhã Phương đã khiến nụ hôn của Thái Vũ Thần phải dừng lại. Cứ tưởng anh ấy đã tỉnh táo hơn, nhưng không, cô bị kéo mạnh, cả người ngã xuống nền đất. Và khi chưa hết bất ngờ thì cả thân hình Thái Vũ Thần đè xuống, đồng thời, áo cô cũng bị xé mạnh, quăng sang một góc.
"Tôi nhất định chịu trách nhiệm."
Giọng nói kèm theo hơi thở hổn hển của Thái Vũ Thần vừa dứt thì anh như mãnh thú lao vào người cô, Nhã Phương muốn đẩy anh ra nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc. Kiếp này, cô trước sau cũng thuộc về anh thì bây giờ anh đang cần cô làm thuốc giải, thì cô sao có thể từ chối. Nhã Phương nhắm mắt, hai tay bám chặt lên người Thái Vũ Thần, tự nguyện dâng hiến.
Áo bị ném đi, đồ lót bị kéo ra, chân váy hất tung lên, hai chân bị dang ra hai bên, Nhã Phương còn đang hoảng sợ thì Vũ Thần đã đâm mạnh vào trong, cô đau đớn la lên thì môi lại bị anh khoá chặt. Bên dưới bị xâm nhập, môi vừa đau rát sau nụ hôn mãnh liệt thì tới lượt hai bầu ngực bị bóp mạnh rồi cắn mút. Cô vừa kêu rên một tiếng thì bên dưới lại tiến sâu thêm. Cô khó chịu muốn di chuyển, nào ngờ hành động này lại làm cho vật nam tính kia thêm căng cứng và nóng rực. Kết quả, cô lại bị nó đâm mạnh thêm nhiều lần nữa. Nhưng những lần này, cơ thể cô đã không còn đau nhức như ban đầu, nó đã dễ chịu chấp nhận vật kia xâm nhập. Cứ như thế, cô mơ màng nằm dưới thân, không ngừng kêu rên, mặc kệ Vũ Thần ra vào vô số lần trong cơ thể mình.
Gần hai tiếng trôi qua, Vũ Thần mệt mỏi ngã gục lên người cô, Nhã Phương cắn răng chịu đựng cơn đau hơi hạ thân. Cô ngồi dậy, để anh ngồi dựa vào tường, còn mình thì mặc lại quần áo, lấy áo khoác của anh choàng bên ngoài rồi bước đi không vững rời khỏi."
Ngâm mình trong bồn nước, nhìn cơ thể mình đầy những dấu hôn, Nhã Phương đỏ mặt khi mình đã trở thành người phụ nữ của Thái Vũ Thần. Tuy lần đầu rất đau, anh lại không hề thương tiếc, động tác vô cùng mạnh mẽ, nhưng cô không hề oán trách mà cảm thấy thật may mắn vì người anh ấy gặp là mình chứ không phải cô gái khác. Kiếp trước mất anh nên kiếp này cô chỉ muốn anh thuộc về mình.
**
Hắc xì... Hắc xì...
Ngâm mình trong bồn tắm tại khách sạn, Thái Vũ Thần không ngừng nhảy mũi. Hắn nghĩ có ai đó đang nói xấu mình. Nhưng, hắn có quá nhiều kẻ thù nên không thể đoán ra được là kẻ nào.
Khi tỉnh dậy, phát hiện một mình một mình ở trong vốn hẻm, quần áo trên người thì không ngay ngắn, Thái Vũ Thần nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Không thể nán lại nơi này lâu nên hắn đã đón taxi trở về khách sạn. Nghĩ lại việc mình bị trúng thuốc, hắn vô cùng tức giận. Xem ra ly rượu cô gái kia mời mình đã có bỏ thuốc từ đầu, cũng may hắn nhanh chóng rời khỏi, nếu không thì chuyện không hay đã xảy ra. May mắn hơn, hắn gặp được cô gái kia, nhờ cô ấy mà hắn mới giải được thuốc trong người. Nhưng, đám người bám đuôi theo hắn mới là kẻ cần lưu tâm.
"Tôi đây." Vơ lấy di động, Thái Vũ Thần ấn phím rồi gọi đi một cuộc điện thoại kèm theo lời ra lệnh. "Những kẻ bám theo tôi tại vũ trường, điều tra rồi xử lý đi."
Rời khỏi phòng tắm, Thái Vũ Thần thả mình trên chiếc giường rộng lớn, lăn qua lăn lại nhưng vẫn không ngủ được, hắn cầm lấy điều khiển mở truyền hình lên xem có gì hay không. Nào ngờ, truyền hình đang chiếu một bộ phim, còn lại là cảnh hôn nhau mãnh liệt trong một con hẻm nhỏ. Thái Vũ Thần bỗng nhiên đỏ mặt khi nhớ lại chuyện mình làm khi nãy.
"Chết tiệt!" Vừa mới tắm xong thì đã phải quay trở lại, Thái Vũ Thần đang hạ nhiệt cơ thể dưới làn nước lạnh. Cơ thể hắn nóng bừng lên khi nhớ đến làn da trắng nõn của Lý Nhã Phương.
____________________________________
Cả đêm không yên giấc nên sáng sớm Lý Nhã Phương đi đến trường với đôi mắt gấu trúc. Chỉ còn một đoạn đường nữa là đến trường thì cô nhìn thấy Thái Vũ Thần đang đứng trước mặt nhìn mình.
"Anh... Anh muốn gì!" Theo quán tính, cô dùng hai tay che ngực lại, khuôn mặt ửng đỏ khi nhớ lại chuyện tối qua.
"Thật là... Theo tôi."
Hôm nay, Nhã Phương lại cúp học. Cô bị Thái Vũ Thần lôi kéo đi thẳng đến một góc vắng công viên ngồi đó hơn cả tiếng trời. Hai người ngồi bên nhau, nhìn nhau rồi lại quay đầu đi mà không ai nói với ai lời nào.
"Tôi..."
"Em..."
Rồi, hai người đồng loạt lên tiếng, cắt ngang câu nói của đối phương.
"Anh nói trước đi."
"Chuyện tối qua tôi thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi bị người ta chơi xỏ nên mới như vậy. Nhưng, tôi nhất định chịu trách nhiệm."
Lần đầu tiên thấy Thái Vũ Thần có dáng vẻ ngại ngùng như vậy, Nhã Phương muốn chọc anh thêm một chút nên ngồi gần lại, hỏi.
"Vậy... Anh định chịu trách nhiệm thế nào?"
"Thì... Thì cô muốn thế nào tôi làm thế đó."
"Vậy nếu em muốn anh cưới em thì thế nào?" Tay Nhã Phương vòng qua cổ Vũ Thần, cô cúi người lại gần anh, có tình nở một nụ cười mê hoặc.
"Cưới! Cưới gì chứ? Chúng... Chúng ta vẫn còn là học sinh... Đúng! Chúng ta vẫn là học sinh." Thái Vũ Thần bối rối khi mùi hương trên cơ thể Lý Nhã Phương đang khiến cơ thể hắn nóng lên một cách khó chịu.
"Vậy thì đính hôn trước, sau khi đủ tuổi thì làm đám cưới." Lần này, Lý Nhã Phương đang nói thật lòng.
Khi xưa, vì cô mà anh chịu quá nhiều tổn thương nhưng lại không dám nói ra. Sống lại kiếp này, Lý Nhã Phương muốn khiến anh trở thành người thật hạnh phúc. Cô sẽ không để anh chịu bất kì tổn thương gì. Cô sẽ theo đuổi anh, biến anh thành người hạnh phục nhất thế gian này.
"Tôi chỉ là một tên ngốc, luôn thích gây chuyện, sau này cô mà lấy tôi thì thật sự thảm không cần nói luôn đó." Thái Vũ Thần viện cớ.
"Nhưng anh đã làm những chuyện đó với em, không lẽ cứ như vậy mà coi như không có chuyện gì." Lý Nhã Phương nũng nịu, cơ thể lại áp sát vào người anh.
"Chúng ta chỉ mới quen biết, nói chuyện còn chưa đến vài câu thì sao cưới nhau được. Phải tìm hiểu nhau thật nhiều rồi mới tính tới chuyện cưới xin." Thái Vũ Thần đang rất cố gắng kiềm chế. Lý Nhã Phương áp sát, da thịt đụng chạm khiến hắn nhớ lại những hình ảnh nóng bỏng đêm qua.
"Thì ra là anh muốn chúng ta hẹn hò trước." Lý Nhã Phương cười, nói. "Vậy cũng được. Em sẽ hẹn hò với anh. Từ nay, anh chính thức là bạn trai của em đó nha."
"Chuyện... Chuyện này... Được thôi." Thái Vũ Thần đuối lý nên đành gật đầu chấp nhận.
Có cơ hội tốt như thế này, Lý Nhã Phương nhất định không để Thái Vũ Thần từ chối mình. Cô đưa ra lời thề hẹn.
"Là người phụ nữ của anh, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, cùng anh vượt qua mọi chuyện. Anh sẽ không còn cô đơn nữa."
Thái Vũ Thần thật sự cảm động và ấm áp trước câu nói này. Bây giờ, đã có người đồng ý ở bên cạnh, nói sẽ không để hắn một mình cô đơn.
Tuyến phòng thủ cuối cùng đã bị phá bỏ. Thái Vũ Thần không hiểu sao mình lại có cảm giác này. Hắn muốn giữ cô gái này ngày đêm bên cạnh. Hắn không muốn rời xa cô.
Lần đầu tiên hẹn hò, Thái Vũ Thần đưa người yêu đến rạp chiếu phim lớn nhất nơi này, hắn còn đặt riêng vòng VVIP để cả hai có được không gian riêng tư.
Căn phòng rộng lớn, chỉ có hai cái ghế dài bằng da cao cấp đặt cạnh nhau. Và hiện tại, cả hai người họ chỉ cần dùng một cái ghế.
Vốn dĩ, Thái Vũ Thần muốn xem phim đàng hoàng nhưng cảnh phim lại là loại kích thích dục vọng, mà cả đêm qua hắn luôn không ngủ được ngon giấc vì những ham muốn này. Bây giờ quan hệ đã được xác nhận nên hắn không muốn chờ đợi thêm nữa.
Bắt đầu bằng một hôn cuồng nhiệt, Thái Vũ Thần thích thú tận hưởng hương vị ngọt ngào trên môi Nhã Phương, hắn không quên đùa nghịch với cái lưỡi nhỏ nhắn của cô. Ôm cô trong lòng, tay hắn sờ soạng khắp cơ thể, sau đó len lỏi vào bên trong áo đồng phục, sung sướng bóp mạnh lên hai bầu ngực mềm mại đang căng cứng của cô. Nhanh tay lột sạch áo, quăng luôn áo ngực xuống nền nhà, Thái Vũ Thần di chuyển nụ hôn xuống dưới, không ngừng cắn mút hai bầu ngực đang nhấp nhô trước mặt.
Bên dưới đã căng cứng, hắn nhanh chóng lật người, đè người yêu xuống, ném quần lót của cô đi rồi nhanh chóng tiến vào.
A... Ưm... Nhã Phương kêu rên khi cơ thể bị xâm nhập. Khác với lần đầu đau nhức, bây giờ nó có một cảm giác rất kích thích khó diễn tả, cô chỉ biết hình như mình rất thích, cũng rất mong chờ.
"Vũ Thần... từ từ thôi... a..."
"Anh đã rất chậm rồi." Ngồi phía trên, Thái Vũ Thần không ngừng húc mạnh vào sâu bên trong cơ thể người yêu. Hắn lo sợ cơ thể non nót của người yêu vẫn chưa quen nên đã rất kiềm chế, chứ nếu không hắn sẽ điên cuồng hơn rất nhiều.
"A... sâu quá... đừng vào nữa..."
"Anh chỉ mới vào một nữa... không sao đâu... từ từ em sẽ quen thôi... ngoan... đừng kẹp chặt anh... dang chân ra để anh đi vào... nghe lời anh..."
"Ừ... nghe lời anh..."