Câu trả lời
11 giờ khuya trong một phòng trọ gần cô nhi viện, Thái Vũ Thần ôm chặt Lý Nhã Phương, nụ hôn triền miên vẫn chưa đủ kích thích, bàn tay hắn còn len lỏi khắp cơ thể người yêu để tạo thêm khoái cảm. Chiều cả hai đã chia tay nhau trước cổng cô nhi viện, nhưng khi trở lại khách sạn, hình ảnh cô cứ xuất hiện trong đầu khi hắn xem cảnh phim nóng trên truyền hình. Hôm nay đã đòi hỏi rất nhiều trong rạp chiếu phim rồi mà cơ thể hắn vẫn chưa giải phóng hết dục vọng. Khốn kiếp, rốt cuộc hắn đã uống phải thuốc kích thích gì vậy, qua lâu rồi mà cơ thể vẫn còn ham muốn. Cả đêm không ngủ được, Thái Vũ Thần ra ngoài chạy bộ, chạy thế nào mà lại dừng chân trước cửa cổng cô nhi viện. Vừa hay lúc này, Lý Nhã Phương cả ngày quên mất nên giờ mới đem rác đi đổ. Khi hai người nhìn thấy nhau, không một lời nói, cả hai đã chạy đến ôm chầm lấy nhau rồi kéo nhau chạy đến nhà trọ này.
"Anh muốn... có thể không?" Đẩy người yêu lên giường, Thái Vũ Thần đôi mắt chứa đầy dục vọng, giọng khàn khàn lên tiếng.
"Vâng." Đã là người của anh Lý Nhã Phương không hề e thẹn khi thấy anh thèm muốn cơ thể mình. Dù hôm nay đã làm rất nhiều, cơ thể còn hơi khó chịu nhưng cô vẫn sẵn sàng chiều chuộng người yêu.
Ngồi trên giường, cô tự tay cởi quần áo trên người rồi ném sang một bên, kế đó, cô đưa tay anh chạm vào bầu ngực căng tròn của mình, nói nhỏ:
"Cơ thể của em thuộc về anh."
Cơ thể Thái Vũ Thần đã không chờ được nữa, hắn đẩy người yêu xuống giường, dang hai chân cô ra rồi nhanh chóng tiến vào, hắn kêu lên một tiếng sảng khoái khi bị kẹp chặt ở bên trong.
Mà Lý Nhã Phương trước hành động này thì rất biết cách phối hợp, hai chân chủ động quấn chặt trên lưng, tay thì kéo mạnh để đầu người yêu dán chặt trên ngực mình. Cô rên rĩ khi hai bầu ngực được xoa bóp, cắn mút nhịp nhàng.
A...
Thái Vũ Thần, Lý Nhã Phương đồng loạt hét lên một cách sung sướng khi vật nam tính kia tấn công mạnh mẽ bên trong cơ thể. Cả hai sung sướng, cơ thể dán chặt vào nhau, tiếp tục màn nhào lộn điên cuồng trên giường.
Một tiếng quấn quýt bên nhau, hai người chia tay nhau trước cổng cô nhi viện. Cô gỡ dây chuyền của mình đeo cho người yêu và căn dặn đây là vật quan trọng nhất của cô, từ khi còn nhỏ đã có nên hắn nhất định phải giữ thật cẩn thận.
"Em đưa anh vật quý như vậy nhưng anh lại chẳng có gì để đưa lại cho em."
"Anh đã đưa em thứ quan trọng nhất rồi." Thấy người yêu vẫn không hiểu câu nói ẩn ý của mình, cô tiến đến gần, nói nhỏ qua tai anh. "Chẳng phải anh đã thuộc về em rồi sao? Em đâu còn cần gì nữa."
"Anh thuộc về em thì em cũng thuộc về một mình anh." Thái Vũ Thần tiến lại chủ động ôm lấy Lý Nhã Phương.
"Vâng! Em là của anh, mãi mãi thuộc về anh."
Khuya, Lý Nhã Phương không ngủ mà cầm theo điện thoại, nhẹ nhàng ra một góc phía sau, gọi điện thoại cho chị gái Eun Byeol.
"Chị, em đã đưa dây chuyền cho anh Vũ Thần rồi."
"Vậy bây giờ chúng ta bình tĩnh chờ đợi thôi." Thẩm Nhã Kỳ ngồi trên giường, vừa thêm thông tin tập đoàn SPP vừa nói chuyện điện thoại với em gái.
"Nhưng sao chị nghĩ anh Vũ Thần sẽ giúp giúp ta tìm được người nhà?" Lý Nhã Phương lên tiếng hỏi.
"Không phải em nói những kẻ giết hại chúng ta và Thái Vũ Thần là cùng một bọn sao? Nếu thật là vậy thì Thái Vũ Thần cũng liên quan đến việc thừa kế của tập đoàn SPP hoặc là có quen biết sâu xa với chủ tịch bên đó." Thẩm Nhã Kỳ giải thích.
"Để anh Vũ Thần mang dây chuyền thì trước sau chủ tịch SPP cũng nhìn ra." Lý Nhã Phương đã hiểu ý chị gái.
**
Học viện Hoàng Gia là ngôi trường đắt đỏ, danh giá bật nhất tại Đế Đô, và Thẩm Nhã Kỳ được mệnh danh là nữ hoàng của nơi đó.
So về gia thế, Thẩm Nhã Kỳ có thể thua nhiều người nhưng cô lại được học sinh trong trường coi là nữ vương vì thành tích bất bại trong tất cả các môn. Từ khi học cấp hai rồi lên cấp ba ở nơi này, cô luôn đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các môn. Cô học giỏi, xinh đẹp, yêu thích rõ ràng, lại thêm phần lạnh lùng nên được tất cả học sinh xem trọng, coi là nữ hoàng tôn quý.
Học viện Hoàng Gia có buổi du lịch ngoại khóa, các năm trước đều chọn những nơi nổi tiếng nhưng năm nay lại ngoại lệ một lần, hội học sinh tổ chức cho học sinh năm hai đi tham quan tại một tỉnh lẻ, coi như là thay đổi không khí, tìm cảm giác mới lạ.
Du lịch ngoại khóa nhưng các học sinh vẫn bị quy định giờ giấc, đây là nguyên tắc chung ở tất cả các trường, nhưng đối với học viện hoàng gia thì không có tác dụng. Đám học sinh đã hối lộ mấy tờ chi phiếu cho giáo viên để bọn chúng được tự do bay nhảy.
Vì thế, bây giờ đã là 11h đêm nhưng không có một đứa học sinh nào trong phòng, bọn chúng đều đang vui chơi quên thời gian ở các tụ điểm náo nhiệt bên ngoài.
Thẩm Nhã Kỳ ban đầu cùng đi chơi với đám bạn trong lớp, được một lúc thì cô giả vờ đau bụng, nói về khách sạn nghỉ ngơi trước nhưng ra là chạy nhanh ra bến cảng. Thẩm Nhã Kỳ tim đập rộn ràng khi nhìn thấy Hứa Vĩ Châu ở đằng xa chờ đợi mình. Thấy cô, anh ấy đã nở nụ cười rồi vãy tay chào. Cô tuy tim đập loạn nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng thường ngày để gặp mặt.
"Vĩ Châu, cậu không ở buổi huấn luyện mà lại đến đây làm gì?" Hứa Vĩ Châu là người con trai từ nhỏ đến lớn có thể thân cận với cô, cũng là người duy nhất cô tình nguyện ở bên cạnh. Chỉ ở bên Hứa Vĩ Châu, Thẩm Nhã Kỳ mới là Thẩm Nhã Kỳ chân chính. Dù biết rõ nguyên nhân anh ấy đến đây nhưng cô vẫn hỏi.
"Nghe nói cả lớp đến đây du lịch nên mình mới tới đây." Hứa Vĩ Châu là tuyển thủ bơi lội cấp quốc gia. Một tuần trước, hắn phải đi tập huấn cùng đồng đội ở nơi này. Khi biết tin lớp mình tổ chức du lịch ngoại khóa ở đây, hắn đã liên hệ gặp riêng Thẩm Nhã Kỳ. Mới chỉ xa nhau một tuần mà hắn đã nhớ cô vô cùng. Bây giờ gặp mặt, hắn phải kiềm chế cảm xúc của mình rất nhiều. Nhìn Thẩm Nhã Kỳ, Hứa Vĩ Châu nói. "Nhã Kỳ, mình có thứ này cho cậu."
Từ phía sau, cánh tay của Hứa Vĩ Châu đưa ra phía trước cùng một tấm huy chương vàng. Hắn đeo nó vào cổ người bạn thân từ nhỏ lớn lên cùng mình, nói.
"Đây là thứ mà mình hứa sẽ giúp cậu có được. Nay đã thực hiện xong, mình nghĩ nên đưa cho cậu bảo quản."
"Vĩ Châu, những điều lúc còn nhỏ đó cậu vẫn còn nhớ sao?" Thẩm Nhã Kỳ kiềm chế sự xúc động trong lòng khi nhìn chiếc huy chương vàng trên cổ mình. Năm sáu tuổi, cô đi học bơi cùng Hứa Vĩ Châu. Lúc đó, cô nói muốn có huy chương vàng môn bơi lội. Cô không nghĩ lời nói đùa khi đó lại được anh khắc ghi và thực hiện.
"Chỉ cần là chuyện của cậu thì mình đều nhớ." Hứa Vĩ Châu đêm nay đến đây không phải chỉ là đưa huy chương vàng, hắn quyết định bày tỏ nỗi lòng của mình trước người con gái mình yêu từ khi còn nhỏ. "Nhã Kỳ, anh thích em."
Khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Nhã Kỳ đã được thay thế bằng sự xấu hổ. Cô làm sao có thể bình tĩnh khi nghe lời tỏ tình này. Kiếp trước, vì suy nghĩ sai lầm, cô đã đánh mất cơ hội. Bây giờ nghe được nó sau một kiếp người, Thẩm Nhã Kỳ vừa xúc động, vừa đau thương, vừa hồi hộp. Cô đau thương khi nghĩ tới kiếp trước lời này không được thổ lộ, Hứa Vĩ Châu đã đau khổ thế nào. Còn bây giờ, khi cô được nghe thấy thì trái tim đập loạn nhịp, không biết nên trả lời thế nào mới được.
"Anh biết lời tỏ tình của anh quá đường đột nhưng anh không muốn che giấu nữa. Nhã Kỳ, từ nhỏ anh đã thích em và tình cảm đó càng lớn dần theo thời gian. Nhã Kỳ, anh biết anh không xứng với cậu. Em là nữ hoàng tỏa sáng trong trường, còn anh chỉ là..."
Câu nói của Hứa Vĩ Châu bị cắt đoạn bởi hành động của Thẩm Nhã Kỳ. Cô đã kéo mạnh áo xuống rồi hôn lên trán hắn .
"Đây là câu trả lời của em." Thẩm Nhã Kỳ xấu hổ không ngẩng đầu lên khi nói chuyện. "Vĩ Châu, em cũng rất thích anh, à không, em nghĩ là mình đã yêu anh từ lâu rồi."
Rút ra bài học từ kiếp trước, Thẩm Nhã Kỳ quyết định không che giấu cảm xúc của mình nữa. Cô quyết định sống thật với lòng mình. Cô quyết định đáp lại lời tỏ tình của Hứa Vĩ Châu. Nhưng sau một lúc trả lời, cô vẫn chưa nghe được gì từ anh ấy.
Thẩm Nhã Kỳ lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Hứa Vĩ Châu đang nở nụ cười với mình. Khuôn mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ.
"Nhã Kỳ, cách nhận lời của em sai rồi."
"Sao!"
Nhanh nhóng, đôi môi Hứa Vĩ Châu phủ xuống đôi môi mềm mại, ngọt ngào của Thẩm Nhã Kỳ khiến cô kinh ngạc đến mức mắt trợn to. Hứa Vĩ Châu không ngờ lại dám to gan hôn cô? Nhưng mà suy nghĩ lại thì đây là hành động thường của những đôi trai gái yêu nhau nên cô không tức giận.
"Em phải đáp lại anh như vậy đó biết không?" Kết thúc nụ hôn chưa đến vài phút, Hứa Vĩ Châu nhìn Thẩm Nhã Kỳ nói.
"Vĩ Châu , không ngờ anh lại to gan như vậy."
"Anh còn to gan hơn nhiều nữa em biết không?"
Trong lòng Thẩm Nhã Kỳ thì Hứa Vĩ Châu là người bạn hiền lành, dễ gần, luôn biết quan tâm từ nhỏ đến lớn. Nhưng cô không nghĩ đến Hứa Vĩ Châu thế nào thì cũng là con trai, người con trai tỏ tình với người con gái mình yêu rồi lại được chấp nhận thì làm gì có ai kiềm chế nỗi lòng sung sướng.
Bây giờ, Hứa Vĩ Châu đã có thể phơi bày những tình cảm che giấu bấy lâu nay, có thể giải phóng những dục vọng chất chứa trong người. Vì thế, hắn không muốn nụ hôn đầu của cả hai nhanh chóng kết thúc như vậy.
Có tiếng người nói, tiếng bước chân đang đến gần, Hứa Vĩ Châu không muốn niềm vui của cả hai bị cắt ngang giữa chừng. Hắn kéo Thẩm Nhã Kỳ chạy vào một lối đi nhỏ giữa các container. Đặt cô áp sát vào, Hứa Vĩ Châu mỉm cười rồi lập tức phủ xuống môi cô một nụ hôn mãnh liệt.
Thẩm Nhã Kỳ không giống em gái Nhã Phương dịu dàng, hay ngại ngùng. Cô chính là dạng người can đảm, dám yêu dám hận, dám thích, dám làm. Một khi cô đã chấp nhận Hứa Vĩ Châu là người con trai duy nhất của cuộc đời mình thì cũng đồng nghĩa cô sẽ không do dự bất cứ điều gì với anh. Vì thế, Thẩm Nhã Kỳ đã nhanh chóng đáp lại nụ hôn đó. Tay cô di chuyển, vòng qua sau cổ anh, giữ chặt rồi nồng nhiệt hôn đáp trả. Thẩm Nhã Kỳ là nữ hoàng tại trường học, dù là chuyện gì thì cô cũng đứng đầu vì thế cô cũng không muốn mình yếu thế trước Hứa Vĩ Châu trong vấn đề tình cảm. Hứa Vĩ Châu yêu cô nhiều. Cô cũng phải để anh ấy biết mình cũng yêu anh ấy không kém.
Trong lối đi nhỏ giữa các container, nụ hôn của Hứa Vĩ Châu và Thẩm Nhã Kỳ không có dấu hiệu dừng lại, nó ngày càng càng nồng nhiệt và mãnh liệt hơn. Cúc áo sơ mi của Thẩm Nhã Kỳ đã bị Hứa Vĩ Châu tháo ra từng cái một, những mảnh da thịt trắng nõn lần lượt hé lộ ra. Hắn di chuyển nụ hôn của mình từ trên môi xuống cổ, xuống vai và bây giờ là xâm nhập vào khu vực luôn che dấu trong chiếc áo sơ mi.
Cả người Thẩm Nhã Kỳ run lên, nụ hôn của Hứa Vĩ Châu như dòng điện lan tỏa khắp thân thể cô. Thẩm Nhã Kỳ hơi bất ngờ trước hành động này của Hứa Vĩ Châu nhưng cô vẫn không có ý định can ngăn mà tình nguyện để anh làm mọi thứ. Kiếp trước của hai người họ từng rất yêu nhau nhưng lại không dám tỏ bày để rồi phải xa nhau mãi mãi, Thẩm Nhã Kỳ không muốn bi kịch đó lặp lại. Cô muốn Hứa Vĩ Châu mà cô yêu thương sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc.
"Nhã Kỳ ! Anh nghĩ nếu chúng ta không rời khỏi đây thì anh sẽ không kiềm chế được bản thân mất." Thở dốc vì phải kiềm chế dục vọng bản thân, Hứa Vĩ Châu vô cùng khó chịu. Cơ thể hắn vẫn còn rất nóng.
"Em rất muốn biết anh không kiềm chế được thì sẽ làm gì em." Thẩm Nhã Kỳ đùa cợt nói.
Hứa Vĩ Châu nghe thấy lời nói đùa đó liền kéo mạnh cô về phía mình, cắn nhẹ vào sau ót khiến cô kêu lên một tiếng nhỏ. Hắn ôm chặt cô vào lòng, nói nhỏ qua tai.
"Lần sau, anh sẽ cho em biết hành động mất kìm chế của mình là như thế nào?"
"Vậy em sẽ chờ đó."
Thẩm Nhã Kỳ xấu hổ, cắn nhẹ vào vành tai Hứa Vĩ Châu rồi mỉm cười chạy đi.