Chương 7: Bắt đầu
Hứa Vĩ Châu chạy theo Thẩm Nhã Kỳ hạnh phúc rời khỏi bến cảng chưa lâu thì Thái Vũ Thần xuất hiện cùng hơn mười người đàn ông. Ngoại trừ Thái Vũ Thầnvẫn còn non nớt thì những người kia đều gần ba mươi, khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng và có chút đáng sợ.
Khoảng vài phút sau, một chiếc thuyền cập cảng, một toán người nhảy khỏi tàu, họ mang theo một chiếc thùng gỗ to lớn. Nhìn thấy Thái Vũ Thần, họ gật đầu chào hỏi rồi nhanh chóng mở thùng gỗ ra. Bên trong không hề có hàng hóa gì mà là một người đàn ông bị trói chặt tay chân, miệng thì bị dán băng keo.
"Trưởng phòng Lý, đã lâu không gặp." Thái Vũ Thầnnhìn người đàn ông trong thùng gỗ, ngồi xuống mỉm cười nói chuyện. "Chắc ông không biết tôi là ai đâu nhỉ? Không sao! Tôi biết ông là được."
"Cậu... Cậu muốn gì?"
Vừa được tháo miếng băng dán ở miệng, người được gọi là Trưởng phòng Lý lên tiếng hỏi mà không ngừng sợ hãi. Vì tránh sự truy tìm của nhiều người, ông đã thay đổi họ tên rồi theo tàu vượt biên sang Nhật Bản sinh sống. Vậy mà mấy ngày trước khi trên đường về nhà thì bị một bọn người bắt giữ rồi đưa trở lại Hàn Quốc khiến ông vô cùng lo lắng.
"Ông nghĩ sau khi nuốt chửng hai mươi tỷ thì sẽ không bị nghẹn sao?" Thái Vũ Thần nắm tóc, giật đầu Trưởng phòng Lý lên cười nói đầy khoái chí. "Nhưng tôi có thể giúp ông hết mắc nghẹn. Bù lại, tôi muốn biết ai là người giúp ông lấy tài liệu mật của công ty cho công ty đối thủ."
"Tôi không biết cậu đang nói gì." Trưởng phòng Lý lo lắng trả lời.
"Xem ra tôi phải giúp ông nhớ lại những điều đã quên mất."
Trong một phân xưởng bỏ hoang, Trưởng phòng Lý bị một người đàn ông không ngừng hành hạ bằng cách ấn đầu xuống hồ nước. Ông ta giờ đây chẳng khác nào một con chuột đang cận kề cái chết.
"Thế nào? Ông khai hay muốn tôi đổi sang loại hình khác?" Ngồi trên ghế gần đó quan sát, Thái Vũ Thần hờ hững lên tiếng.
"Tôi không biết gì hết."
Lúc đầu là dìm đầu xuống, lúc sau là treo ngược lên rồi tra tấn bằng những chiếc roi làm bằng gân bò. Khỏi hỏi cũng biết mức độ sát thương của nó đáng sợ như thế nào?
"Ông cũng can đảm lắm." Đi đến ngồi xuống bên cạnh người đàn ông bị thương tích đầy mình, Thái Vũ Thần nâng cằm ông lên nói: "Tuy ông không muốn gia đình gặp nguy hiểm mới làm người ác, nhưng vì hành động của ông mà khiến rất nhiều người rơi vào cảnh thất nghiệp, phá sản thì nó không còn đáng được khoan dung nữa."
"Tôi xin lỗi..."
"Gia đình ông tôi sẽ không đụng đến, nhưng, ông phải gánh chịu những hậu quả mà mình đã gây ra."
Dứt lời, Thái Vũ Thần không tốn thêm giây phút nào ở lại đây nữa, hắn đi thẳng trở lại khách sạn, đánh một giấc thật ngon.
Sáng sớm, trong bồn tắm, Thái Vũ Thần nghe thời sự đưa tin về việc tìm thấy xác chết một người đàn ông ở bãi biển, theo kết quả giám định ban đầu là tự tử. Hắn mỉm cười, cầm ly rượu vang đỏ ở bên cạnh lên uống cạn.
"Ta cứ nghĩ cháu sẽ bắt giữ hắn ta để tìm ra để khiến giám đốc công ty Next In tự sát."
Quân Thế Thành định nói thêm gì thì bỗng nhìn thấy sợi dây chuyền đeo trên cổ của Thái Vũ Thần, ông liền giật mạnh nó lại gần để xem cho kĩ.
"Ông già, định mưu sát cháu sao?" Thái Vũ Thần ho sặc sụa vì hành động bất ngờ này nên lên tiếng trách mắng.
"Sợi dây chuyền này ở đâu cháu có? Ai tặng cho cháu?"
"Là tín vật đính ước của bạn gái cháu."
Quân Thế Thành bỗng lặng người khi nghe câu trả lời của Thái Vũ Thần. Trong lòng ông bây giờ có rất nhiều cảm xúc không thể nói ra.
Hôm nay là ngày cuối tuần, cũng là ngày cuối Thái Vũ Thần ở lại nơi này nên hắn đã hẹn Nhã Phương đi chơi, hắn muốn ngày hôm nay là của riêng hai người họ, không việc gì hay người nào có thể phá hỏng giây phút này. Khi nghe đến điều này, Nhã Phương vô cùng chờ mong. Sáng sớm, sau khi phụ các dì nấu ăn, dọn dẹp xong, cô mặc chiếc váy đẹp nhất cũng là duy nhất của mình trong tủ đồ đi đến nơi hẹn với Thái Vũ Thần. Tất nhiên, cô lại phải nói dối các dì ở cô nhi viện rằng mình sẽ ở thư viện học cả ngày, tới tối mới về.
Chờ tại bến cảng, Nhã Phương hơi khó hiểu, tại sao Vũ Thần lại hẹn cô ở đây. Bến cảng trở thành địa điểm hẹn hò của các cặp đôi từ bao giờ thế?
Nhưng Vũ Thần đúng là khiến cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh ấy xuất hiện nắm tay cô lên một chiếc du thuyền, cô còn đang bỡ ngỡ thì anh đã tự lái du thuyền đưa cô ra biển.
Sống gần biển nhưng Nhã Phương lại chưa từng đi biển, cô từng nói rất muốn ra giữa biển, nhìn làn nước trong xanh, không ngờ Vũ Thần lại nhớ lời nói thoáng qua này, và đã giúp cô thực hiện.
Rời cảng một đoạn khá xa, bỏ neo xuống biển, du thuyền dừng lại, đứng vững giữa biển xanh, Thái Vũ Thần rời khỏi buồng lái, đi ra boong tàu tìm kiếm Nhã Phương thì bất ngờ bị ôm chầm từ phía sau. Hắn nở nụ cười, hôn nhẹ lên đôi bàn tay đang giữ chặt lưng mình, trêu chọc:
"Sao vậy, nhớ anh rồi sao?"
"Vũ Thần, anh thật tốt." Ôm người yêu từ phía sau, Nhã Phương dịu dàng lên tiếng.
"Anh đã tốt như vậy thì em phải yêu thương anh thật nhiều đó biết không?" Thái Vũ Thần xoay người lại, ôm Nhã Phương vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô, nói.
"Yêu thương anh thật nhiều là như thế nào vậy?" Nhón chân, vòng tay qua cổ, đặt lên môi người yêu một nụ hôn rồi lên tiếng hỏi: "Là như vậy sao?"
"Em đoán xem."
Thái Vũ Thần cười, tay thì đã luồn vào trong quần lót của người yêu, nào ngờ, hắn vừa định xoa bóp nơi mẫn cảm này thì hai chân Nhã Phương lại kẹp chặt tay hắn, không cho di chuyển. Hắn mỉm cười, từ từ rút nhẹ tay ra rồi di chuyển lên trên, nhẹ nhàng xoa bóp hai bầu ngực đang dần căng cứng. Kế đó, hắn chui đầu vào váy của Nhã Phương, hôn từ dưới lên trên.
"Vũ Thần, đừng...đừng ở đây..." Nhã Phương rên rĩ lên tiếng khi đứng không vững, tay cô phải vịn chặt thành tàu.
"Dám quyến rũ anh thì phải nhận hậu quả."
Thái Vũ Thần cười nói. Khi vừa dứt lời, đầu của hắn đã chôn chặt trên bầu ngực của Nhã Phương, đồng thời, tay cũng nhanh chóng ném bỏ chiếc váy vướng víu trên người cô ra ngoài.
Ưm...Ưm...Ưm...
Váy không còn, đồ lót cũng không, Nhã Phương lõa thể nằm trên boong tàu, không ngừng rên rĩ khi phía trên là cả thân hình vạm vỡ cùng làn da trắng sáng của Thái Vũ Thần đang không ngừng hoạt động trên cơ thể mình. Sau mấy lần hoan ái, lần này, Nhã Phương đã không còn đau, cũng không còn lo lắng gì, ngược lại, cô đang hạnh phúc tận hưởng phút giây ngọt ngào mà người yêu mang lại. Hai chân quấn chặt trên lưng anh, cô kêu rên vui sướng khi thấy anh liên tục húc mạnh gậy sắt vào trong cơ thể mình.
"Vũ Thần...sâu quá...đừng vào nữa..." Nhã Phương rên rĩ cầu xin, gậy sắt của người yêu tiến sâu quá, phía dưới của cô sắp không chịu được rồi. "Vũ Thần...khó chịu quá..."
"Anh vào càng sâu thì em sẽ càng dễ chịu hơn." Vũ Thần cười khoái chí, phía dưới vừa tiếp tục thúc mạnh vào trong, bên trên thì thích thú dùng hai tay xoa bóp hai bầu ngực đang căng tròn của người yêu.
"Vũ Thần....a..." Nhã Phương hét lớn lên khi gậy sắt của người yêu lại tiến sâu thêm, cảm giác trong cơ thể thật lạ, vừa khó thở khi bị thâm nhập, vừa lại vui sướng khi vật kia đang nóng rực hiện hữu trong người mình. Nó đúng như Vũ Thần nói, ban đầu hơi khó chịu, nhưng sau lại vô cùng dễ chịu, vì thế, cô lại không ngừng rên rĩ.
Boong tàu dài rộng, Nhã Phương bị Thái Vũ Thần ôm chặt rồi cùng nhau lăn lộn khắp mọi nơi, không biết có phải vì thế là thêm kích thích hay không mà hành động của người yêu trên cơ thể cô lại ngày một cuồng nhiệt và táo bạo hơn. Hai chân không còn sức, Nhã Phương rên rĩ cầu xin, cứ nghĩ người yêu sẽ tạm dừng trong giây lát, ai nghĩ, anh ấy lại cầm hai chân cô đặt lên vai mình, rồi tiếp tục quá trình húc mạnh liên hồi vào bên trong cơ thể. Biết giờ có cầu xin cũng không có tác dụng, cô chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời, anh bảo sao thì làm vậy, dù sao, tuy mệt nhưng phải công nhận cơ thể đã dần dần thích những trò hoan lạc này.
"Thế nào, bây giờ đã biết yêu thương anh là thế nào rồi phải không?"
"Biết rồi..."
"Vậy giờ em hãy thực hành xem có làm được không?"
"Vũ Thần...anh...háo sắc..."
"Đúng vậy! Anh rất háo sắc...nếu không háo sắc thì chúng ta sao gặp được nhau..."
"Anh còn nói...lần đó anh làm rất đau..."
"Vậy nên từ bây giờ, anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em..."
"Vũ Thần...đừng mà...nhột quá..."
Cùng người yêu lộn vòng trên boong tàu không biết bao nhiêu lần, cùng nhau trải qua rất nhiều tư thế khiến nơi này đâu cũng có dư vị ân ái cùa hai người. Giờ, sau một hồi mỏi mệt, Nhã Phương được nằm trên cơ thể của người yêu, nhưng dục vọng tình ái của cả hai vẫn chưa dừng lại. Hai tay vòng qua cổ anh, ôm anh, hôn anh ngấu nghiến, vui cười cùng anh nghịch đầu lưỡi với nhau rồi lại cuồng nhiệt hôn nhau đến khó thở vẫn không chịu buông, còn bên dưới, hạ thân của Nhã Phương liên tục di chuyển, trêu đùa với gậy sắt thẳng đứng của người yêu, khi cảm nhận nó đã nóng rực và căng cứng, cô liên mở rộng chân để nó tiến sâu vào cơ thể mình.
Bốp!
A...
Người yêu đánh mạnh một cái lên mông, Nhã Phương kêu lên một tiếng, thân người cũng vì thế mà ấn sâu xuống, gậy sắt cứ thế thuận lợi xâm nhập sâu vào bên trong. Cô vừa kêu rên vì Thái Vũ Thần đã chặn lại bằng một nụ hôn nồng cháy, rồi kéo mạnh cô lên phía trên. Hạ thân một lần nữa bị tác động, làm sự xâm nhập thêm phần táo bạo, lúc nàycơ thể đã được người yêu ôm ngồi dậy, hai chân cả hai quấn chặt lưng đối phương, nụ hôn vừa dừng lại ở đôi môi đã sưng đỏ thì đã di chuyển xuống hai bầu ngực. Nhã Phương kêu rên liên tục khi bên dưới, người yêu không ngừng húc mạnh đầy kích thích mà bên trên, đầu anh đang chôn vào hai bầu ngực mình, ra sức cắn mút.
"Đừng... đừng ở đó...đổi sang bên kia..." Nhã Phương rên rĩ cầu xin khi người yêu cứ cắn mút liên tục ở phía bầu ngực phía phải trong khi phía bên trái cũng đang cưng cứng, vô cùng khó chịu.
"Đừng lo...từ nay đến tối...chúng ta vẫn còn nhiều thời gian." Thái Vũ Thần vừa nói vừa tiếp tục say mê nơi bầu ngực căng cứng của người yêu.