Chương 6
Phượng Đan ngồi chống cằm thở dài nhìn quanh căn phòng, rồi sau đó lại gục mặt xuống bàn. Tầm được nửa nén nhang* nàng ngóc đầu dậy.
Nửa nén nhang*: một nén nhang được 30 phút, nửa nén nhang được 15 phút.
"Diệp Hoàn tỉ, ta chán quá đi."
Diệp Hoàn thấy nàng kêu than liền quay qua nhìn nàng một cái rồi mỉm cười tiếp tục công việc của mình. Kể từ cái đêm bị vu oan cho đến hôm nay cũng đã tròn hai tháng, An Phi nhờ vụ đó mà cũng chẳng dám kiếm chuyện với nàng nữa. Nhập cung được năm tháng, Hoàng Thượng cũng chả ngó ngàng gì đến nàng, có điều Hoàng Thượng không đến cung của nàng cũng tốt. Với ai thì không biết, nhưng đối với nàng, Hoàng Thượng không thị tẩm nàng là may mắn lắm rồi ấy chứ.
Bước đến cái giường của mình, ngả lưng xuống nàng cảm thấy thật yên bình, nhưng cảm giác chán chường của nàng chẳng biến mất một tí nào cả. Lăn qua lăn lại một hồi, cái giường ngăn nắp lúc đầu đã bị nàng làm cho xáo trộn cả lên. Sau khi bàn giao hết công việc với nô tì trong cung, Diệp Hoàn quay trở lại với một đĩa bánh hoa quế, ngửi thấy mùi đồ ăn, Phượng Đan hất tung cái chăn, đạp gió phi đến chỗ Diệp Hoàn, lúc này Diệp Hoàn được một phen hú vía.
"Diệp Hoàn tỉ tỉ, cuộc sống trong cung ngày nào cũng như một vòng tuần vậy, thật nhàm chán mà." nàng miệng đầy thức ăn quay qua nói với Diệp Hoàn.
Diệp Hoàn thấy vậy liền bật cười: "Nương nương, người ăn chậm thôi không ai giành với người đâu." Diệp Hoàn lấy miếng bánh trên mép miệng của nàng, rồi rót cho nàng một li trà cho đỡ nghẹn.
Đang ăn dở miếng bánh cuối cùng thì có tiếng sột soạt ngoài cửa, Diệp Hoàn ra mở cửa thì nàng thấy Cung Nhĩ, nàng lập tức ra hiệu cho Cung Nhĩ vào sau đó đóng chặt cửa lại, Diệp Hoàn ở bên ngoài canh chừng.
Gặp lại cố hương, bao nhiêu nỗi niềm lúc này dâng trào lên, đôi mắt nàng đẫm lệ. Phượng Đan ôm chầm lấy Cung Nhĩ, giọng điệu mang ý trách mắng: "Cung Nhĩ, huynh có biết rằng muội nhớ huynh lắm không?"
Cung Nhĩ đẩy nàng ra, cúi lạy rồi lùi về sau một bước, nói với giọng điệu xa lạ: "Quyên tần nương nương, thỉnh người tự trọng."
Nghe câu này tim nàng có chút nhói, cớ sao bây giờ nàng và Cung Nhĩ lại xa cách thế này? Ông trời thật biết trêu đùa hai người mà....
Nuốt nước mắt vào trong, Phượng Đan hỏi Cung Nhĩ hôm nay tới đây có việc gì, Cung Nhĩ nói rằng muốn giết Hoàng Thượng. Một tiếng sét đánh qua tai, nàng vẫn chưa thể tin những lời mà Cung Nhĩ nói. Giết Hoàng Thượng? Nếu thành công thì sẽ là tội đồ của đất nước, nếu thất bại thì sẽ quy vào tội tru di tam tộc, nàng nghĩ rằng Cung Nhĩ điên thật rồi! Chưa hết bàng hoàng thì Cung Nhĩ lại tiếp tục hỏi: "Nương nương, người đồng ý giúp nô tài chứ?"
Nàng đơ người cả ra, giết Hoàng Thượng không dễ dàng, trong cung đâu đâu cũng là thị vệ, nếu không có một kế hoạch cực kì hoàn hảo thì sẽ rất dễ thất bại. Hơn nữa, vốn dĩ nàng chỉ muốn sống trong cung một cách vui vẻ, bây giờ Cung Nhĩ lại đến tìm nàng, muốn nàng cùng với hắn thực hiện kế hoạch này. Trong đầu nàng đã hiện ra rất nhiều cách từ chối, thế nhưng khi mở miệng nàng lại đồng ý. Có lẽ, tình cảm với Cung Nhĩ nàng vẫn chưa thể thoát ra được.
Cung Nhĩ nói ra kế hoạch mưu sát Hoàng Thượng, nàng gượng gạo gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó Cung Nhĩ quay về làm tiếp công việc của mình. Gục khuôn mặt nhỏ nhắn xuống bàn, nàng có chút tự trách bản thân, tham gia việc mưu sát phu quân chưa một lần gặp mặt của mình sao? Nàng có chút sợ rồi. Diệp Hoàn đẩy cửa tiến vào, hỏi Cung Nhĩ có việc gì mà đến tìm nàng, Phượng Đan lắc đầu nói không có gì rồi bước chậm rãi đến giường.
Tối hôm đó, vì không thể ngủ được nên nàng ra ngoài hóng gió, ngồi trước sân ngắm nhìn ánh trăng tròn đêm nay mà nàng nhớ lại trước đây.
Nàng đưa tay nắm lấy ánh trăng nhưng nắm mãi vẫn không được liền khóc nức nở, Cung Nhĩ quay qua ôm nàng an ủi. Cũng chính dưới ánh trăng nàng và Cung Nhĩ ước hẹn cả đời bên nhau, nhưng cuối cùng lại chẳng thể được như ý muốn.
Đang nghĩ ngợi lung tung thì có một bàn tay đặt lên vai nàng từ phía sau, lúc quay lại thì nàng thấy Cố Hanh ở phía sau từ lúc nào và trên tay hắn là một bình rượu. Cố Hanh ngồi xuống bên cạnh nàng: "Sao? Cô đang buồn vì chuyện gì à?"
"Ngươi nói xem, trong thâm cung này rốt cuộc có bao nhiêu vui vẻ mà người ta cứ tranh đấu lẫn nhau đến mức ta sống ngươi chết chứ?" nàng hai tay chống cằm, đôi mắt vẫn nhìn ánh trăng trên cao kia hỏi Cố Hanh.
Cố Hanh đưa bình rượu cho nàng, đợi nàng cầm lấy rồi mới trả lời: "Tất cả cũng chỉ vì tiền và quyền lực, trong chốn thâm cung này chức vị càng cao thì quyền lực và tiền tài càng cao, được lợi như thế thì ai chẳng muốn?"
Nàng nghe xong liền ậm ừ, vì tiền và quyền lực sao? Nếu nàng nói bây giờ nàng đã hối hận vì chấp nhận cùng Cung Nhĩ mưu sát Hoàng Thượng thì Cung Nhĩ có chấp nhận không? Càng nghĩ lại càng đau đầu a, phải làm sao mới đúng đây? Tất cả cũng chỉ tại cái miệng của nàng.
Thở dài một chút nàng cầm lấy bình rượu uống một ngụm lớn, trong cơn men say nàng nói với Cố Hanh: "Cố Hanh, ta phải làm sao mới đúng đây?"
Cố Hanh không hiểu câu hỏi này của nàng là có ý gì, nàng gục xuống vai hắn ngủ một giấc thật sâu, khuôn mặt của Cố Hanh lúc này không phải đỏ vì rượu nữa mà là đỏ vì nàng. Ngoài trời dần lạnh hơn, Cố Hanh bế nàng vào phòng đắp chăn cẩn thận rồi lặng lẽ rời đi.