Chương 5
Tưởng ai xa lạ, thì ra là Vân Duệ mới được sắc phong làm An Phi đang châm chọc Phượng Đan, nàng hành lễ với nàng ta, An Phi cử chỉ nhẹ nhàng lại có chút uốn éo như rắn làm nàng nổi cả da gà.
"Muội muội không cần đa lễ, dù gì cũng là người quen với nhau cả."
Phượng Đan ngồi xuống bàn trà với An Phi, nhìn qua nha hoàn bên cạnh An Phi có chút kì lạ khiến nàng cảm thấy bất an. Quả nhiên nghĩ gì là cái đó đến, nha hoàn bên cạnh An Phi lấy ra một hộp phấn, An Phi cố tình hất vào người Phượng Đan nhưng bị Diệp Hoàn nhanh tay lấy quạt thổi bay phấn ngược lại An Phi. Ả ta lúc này tức giận đến run người nhưng vẫn tỏ ra là mình độ lượng, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng vói Phượng Đan, nhìn bộ dạng của ả nàng và Diệp Hoàn cười thầm trong lòng.
Hất phấn bất thành, An Phi lại lấy ra một cái vòng tay bằng ngọc phỉ thúy được điêu khắc tinh xảo, vừa nhìn một cái là biết đồ ở trong cung. Ả năn nỉ Phượng Đan nhận lấy, kéo qua kéo lại một hồi nàng vẫn đồng ý nhận rồi đưa cho Diệp Hoàn cất giữ hộ mình, Phượng Đan ra hiệu bằng ánh mắt, Diệp Hoàn dường như hiểu ra sau đó giấu vào trong ống tay áo.
Ngồi được nửa canh giờ, An Phi quay về tẩm cung của mình, Diệp Hoàn lúc này nhanh chóng bỏ vòng tay vào người của nha hoàn bên cạnh An Phi. Coi như thoát khỏi con người bụng dạ xấu xa này, Phượng Đan thở phào nhẹ nhõm.
Phượng Đan cảm thấy hơi đói nên dẫn Diệp Hoàn ra sau vườn, tiện thể lấy đồ ăn ở thiện phòng cho nàng dùng bữa. Ngồi ở sau vườn chơi với mấy chú thỏ con đáng yêu, nàng nghĩ mãi không ra mình đã quên mất cái gì đó, nhưng cuối cùng nàng vẫn mặc kệ, ăn trước rồi tính sau a.
Trời chập tối, Diệp Hoàn thắp từng cây nến trong phòng lên, căn phòng sáng ánh nến nhưng nó vẫn lạnh lẽo và cô đơn quá. Đang ngồi chơi trò chơi với Diệp Hoàn thì có một tiếng động nhẹ phát ra từ tủ quần áo, hai người dè dặt tiến đến với vũ khí trên tay. Nàng đi trước dẫn đường, Diệp Hoàn theo sao yểm trợ, chỉ còn ba bước nữa là đến gần tủ, Phượng Đan chạy thật nhanh đến tủ quần áo rồi mở cửa. Đường Lãng từ trong tủ ngã xuống đất, nàng và Diệp Hoàn hét lên, đợi bình tĩnh lại thì đã mọi người trong cung nghe tiếng hét mà chạy đến tụ tập đông đúc trước cửa phòng của nàng.
Một người trong đám đông lên tiếng: "Quyên tần, có chuyện gì sao? Người mau mở cửa cho chúng tôi xem tình hình bên trong thế nào đi?"
Phượng Đan hoảng hồn, vừa kéo Đường Lãng lên giường vừa trả lời một cách gượng gạo: "Không sao, ta không sao, có Diệp Hoàn với ta ở đây rồi, mọi người giải tán hết đi." nhận được lệnh, mọi người giải tán. Đường Lãng lúc này cũng vừa hay tỉnh dậy, hắn hỏi bản thân bị làm sao, Diệp Hoàn kể hết lại mọi chuyện cho hắn nghe. Ban đầu nghe xong, Đường Lãng còn định đi tìm Hoàng Thượng đòi lại công lí cho Phượng Đan, nhưng nàng trấn an hắn, nói rằng nếu bây giờ đi gặp Hoàng Thượng đòi lại công lí không những nàng bị liên lụy mà hắn cũng bị kéo theo.
Sau khi cho Đường Lãng ăn uống xong, Phượng Đan kéo hắn nhảy ra khỏi cửa sổ, giục hắn mau về nhà vì có lẽ đêm nay sẽ có biến. Vừa dứt lời, một ánh đèn từ ngọn đuốc hiện lên từ phía xa, An Phi dẫn đầu đi trước, phía sau là nha hoàn và thị vệ hùng hổ tiến về cung của Phượng Đan. Nàng quay qua nhìn Diệp Hoàn, hỏi mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa hay chưa, Diệp Hoàn gật đầu. Nếu mọi việc đã ổn thỏa thì nàng cũng chẳng sợ An Phi này gây khó dễ nữa.
Phượng Đan ung dung ngồi xuống bàn trà đợi An Phi xô cửa tiến vào, chưa vào được phòng nàng đã nghe thấy tiếng An Phi la lối với bọn thị vệ theo sau mình. Đến nơi, ả cho người lục phòng của nàng nhưng nàng ngăn cản bọn họ theo kế hoạch đã định. Ả lớn tiếng nói rằng Phượng Đan vì có tật giật mình nên mới không cho lục soát phòng.
Phượng Đan khẽ nhếch đôi môi mềm mỏng như lụa của mình hỏi lại An Phi: "Dựa vào cái gì mà An Phi tỉ tỉ cho người lục soát phòng của thần thiếp chứ?"
"Dựa vào cái gì sao? Hôm nay ta bị mất một món đồ quý giá, đó là đồ mà Hoàng Thượng ban cho ta." An Phi vuốt nhẹ đôi tay bàn tay trắng nõn của mình ra giọng khiêu khích nàng, "Có điều muội muội yên tâm, tất cả các cung ta đều đã cho người lục soát, chỉ còn mỗi cung của muội là chưa lục thôi."
"Ồ? Vậy món đồ đó là gì?" Phượng Đan giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên, Diệp Hoàn bên cạnh cũng bắt đầu vờ tỏ vẻ lo lắng, An Phi dường như băt được một hố vàng mà vui vẻ trả lời câu hỏi câu hỏi của nàng: "Là vòng phỉ thúy, lúc chiều ta có đưa vòng cho muội muội, và chỉ có muội muội là động vào nó."
Phượng Đan lúc này mới cho người lục soát phòng của mình, bọn thị vệ lục tung căn phòng của nàng một hồi cuối cùng quay lại báo với An Phi rằng không có. Ả ta tức giận nhăn mặt quay qua nhìn nha hoàn bên cạnh mình, sau đó lại quay qua mỉm cười với Phượng Đan: "Làm phiền muội muội rồi, ai dô nhìn ta này, ta có chút nhầm lẫn rồi."
An Phi vừa định quay lưng rời khỏi thì bị nành chặn lại: "Muốn đi sao? Diệp Hoàn, đóng cửa." nhận lệnh, Diệp Hoàn nhanh như chớp đóng kín hết tất cả cửa phòng lại, ả sợ hãi uy hiếp nàng rằng ả là người được Hoàng Thượng sủng ái nhất, nếu ả có mệnh hệ gì thì Hoàng Thượng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng.
"An Phi tỉ tỉ, có khi nào là tỉ tỉ cho ta xem xong sau đó lại bỏ quên đâu đó không?" Phượng Đan đánh mắt qua nhìn nha hoàn bên cạnh An Phi, nha hoàn ấy sợ hãi cúi gằm mặt xuống đất, hai tay nắm chặt lại với nhau, "Nếu đã lục soát hết tất cả các cung mà vẫn không tìm thấy, thì rất có khả năng người bên cạnh của tỉ tỉ lấy cắp rồi."
Nha hoàn kia nghe xong liền sợ hãi quỳ xuống, luôn miệng nói rằng mình không lấy. An Phi vì sợ mất mặt, cho Diệp Hoàn lục soát người của nha hoàn kia. Diệp Hoàn lấy ra từ người nha hoàn ấy chiếc vòng phỉ thúy, An Phi sợ xanh mặt, để không mất mặt với bọn thuộc hạ và tránh mọi chuyện bị bại lộ, ả sai người lôi nha hoàn kia ra đánh năm mươi trượng rồi mang cục tức về cung của mình. Đánh xong trận này, coi như Phượng Đan cũng được hả giận.