Phượng Hoàng Đan Giám

31.0K · Đang ra
Cửu Tâm Nguyệt
27
Chương
2.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

"Trước đây con là con gái nuôi của Nguyệt Lão ta, ta âm thầm chăm sóc dạy dỗ con, thế nhưng con lại không biết điều lén chạy ra ngoài đụng phải Thiên Đế, ta lẽ ra là người chịu phạt nhưng lúc ấy con lại dũng cảm nhận lỗi rồi tự động nhận phạt. Thiên Đế thấy vậy liền cho con xuống lịch kiếp, trải qua ba kiếp nếm đủ hỉ - nộ - ái - ố mới được quay về, hơn nữa lúc quay về cũng được thăng vào hàng ngũ tiên." Một tiếng xét xẹt qua lỗ tai của Phượng Đan, cái gì cơ? Ý ông ta là nàng đang chịu tội thay cho lão á hả? Đáng chết, thật đáng chết a cái con người ngu ngốc này! Bỏ qua cơn tức giận, Phượng Đan hỏi Nguyệt Lão: "Vậy kiếp này của ta là kiếp thứ mấy rồi?" "Là kiếp thứ ba rồi, nếu lần này con thất bại nữa thì sẽ vĩnh viễn không được quay lại Thiên giới." Nguyệt Lão cầm bình rượu uống một ngụm, tay nối dây tình duyên còn miệng thì trả lời nàng.

quý phihoàng cungHoàng đếNgượcLãng mạnHESủngSinh concưới trước yêu sau cưới nhanh

Chương 1

"Có thể đừng tiến cung không?"

Phượng Đan nắm chặt lấy tay Cung Nhĩ, đôi môi mím chặt, ánh mắt buồn rầu nhìn Cung Nhĩ, cầu xin hắn có thể ở lại. Cung Nhĩ và Phượng Đan từ nhỏ đã có hôn ước với nhau, ba tháng sau Phượng Đan sẽ chính thức trở thành con dâu nhà họ Cung.

Nhưng ngờ đâu binh biến xảy ra, Cung gia trong một đêm bị diệt, chỉ còn lại một mình Cung Nhĩ còn sống. Từ một công tử không lo ăn mặc, nghĩ ngợi thành một kẻ không chốn dung thân trong một đêm. Cung Nhĩ phẫn hộ, quyết tâm tiến cung trả thù.

Cung Nhĩ quay người, không nói gì cả, không gian xung quanh im lặng đến ngượng ngùng. Chừng vài giây, Cung Nhĩ ngồi xuống bàn, nhấp một ngụm trà rồi thở dài buồn rầu. Phượng Đan đứng dậy, đưa tay hứng những giọt mưa đọng lại trên mái nhà đang rơi xuống từng giọt nhỏ.

"Vậy còn hôn ước của chúng ta?"

Phượng Đan quay đầu nhìn Cung Nhĩ, hắn lắc đầu, nói xin lỗi với Phượng Đan. Đôi mắt phượng của Phượng Đan đã ướt tự lúc nào, nàng lau nhẹ nước mắt.

"Huynh muốn tiến cung ta cũng không cản nổi, nay Cung gia đã bị diệt, chỉ còn mỗi huynh để nối dõi tông đường..."

Nói đến đây, Phượng Đan ngừng lại một chút, xem sắc mặt của Cung Nhĩ, thấy hắn có một chút phản ứng, nàng tiếp lời: "Tiến cung làm thái giám, huynh muốn Cung gia đoạn tử tuyệt tôn ư?"

Cung Nhĩ nghe xong liền nhăn mặt, đoạn tử tuyệt tôn? Cái gọi là nối dõi tông đường quan trọng lắm sao? Giờ đây hắn chỉ quan tâm đến việc trả thù cho gia tộc mà thôi. Phượng Đan dường như hiểu ra được cái gì đó, liền im lặng không nói thêm một lời nào nữa.

Ngay trong đêm tối ấy, Cung Nhĩ một mình đến chỗ Bạch Xuyên - một "đao phủ" chuyên tịnh thân cho những người muốn tiến cung làm thái giám, hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Bạch Xuyên chỉ tay về phía giường, ý nói rằng Cung Nhĩ hãy nằm lên đấy để bắt đầu. Bạch Xuyên đem tứ chi của Cung Nhĩ buộc cố định lại, sinh thực khí* của Cung Nhĩ được buộc dựng đứng lên, hắn cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo ở phần thân dưới, làm lạnh khoảng chừng một nén hương, phần thân dưới của Cung Nhĩ đã mất đi cảm giác, Bạch Xuyên lúc này mới hỏi Cung Nhĩ: "Có hối hận không?"

*Sinh thực khí: cái ấy của con trai.

Cung Nhĩ lắc đầu nói không, Bạch Xuyên tiến hành tịnh thân cho Cung Nhĩ. Sau khi mọi việc xong xuôi, Cung Nhĩ ngồi suy nghĩ điều gì đó, Bạch Xuyên tthấy vậy liền trêu chọc: "Cung thiếu gia không sợ Phượng Đan tiểu thư sống một mình hết quãng đời còn lại sao?"

Cung Nhĩ vẫn không tỏ vẻ phản ứng gì, Bạch Xuyên ra sức trêu chọc, cuối cùng hắn cũng mở miệng.

"Ta...thoái hôn rồi!"

"Gì cơ?" Bạch Xuyên há hốc miệng. Thoái hôn là sao chứ? Rõ ràng Phượng Đan và Cung Nhĩ lưỡng tình tương duyệt, là cặp đôi ai ai cũng ngưỡng mộ,vậy mà hắn nói thoái hôn là thoái hôn sao? Bạch Xuyên không tin vào tai mình, hỏi lại một lần nữa để khẳng định mình không nghe nhầm.

Bạch Xuyên mắng Cung Nhĩ một trận, hắn cũng ngồi im để chịu trận, sau khi mắng xong Bạch Xuyên nhấp một ngụm trà rồi bồi thêm một câu cuối cùng: "Đừng để hối hận về những việc đang xảy ra ở hiện tại."

Cung Nhĩ gật đầu, sau đó lấy đồ rồi rời đi. Sáng hôm sau, Phượng Đan đã dậy từ sớm, nàng vào bếp làm những món mà Cung Nhĩ thích. Cung Nhĩ bước ra khỏi thư phòng, mùi đồ ăn xộc vào mũi hắn, hắn không kiềm được mà nuốt ực nước bọt.

"Đói rồi đúng không?" Phượng Đan cười cười, chạy đến chỗ Cung Nhĩ. "Mau ngồi đi, hôm nay ta làm những món mà huynh thích." vừa nói, nàng vừa gắp đồ ăn cho Cung Nhĩ, chén của hắn lúc này đã đầy đồ ăn.

"Ta không thể ăn được." Cung Nhĩ đứng dậy từ chối một cách dứt khoát.

Phượng Đan khó hiểu, đôi mắt phượng buồn rầu nhìn Cung Nhĩ hỏi: "Vì sao không thể ăn?"

"Ta đã tịnh thân, trong vòng ba ngày không được ăn uống bất cứ gì cả."

Phượng Đan gật đầu, sau đó lại dọn đống thức ăn đấy đi, nàng khẽ thở dài một tiếng. Trước đây Cung Nhĩ và nàng đã từng vui vẻ biết bao, hai người là một đôi uyên ương ai ai cũng ngưỡng mộ, vậy mà chỉ trong một đêm, Cung Nhĩ thay đổi thái độ với nàng, hắn lạnh lùng với nàng hơn lúc trước rất nhiều.

Ngày nhập cung đã đến, Cung Nhĩ bước lên ngựa, tiến về phía hoàng cung. Ngày hắn đi, Phượng Đan tiễn hắn trong nước mắt, nhưng Cung Nhĩ vẫn quyết tâm vào cung, không quay đầu nhìn Phượng Đan. Sở dĩ Cung Nhĩ không dám quay đầu lại là vì hắn sợ! Hắn sợ sẽ không kìm được mà ôm chầm lấy nàng, rồi lại không thể đi.