Chương 2
Cung Nhĩ nhập cung cũng đã được ba năm, hôm nay là ngày tuyển phi tần của tân đế, mọi người ai ai cũng bận bịu chuẩn bị. Trong ba năm vừa qua, Cung Nhĩ từng bước một lên làm tổng thái giám ở nội cung. Cung Nhĩ chưa bao giờ quên đi được khuôn mặt và hình dáng của nàng, mặc dù hắn biết rằng từ khi hắn ra quyết định tịnh thân thì đã không thể ở bên nàng được nữa.
"Tiểu thư, người chuẩn bị xong chưa?" Nha hoàn Linh Quyên của Phượng Đan khẽ gõ cửa thúc giục nàng. Phượng Đan hít một hơi thật sâu, sau đó mở cửa bước ra, nàng vận trên mình một bộ y phục màu xanh nhạt, má của Phượng Đan ửng hồng lên trong cái nắng ấm áp đầu mùa, đôi mắt phượng được tô thêm chút sắc hồng khiến nàng đã đẹp càng thêm đẹp.
Linh Quyên đỡ lấy tay Phượng Đan dìu ra xe ngựa. Xe cất bánh, trong lòng nàng bây giờ có một chút hồi hộp xen lẫn lo lắng, kèm theo đó là một chút bi thương. Đã ba năm rồi, đến cuối cùng nàng vẫn chẳng thể quên được Cung Nhĩ và lời hứa lúc nhỏ.
Phượng Đan ngồi trên xe ngựa một lúc liền cảm thấy buồn chán, nàng lấy từ trong tay áo một cây trâm bằng ngọc. Đây là tín vật định tình mà Cung Nhĩ tặng cho nàng, đổi lại nàng tặng cho hắn khăn tay mà nàng tự thêu.
Đi được độ nửa ngày thì đến hoàng cung, xe ngựa của nàng dừng lại trước cổng để kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong xuôi, xe bắt đầu tiến vào, từ phía xa Phượng Đan đã nghe được tiếng cười đùa của những cô nương nhà quyền quý đến tuyển phi. Phượng Đan nắm lấy tay Linh Quyên xuống xe, tấm khắn che của xe ngựa vừa mở thì mọi người đều quay lại nhìn đến mê người.
Phượng Đan cười mỉm, nhẹ nhàng bước đến đám đông chào hỏi, giây phút ngượng ngùng lúc ấy cũng không còn. Đang cười đùa vui vẻ thì có tiếng của thái giám truyền đến, mọi người đều hành lễ sau đó xếp thành hai hàng dài.
Phượng Đan lén nhìn trộm tên thái giám kia, nàng giật mình. Là Cung Nhĩ, vị hôn phu trước khi tiến cung của nàng! Cung Nhĩ trong lúc dặn dò đưa mắt qua nhìn từng cô nương, ánh mắt của hắn dừng lại chỗ Phượng Đan. Nàng giật mình, sau đó cúi đầu tránh né ánh mắt của hắn.
"Các vị cô nương ở đây đều là con nhà quan lại, quý tộc, sau này sẽ là phi tần của tân đế, từng cử chỉ hành động của các vị đều được chú ý."
Các vị cô nương đồng loạt đáp "Vâng."
Tối đến, Phượng Đan không thể ngủ được vì chuyện xảy ra chiều hôm nay. Cung Nhĩ tiến cung làm thái giám, còn nàng tiến cung làm phi tần, thật nực cười! Phượng Đan ngẩng mặt nhìn ánh trăng to và tròn trên bầu trời đen mịt kia, nàng chốc chốc lại thở dài.
Mọi người đều đã ngủ cả, không gian xung quanh im lặng đến nỗi nàng có thể nghe được tiếng của gió. Đang ngồi thơ thẩn ngắm trăng thì có một tiếng động lạ phát ra từ bụi cây, Phượng Đan nửa sợ hãi nửa lo lắng tiến đến gần bụi cây ấy.
Bỗng, một bóng đen vụt qua nhanh như chớp trước mặt Phượng Đan, chưa kịp để nàng định thần lại thì bóng đen ấy chạy vòng qua phía sau lưng nàng. Phượng Đan lúc này sợ hãi đến nỗi không thể nói. Một bàn tay bịt lấy miệng của nàng, tai của Phượng Đan bị hơi thở âm ấm từ miệng của người nào đó làm cho rung người.
"Đừng sợ, giúp ta trốn một chút." Phượng Đan gật đầu, sau đó mở cửa phòng của mình cho người kia trốn.
Một đám thị vệ chạy đến, dáng vẻ gấp gáp nhìn Phượng Đan hỏi nàng có thấy thích khách không, nàng lắc đầu. Một tên trong đám thị vệ ấy định tiến vào lục soát phòng Phượng Đan nhưng bị nàng cản lại, nàng lấy cớ rằng đây là phòng của tú nữ, bị thị vệ lục soát thì không được hay cho lắm. Đối phó một hồi, đám thị vệ ấy mới chịu buông tha.
Phượng Đan nhanh chóng đóng cửa phòng, sau đó khóa lại thật chặt. Nàng đến bên chỗ người mặc áo kia với khuôn mặt tò mò.
"Này, ngươi là thích khách sao?"
Tên áo đen kia sắc mặt nhợt nhạt, đến một cái liếc mắt cũng không thèm. Phượng Đan tức giận, lớn tiếng hỏi lại, tên áo đen kia sợ hãi bịt miệng nàng lại.
"Ta không phải 'này', tên ta là Cố Hanh."
Phượng Đan gật đầu, sau đó nhìn qua cánh tay phải của Cố Hanh. Nàng không nói không rằng lấy hộp thuốc từ trong ngăn kéo, bôi một ít thuốc lên miếng vải sạch, nàng ra sức xé toạc miếng vải đẫm máu kia, sau đó bôi thuốc cho Cố Hanh. Cố Hanh lúc đầu đề phòng nàng, nhưng thấy tâm ý của nàng liền bỏ sự đề phòng đối với nàng đi. Cố Hanh nhìn khuôn mặt của nàng không rời mắt, không tồi không tồi, có chút tư sắc đấy chứ.
"Tiểu mỹ nhân, cảm ơn cô nhé."
"Không cần cảm ơn." Phượng Đan vừa lắc đầu vừa nói.
Băng bó xong, Phượng Đan đỡ Cố Hanh lên giường nghỉ ngơi, nàng dặn dò Cố Hanh rằng không được đi lung tung, nếu bị phát hiện thì coi như cuộc đời của nàng sẽ đi tong. Cố Hanh gật đầu, Phượng Đan thu dọn chiến trường, rồi ngồi xuống bàn trà nhấp một ngụm cho đỡ sợ, lúc nãy dọa chết nàng rồi.
"Phượng Đan cô nương, cô thật to gan!" một tiếng thét chói tai truyền vào phòng Phượng Đan khiến nàng và Cố Hanh tỉnh giấc.