Chương 7: Đúng là tôi điên rồi
Sáng hôm sau Thẩm Yến Tử mang cặp mắt như gấu trúc đeo balo đi bộ đến trường.
Hôm nay không có tiết của anh, dù luyến lưu nhưng Thẩm Yến Tử không phải là cô gái thích làm phiền người khác, lại thêm chuyện đêm qua bị anh sỉ nhục như vậy, cô chẳng muốn để tâm tới người đàn ông đáng ghét đó nữa.
Chỉ là, cô nhận được tin tức cực hót liên quan đến Thẩm Khiêm Đình.
Hạ Trúc Vi ghé gần cô bày tỏ sự thất vọng vô bờ bến: "Người ta đã có nàng minh tinh rồi. Thảo nào lạnh lùng với cậu như vậy."
Cô gắt gao đọc bài báo mới cập nhật sáng nay, hôm qua cô tỏ tình anh, còn suýt cùng anh làm tình, mà trước đó anh đã cùng một minh tinh xinh đẹp ở cùng nhau, còn thân mật tay trong tay. Thẩm Yến Tử càng nhìn càng thấy đau mắt. Chưa bao giờ cô bỏ xuống sự kiêu ngạo của bản thân đi theo đuổi một người đàn ông, thế nhưng khi cô vứt sạch cái gọi là tự tôn gì đó để bám víu người mình động tâm thì người đó lại chẳng thèm coi trọng.
Cô thấy mình như con hề trong mắt anh.
Ngực phập phồng lên xuống, cô cố gắng áp chế sự tức tối trong người, trả lại điện thoại cho Hạ Trúc Vi gằn giọng: "Là tớ mặt dày lại ngu muội."
Hạ Trúc Vi muốn an ủi vài câu lại thấy bộ dạng không muốn nghe của cô bạn liền ngậm miệng. Thôi vậy, dù sao cô ấy cũng chưa yêu sâu đậm gì, sớm buông bỏ sẽ không phải chịu nhiều tổn thương.
Cùng lắm không cam lòng một chút thôi.
Tối, vì Thẩm Yến Tử "thất tình" nên Hạ Trúc Vi kéo cô đi bar xả.
"Đàn ông á, đều cút hết đi." Hai cô gái nhỏ ngồi ở quầy bar cạn một hơi hết ly, sau đó hưng phấn ôm nhau ra sàn nhảy.
Thẩm Yến Tử hôm nay đúng là nhảy như có thuốc lắc, vừa sung vừa máu lửa.
Cô mặc một chân váy ôm sát chỉ bao trọn đủ bờ mông tròn. Áo ống bó người lộ ra khe ngực cao ngút cùng vòng eo thon nhỏ.
Kết hợp với dáng nhảy thành thạo, bày ra toàn bộ đường cong tinh tế và quyến rũ của thiếu nữ.
Đàn ông xung quanh đều nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, đầy dục vọng. Mà cô thì chẳng quan tâm, cô chỉ muốn thả sức mà nhảy, nhảy đến khi nào đầu óc không còn nhớ tới người đàn ông kia nữa mới thôi.
Thẩm Khiêm Đình từ tầng hai đi xuống định ra về thì ánh mắt vô tình thấy hình dáng quen thuộc. Sau khi xác định đúng là Thẩm Yến Tử, lại thấy rõ bàn tay một tên đàn ông đang nắn bóp lấy cặp đùi trắng nõn kia. Khuôn mặt trầm xuống, hai tay nắm chặt đi thẳng tới chỗ cô nhóc còn đang nhún nhảy mặc cho người khác sờ soạng. Anh rất tức giận, mạnh mẽ kéo lấy tay cô, một bàn tay khác niết mạnh eo nhỏ, cả thân thể thiếu nữ thơm ngát hoàn toàn nằm gọn trong ngực anh.
Anh thở phập phồng, gầm lên: "Đi theo tôi."
"Không, bỏ ra, đồ đàn ông chết tiệt."
Giỏi lắm, mắng cả giảng viên luôn rồi. Xem ra uống không ít rượu.
Anh chẳng thèm hỏi han gì nữa, vác cô lên vai nhanh chân rời khỏi quán bar, mặc cô quơ tay quơ chân loạn xạ.
Đánh đấm cũng chẳng có tác dụng. Anh vác cô tới xe của mình, bực bội mở mạnh cửa ghế phụ rồi nhét cô vào trong.
Thấy cô lại muốn vùng vẫy, anh quát: "Yên cho tôi."
Sầm một tiếng rõ to.
Thẩm Yến Tử run lên, cô uống không ít nhưng không có nghĩa cô say, cô vẫn tỉnh táo nhận thức được mình đang ở đâu, bị anh cường ngạnh vác đi. Nếu không cô làm sao có thể để anh dễ dàng ôm mình được.
Tự chửi mình ngu ngốc vì mềm lòng. Thoáng cái đã chán nản gục đầu xuống, hai chân khép chặt, bàn tay thon dài đặt trên bắp đùi.
Thẩm Khiêm Đình vốn rất bực mình, muốn dạy dỗ cô một trận nhưng nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn như uất ức, tủi thân của cô nhóc, cả trái tim như bị nhào nắn đến mềm nhão.
Anh lái xe đi một đoạn, không ai lên tiếng, trong khoang xe là một khoảng lặng đến ngột ngạt và khó chịu.
Thẩm Yến Tử vốn đã chướng mắt cái bài báo khi sáng, hiện tại cô lười phải bắt chuyện với anh. Đàn ông đúng là chẳng ai tốt lành. Say đắm cô cũng chỉ vì muốn làm tình, nhưng Thẩm Khiêm Đình đối với cô đến cả ý muốn lên giường hình như cũng chẳng có, những lần trước đều là cô chủ động câu dẫn, quyến rũ, cả đêm qua cũng không ngoại lệ, mà bất cứ một người đàn ông nào cũng sẽ có phản ứng sinh lý khi bị phụ nữ làm ra những hành động dạn dĩ đó.
Giờ ngồi yên ngẫm nghĩ lại, cảm thấy mình thật hèn mọn. Thẩm Yến Tử quyết định không chủ động gì nữa, nói chuyện cũng không.
Xe phanh gấp, Thẩm Yến Tử đang suy nghĩ miên man nên không đề phòng, dây đeo an toàn siết chặt khiến eo ngực của cô đau điếng, cô rên lên, không nhịn được quay sang lườm Thẩm Khiêm Đình mắng: “Thầy điên rồi sao?”
“Đúng là tôi điên rồi.” Nhả ra câu đó qua kẽ răng, người đàn ông cởi dây đeo, không để tâm đến đôi con ngươi mở lớn của cô, anh ép chặt cô vào sau lưng ghế, lại tách một cái, lưng ghế ngã xuống.
Thân thể nóng bừng phủ lên thiếu nữ, khi cô còn muốn mở miệng mắng thì miệng đã bị anh phủ kín. Cô chỉ có thể ưm ưm vài tiếng, sau đó hoàn toàn đầu hàng, thôi vùng vẫy, hai tay vòng qua quấn lấy cổ anh cùng anh triền miên trong nụ hôn lưỡi ướt át.
Hôn đã, hôn đến khi cả hai đã tỉnh táo mới buông tha nhau, bàn tay người đàn ông mang theo hơi ấm đặt nơi eo thon ma sát.
“Khiến tôi điên lên em mới vừa lòng?”
Thẩm Yến Tử vẫn chưa ổn định sau nụ hôn sâu và dài vừa rồi, nghe anh nói câu đó, cơn buồn bực cả ngày lại dội về, đẩy mạnh ngực anh một cái: “Là thầy lừa dối em?”