Chương 6: Thẩm Khiêm Đình, em muốn thầy
Cô sớm đã biết anh ở tầng nào, căn nào. Đứng chờ ở cửa đợi, đợi suốt một tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy bóng dáng của người nọ.
Nhìn đồng hồ, đã 9 giờ đêm rồi anh còn chưa về.
Cô mỏi chân quá chỉ có thể bỏ quách hình tượng gì đó mà ngồi xổm xuống dựa vào tường.
Không biết thế nào mà ngủ quên luôn, lúc Thẩm Khiêm Đình trở về là chứng kiến cảnh này.
Bước chân anh dừng lại, ánh mắt không rời khỏi thiếu nữ ngồi trước cửa nhà anh mà ngủ quên. Trái tim anh vào lúc này hình như đã rung động.
Anh đi tới, không đánh thức cô dậy, làm theo cảm xúc mách bảo bế thân thể ngọt ngào, mềm mại lên, nhập mật mã. Cửa mở toang.
Hai thân ảnh khuất sâu vào trong căn hộ.
"Thầy… thầy Thẩm." Anh vừa đặt cô nằm xuống sô pha thì nghe cô nhỏ giọng gọi.
Anh gạt phần tóc che mất một bên khuôn mặt tinh xảo ra, ừm một tiếng thật nhẹ.
"Tìm tôi có chuyện gì?" Khi cô đã tỉnh ngủ, muốn ngồi dậy, anh vừa đỡ cô vừa hỏi.
"Em…em…chỉ muốn gặp thầy."
Không nghĩ tới cô sẽ nói thẳng như vậy, anh có chút bất đắc dĩ, ngồi bên cạnh cô, anh lên tiếng: "Em biết tôi bao nhiêu tuổi không?" Không chờ cô đáp anh đã thay cô trả lời: "Ba mươi ba, em thì sao, em mới hai mươi, tôi hơn em tận 13 tuổi. Càng đừng nói đến quan hệ thầy trò hiện tại của chúng ta."
Anh phân tích rõ ràng như vậy cũng hợp lý như vậy, thế nhưng cô đều bỏ ngoài tai, chỉ duỗi tay nắm lấy vạt áo sơ mi của anh, hỏi: "Thầy chỉ cần nói thầy có thích em không?"
"Chúng ta mới quen biết nhau nửa tháng thôi." Anh bất lực đáp.
Tức là không thích rồi.
Cô buồn rầu buông tay khỏi áo anh, cúi đầu không rõ là đang nghĩ cái gì.
"Em còn nhỏ, em chỉ đang nhầm lẫn giữa sự kính trọng và tình yêu nam nữ."
"Sao thầy có thể khẳng định định như vậy. Em chắc chắn yêu thầy từ cái nhìn đầu tiên." Thốt ra lời nói hùng hổ đó xong, Thẩm Yến Tử mới thấy xấu hổ.
Vừa nâng mắt thử nhìn anh, ngay sau đó cô như sa vào cơn nghiện. Ánh mắt anh nóng bỏng, mang theo nguồn nhiệt cơ thể thiêu đốt cô.
Thẩm Yến Tử như bị thôi miên, quỳ gối ghé sát vào thân thể đàn ông. Trước ánh mắt thâm trầm của anh, cô cúi đầu hôn lên môi anh.
Môi anh khô ráo, hơi lạnh, môi cô mềm mịn, âm ấm, khi tiếp xúc đặc biệt hấp dẫn. Cô thở gấp, nhịp tim dồn dập, môi hé ra mút lấy cánh môi anh. Đầu lưỡi như có như không sợt qua.
Cuối cùng cô cũng cảm nhận được người đàn ông gần kề có phản ứng. Hơi thở của anh đã nặng nề hơn.
Thế mà anh không đẩy cô ra, ngược lại đôi bàn tay còn đặt lên bờ eo nhỏ.
Như được tiếp thêm dũng khí, Thẩm Yến Tử vui sướng duỗi đầu lưỡi ra liếm láp viền môi mỏng, cô nghe tiếng hừ nho nhỏ của anh. Bàn tay nơi eo cũng gia tăng lực.
Chợt cô dừng lại, hai bờ môi tách ra. Đôi con ngươi ướt át nhìn anh chằm chằm. Thiếu nữ ôm lấy khuôn mặt người nọ, cong môi cười ngọt như mật. "Thầy không thể thoát được sức quyến rũ của em, đúng không?"
Phát hiện anh muốn đẩy cô ra, Thẩm Yến Tử làm sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này được, cô nhanh lẹ dạng chân rộng ngồi hẳn trên người anh, hai chân quấn quanh thắt lưng rắn chắc.
Tư thế thân mật và gần gũi nhất, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào da thịt.
Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng người đàn ông đầu hàng, anh cười cười, nắm chặt lấy eo cô kéo sát vào mình. "Em thừa nhận là em quyến rũ tôi rồi sao."
"Vậy thầy có thừa nhận thầy bị em quyến rũ rồi không?" Ngón tay cô đặt ngay cổ áo sơ mi, thành công tháo xong một cúc áo.
"Em quyến rũ tôi là có mục đích gì?"
Anh còn bình tĩnh mà hỏi ra câu này?
Thẩm Yến Tử bĩu môi há miệng cắn vào môi anh một cái: "Muốn ngủ với thầy Thẩm." Dừng hai giây, cô tiếp tục cởi cúc áo thứ hai, anh cũng không cản.
Bàn tay nhỏ nhắn chui vào trong áo, áp lên ngực trái của anh, nơi trái tim anh đang đập loạn. "Muốn chiếm luôn cả nơi này của thầy." Dứt lời gáy bị đè xuống, toàn bộ hơi thở được anh hút lấy.
Thẩm Khiêm Đình gặm mút đôi môi đỏ mọng, anh lại dùng răng cắn cắn. Nghe tiếng rên nhỏ của người con gái, anh tách môi cô ra, đầu lưỡi nhanh chóng đi vào câu lấy cái lưỡi ướt át, mềm mại.
Hơi thở cả hai đều gấp gáp.
Eo được ve vuốt, khi bàn tay nam tính dừng ở mép áo lót, anh cũng dừng lại việc hôn môi cô.
"Thầy Thẩm… em muốn."
Oang. Sợi dây lý trí cuối cùng đứt phanh, người đàn ông khàn giọng: "Tiểu hồ ly." Rồi dứt khoát ôm cô vừa vội vàng đi về hướng phòng ngủ, vừa đè chặt gáy cô hôn sâu.
Rầm một tiếng, cánh cửa bị anh đạp mạnh.
Anh quăng cô lên giường nệm, lại đè phía trên người con gái.
"Tôi cho em cơ hội cuối cùng." Anh biết cô xúc động, nhưng chính anh là một người đàn ông 33 tuổi vẫn hùa theo cô mà xúc động. Chỉ cần cô nói không, dù khó chịu đến mức nào anh cũng dừng lại chuyện này.
Nhưng anh đã đánh giá thấp sự bạo dạn của cô bé này.
Cô còn nở nụ cười quyến rũ như một con hồ ly, đoạt mất hồn phách và toàn bộ lý trí anh đã dựng lên.
"Thẩm Khiêm Đình, em muốn thầy. Chúng ta làm tình nhé." Cô cười mị hoặc ôm cổ anh kéo xuống, mình thì nhướng người lần nữa ngậm chặt môi người đàn ông.
Thẩm Khiêm Đình chửi thề: "Mẹ kiếp." Rồi vứt hết hình tượng cấm dục đi, lúc này anh chỉ là một người đàn ông đang bị tình dục xâm chiếm.
Anh cướp lại thế chủ động, nuốt từng mật ngọt trong khoang miệng cô, tay tàn bạo xé toạc áo sơ mi trên người thiếu nữ. Ngay lúc này điện thoại của Thẩm Khiêm Đình reo ầm ỉ, cũng kéo lại chút lý trí mà anh đã vứt đi nãy giờ, anh thở gấp dừng lại động tác, nhưng cô gái nhỏ lại tiếp tục mút lấy lưỡi anh, cô thủ thỉ: “Mặc kệ đi.”
Có điều chuông điện thoại reo từng hồi như đang nhắc nhở, réo gọi Thẩm Khiêm Đình nên dừng lại chuyện không nên làm hiện tại. Cuối cùng anh bóp nhẹ ngực cô rồi nhanh chóng rời khỏi thân thể như ngọc, lấy chăn phủ lên che đi cảnh xuân có thể hút mất thần trí của anh. “Xin lỗi, tôi không đúng.” Anh cứ vậy cầm lấy điện thoại, đến cả cúc áo cũng chưa cài mà như sợ hãi bước nhanh ra khỏi phòng.
Thẩm Yến Tử bị đả kích nặng nề, cô thở dồn dập, nghiến răng: “Chết tiệt.” Tức giận ngồi dậy mặc lại quần áo, hùng hổ đóng mạnh cửa phòng, cũng chẳng thèm chào chủ nhà lấy một tiếng, tay vừa đặt lên khóa cửa, người phía sau chợt ôm lấy cô, hơi thở âm ấm của anh phả bên cổ: “Là tôi không tốt.”
Hiện tại cô chẳng có tâm trạng mà nghe anh nói, giãy mạnh một cái dứt khoát rời đi.