Chương 5: Lấy tình dục làm tiền đề
Thẩm Khiêm Đình vừa khoác áo choàng tắm vừa găm ánh mắt khó chịu vào người đàn ông đang ôm eo người phụ nữ phía trước.
Hình ảnh đó thật khiến anh bực bội, một cổ tức tối cứ vậy bị anh giam trong lòng không sao vứt đi được.
Thẩm Yến Tử về phòng tắm lại lần nữa, nhưng sự khô nóng vẫn không sao xua tan.
Đã vậy còn chẳng xin được số điện thoại cá nhân của anh.
Vò đầu, chợt hai mắt sáng rực, cô nhắn cho Lâm Khang: [Anh có số điện thoại riêng của Thẩm Khiêm Đình không?]
Nhắn tiếp một tin sau đó: [Cho em liền.]
Lâm Khang vừa tắm ra, nghe thông báo từ điện thoại, cầm lên đọc, sau đó người đàn ông căng chặt quai hàm, bực mình vứt luôn khăn lau tóc xuống sàn.
Anh nhắn lại: [Không có.] Lại hỏi: [Em đừng nói tên giảng viên kia là Thẩm Khiêm Đình đấy?]
Cô nhóc nhắn lại cực nhanh: [Anh thật thông minh nha.]
Tin sau: [Giúp em xin số anh ấy đi.]
Lâm Khang dựa vào đầu giường, tay bóp bóp mi tâm, gầm lên một tiếng, chẳng thèm trả lời lại cô nữa.
Thẩm Yến Tử đợi một lúc cũng không thấy anh phản hồi, đoán chừng anh ngủ quên rồi.
Cô buồn rầu vứt điện thoại sang bên cạnh rồi kéo chăn trùm lên đầu.
Một đêm ngủ không ngon, sáng hôm sau là chủ nhật, cũng không vội về trường.
Hai cô gái nhỏ được Lâm Khang dẫn đi ăn sáng.
Cả Thẩm Khiêm Đình cũng có mặt.
Anh vừa đến đã thấy ngay cô gái chỉ mặc chiếc đầm hai dây màu đỏ trên người, đẹp đến mức khiến đàn ông ngạt thở.
Cô nhóc đó vẫy vẫy tay với anh, cười tít cả mắt: "Thầy Thẩm, đến ngồi cùng bọn em."
Thẩm Khiêm Đình không từ chối, anh còn vô tư mà ngồi ngay bên cạnh cô.
Lúc Lâm Khang vệ sinh trở ra thấy chỗ mình bị chiếm liền tức chết, nhưng vẫn phải nhịn.
Còn tươi cười mà chào hỏi Thẩm Khiêm Đình.
Hạ Trúc Vi liếm môi, đảo đảo mắt, cô cảm giác không khí trên bàn cơm có chút kỳ kỳ.
Ho khan một tiếng nhìn Thẩm Khiêm Đình ở đối diện, lịch sự hỏi: "Thầy Thẩm chỉ dạy bọn em một học kỳ này thôi ạ?"
Chuyện này cũng không có gì phải giấu, anh gật đầu. "Tôi chỉ dạy thay cho thầy Đàm."
"Vâng."
"Vậy thì tốt rồi." Thẩm Yến Tử lỡ miệng, nói xong mới chột dạ cúi đầu cắm cúi ăn há hảo.
"Tốt thế nào?" Giọng nói trầm trầm ngay bên cạnh quyến rũ cũng khiêu khích người ta.
Thẩm Yến Tử nhai cho xong miếng há cảo, cười khan đáp một cách trực tiếp: "Vậy thì em theo đuổi thầy thoải mái hơn nha."
Cô bé này, luôn luôn dạn dĩ và thẳng thắn như vậy. Anh thật không biết làm sao. Chỉ im lặng ăn sáng.
Lâm Khang nhìn cô, cũng không nói gì, chỉ có bàn tay cầm đũa là gia tăng lực siết.
Mọi người ăn sáng xong cũng không ở lại nữa, Lâm Khang đinh ninh rằng mình sẽ đưa Thẩm Yến Tử về chung cư, thế quái nào cô nàng kia vì trai đẹp mà không chút lưu tình bỏ anh với Hạ Trúc Vi.
Hạ Trúc Vi vừa khoác tay anh vừa cười ngoặc nghẹo: "Được rồi, Lâm công tử, hiếm khi Tiểu Yến Tử của chúng ta mới yêu thích một người, nên cho cô ấy không gian đi."
Trong một chiếc Porsche nào đó, không ai lên tiếng, cũng không cho xe chạy.
Cô gái bạo gan kia lúc này mới cảm thấy hồi hộp, hít thở không được thoải mái lắm.
"Thầy Thẩm, chưa đi sao?" Liếc anh một cái, không ngờ anh cũng đang nhìn cô một cách chăm chú.
Cô đợi anh nói, cuối cùng anh cũng có hành động.
Người đàn ông chợt áp sát, tay chống phía sau lưng ghế, môi mỏng nhếch lên, cười như không cười: "Em rốt cuộc muốn gì?"
Đến bây giờ anh còn thắc mắc cái vấn đề rõ như ban ngày này?
Thẩm Yến Tử một chút mất tự nhiên cũng bay tuốt, cô thẳng lưng, không ngại mà ôm lấy bên hông người đàn ông.
Lại gan lớn, nhướng người hôn lên má trái anh trả lời: "Em từng nói rồi mà, em muốn… ngủ với thầy." Lời lẽ hùng hổ như vậy thật khiến Thẩm Khiêm Đình bất đắc dĩ.
Anh dùng ngón cái chạm vào cánh môi mềm của thiếu nữ, cảm giác âm ấm, có chút nhột như vẫn còn lưu lại nơi da thịt trên má.
"Chỉ muốn ngủ với tôi?"
Cô gái nhỏ không gật đầu cũng không lắc đầu, cô duỗi đầu lưỡi lướt qua ngón cái của anh, rồi há miệng mút lấy ngón tay vẫn đang trên môi mình.
Thẩm Khiêm Đình hít sâu, ngón cái được môi lưỡi cô liếm láp, mà anh lại không rút ra, dung túng cho cô làm càng cũng là dung túng cho mình chơi cùng cô.
Mút đủ, cô cắn một cái mới nhả ra, lại dịu dàng cầm lấy cổ tay của anh áp bên má non mịn: "Em muốn yêu đương với thầy." Mới nghiêm túc được hai giây đã lòi ra đuôi hồ ly: "Đương nhiêu lấy tình dục làm tiền đề."
Người đàn ông cúi đầu bật cười trong bất lực, anh bóp nhẹ mặt cô: "Một cô gái như em sao lại không biết ngại ngùng vậy." Còn có thể khiến anh nghẹn lời, coi như cô cao tay.
Thẩm Yến Tử không để bụng, cô cho rằng việc cô chủ động với anh không phải là dễ dãi, cô lại chẳng phải sắc nữ.
Cô chỉ biết cô mê mẩn người đàn ông trưởng thành, cấm dục trước mắt này thôi.
Thế là chớp chớp cặp mắt quyến rũ, lần nữa chu môi đặt trên khóe môi anh một nụ hôn. Cô thấp giọng bên môi anh: "Em chỉ dễ dãi và muốn ngủ với thầy Thẩm thôi." Đôi mắt người đàn ông mang theo tia lửa nóng rực.
Hơi thở cũng đã nặng nề hơn nhưng anh vẫn khắc chế được, bạc môi như lơ đãng quét qua trán cô rồi trở lại ghế lái.
Không nói lời nào, đạp chân ga. Một đường về thẳng tới tận chung cư của cả hai.
Chả hiểu anh giận cái gì, cô tỏ tình như vậy, chủ động như vậy mà anh cũng chẳng đáp lại chút nào.
Buồn quá đi mất.
Bĩu môi sập cửa xuống xe, để lại bóng lưng tức giận cho Thẩm Khiêm Đình.
Anh gõ nhịp ngón tay vào vô lăng hai cái, cười khẽ rồi về phòng mình.