Chương 4: Thầy gây ra thì thầy phải buộc nó lại
Cổ họng Thẩm Khiêm Đình khô rát, anh lần nữa nhắm mắt, nhưng tai lại nghe rõ, anh biết cô đang tiến gần lại mình.
Đến khi hương vị thiếu nữ hoàn toàn vây lấy khoang mũi, anh vẫn không mở mắt, chỉ có bàn tay giấu trong làn nước nắm chặt. Nhiệt nóng lại dồn xuống nơi bụng dưới, anh biết rõ mình sắp cứng rồi.
“Thầy Thẩm.”
Giọng anh khàn khàn: “Ừ.”
Anh không thèm nhìn lấy cô một cái, Thẩm Yến Tử thấy bản thân chưa bao giờ thất bại như vậy.
Cúi đầu ngó bờ ngực cao ngút, môi nhỏ nhếch lên, thích thú mà lui ra sau, như thể mình bị trẹo chân, cô kêu lên một tiếng rồi ngã tủm xuống nước.
Thẩm Khiêm Đình giật mình mở mắt ngay lập tức, rồi nhanh như chớp đứng dậy bước đến ôm cô lên.
“Có sao không?” Hỏi xong, Thẩm Khiêm Đình như phát hiện ra vấn đề gì đó, bàn tay anh cứ thế dán vào tấm lưng trần của cô, dây cột áo lót đã sớm buông ra lúc cô ngã xuống.
Cả hai đều lúng túng, Thẩm Khiêm Đình vội rời khỏi người cô, cách một bước.
“Tôi không cố ý.” Anh cũng không nhận định rõ là chính anh làm tuột dây áo của cô hay cô vô ý bị tuột.
Cô gái nhỏ đỏ mặt, hai tay ôm lấy trước ngực, ngẩng mặt, ánh mắt cô trong veo, vô hại tiến gần anh.
“Thầy gây ra thì thầy phải buộc nó lại.”
Nhịp tim Thẩm Khiêm Đình đã biến động, nhưng anh lại không sao từ chối nổi. Chợt anh cười cười ngồi trở lại vị trí, dựa lưng ra sau, anh nhìn cô thật sâu xa: “Tới đây, tôi buộc lại cho em.”
Thẩm Yến Tử lại gào thét triệu lần trong lòng, cô nuốt nước miếng, cố giữ vẻ mặt bình thản đến ngồi trước mắt anh. Trước khi anh nói hay làm gì cô nhóc đã hành động.
Cô ngồi trên đùi anh, dạng hai chân, vòng hai tay ra ôm lấy cổ anh, môi mềm ở bên tai anh thì thầm: “Thầy buộc lại đi.”
Tư thế này khiến cho nơi giữa chân cả hai gần như chạm vào nhau. Thẩm Yến Tử cắn môi, nơi đó của anh đã cứng lên rồi. Anh có phản ứng với mình, cô nhóc nào đó cười tít mắt.
Thẩm Khiêm Đình không ngờ được cô sẽ bạo gan như thế này, anh gần như ngưng thở khi cô nằm hẳn trong lòng mình. Bàn tay lại siết mạnh hơn, cuối cùng anh nghiến răng nâng tay giúp cô buộc lại dây áo lót.
Mặc cái gì thế này? Mỏng manh, thiếu vải, chẳng che được bao nhiêu.
“Con gái bọn em đều thích mặc như vậy?” Anh chợt lên tiếng hỏi, tay vẫn đang ra sức mà cột lại cái dây áo. Lần đầu tiên làm chuyện này, anh thành thật không biết thắt sao mới đúng.
Thiếu nữ dịch mông, ngay tức thì người đàn ông hừ một tiếng trong cổ họng, anh có chút tức tối vỗ vào mông cô: “Em ngồi yên.”
Hành động tự nhiên lại quá mức thân thiết này khiến cả hai hoang mang, rồi cô gái bật cười khúc khích gục đầu vào bờ vai vạm vỡ của anh: “Có phải em theo đuổi được thầy một chút rồi không?”
“Vô vị.”
Cứ mạnh miệng đi.
Rốt cuộc cũng thành công buột xong dây áo tắm cho cô, cũng chẳng biết buộc vậy là đẹp chưa, anh cũng không muốn ở đây chịu trận nữa. Có điều cô nhóc này không có ý định xuống khỏi người anh thì phải.
Anh thở dài đẩy cô ra: “Xuống.”
“Chưa gì đã đuổi em, thầy cũng đã chiếm được chút tiện nghi của em mà.”
Thẩm Khiêm Đình tức đến bật cười: “Tôi chiếm cái gì của em?” Hiếm khi anh trở nên lưu manh, bàn tay đặt trên tấm lưng trần: “Nơi này?”
Cô gái im lặng, chỉ một mực nhìn anh, ánh mắt như đang khiêu khích. Quả là một cô nhóc không biết sợ là gì.
Vậy anh không ngại dọa cô một chút. Bàn tay to lớn đi vào trong làn nước ma sát phần đùi mịn màng: “Hay nơi này?”
Anh và cô không ai chịu thua ai, mông cô nhóc kia lại cố tình dịch chuyển, còn cạ vào dương vật trong lớp quần tắm. Anh hít một ngụm khí nóng, cắn răng, không tha cho cô nữa, dùng lực mạnh mẽ bóp eo cô, ép sát, cả hai da thịt không kẽ hở.
“Vậy nơi này thì sao?” Phủ lên mông bóp một cái, anh thấy sắc mặt cô khẽ biến. Mà anh thì chưa muốn tha cho cô, đầu ngón tay đặt ngay mép áo tắm, chỉ cần động liền chạm vào bộ ngực căng tròn. “Hay là…a…”
Thẩm Yến Tử từ khi nào đã rê tay xuống eo bụng của người đàn ông, thời khắc anh chạm vào viền ngực mình, cô đã muốn chơi với anh tới cùng, không chút thẹn thùng bóp dương vật đã căng cứng thông qua lớp vải.
“Thầy Thẩm… thầy cương lên rồi.” Cô thổi giọng, đầu lưỡi lè ra liếm vành tai anh: “Cương vì em.” Lần này cô không còn ve vuốt ở bên ngoài nữa, trước sự khó chịu của người đàn ông, cô thọc tay vào trong, nó nóng và cứng rắn khiến cô run lên.
Gân xanh trên trán nổi cuồn cuộn, thái dương anh căng ra, Thẩm Khiêm Đình nửa muốn đẩy cô ra, nửa lại muốn cô tiếp tục xoa dịu mình.
Biết anh đang khó chịu vì không thể phát tiết, Thẩm Yến Tử liếm môi nhỏ giọng: “Em giúp thầy.” Không đợi anh đáp lại, cô nhích người, rồi dùng hai tay cầm lấy dương vật của anh xoa bóp lên xuống, vẻ mặt của cô như thể đang làm một việc cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ chân chính.
Cho đến khi có tiếng bước chân, Thẩm Yến Tử chớp mắt vội buông dương vật của anh ra. “Thầy đỡ khó chịu chưa?” Cô vừa hỏi xong thì giọng nói của Lâm Khang vọng đến: “Tiểu Yến Tử, em ngâm đủ rồi đấy, đừng để bị cảm.”
Chưa đến đã hét lên rồi, chắc chắn anh đã uống không ít rượu.
Cô không muốn anh nhìn thấy cảnh tượng giữa mình và Thẩm Khiêm Đình đang làm, vội đứng dậy nhanh chóng rời khỏi bể.
Cơ thể chuẩn như siêu mẫu lọt vào trong đôi mắt đục ngầu của Thẩm Khiêm Đình.
Trong đầu lại nghĩ đến đôi tay nhỏ kia vừa giúp anh giải quyết nhu cầu sinh lý.
Dương vật đã ổn, anh cũng không còn hứng thú ở đây nữa.
Đoạn hội thoại của một nam một nữ lại truyền vào tai.
“Em lạnh không?”
“Không đâu ạ.”
“Muốn ăn gì trước khi ngủ không? Anh đi lấy cho em?”
“Em không ăn khuya.”
“Được rồi, đưa em về phòng.”