Chương
Cài đặt

Chương 3: Sao thầy ở đây

Lâm Khang bật cười gõ vào trán cô nàng một cái: “Bớt ghẹo anh đi.” Ánh mắt dịu dàng chuyển sang Thẩm Yến Tử, theo thói quen véo má cô: “Tiểu Yến Tử của anh lại xinh đẹp hơn rồi.”

Thẩm Yến Tử ra bộ tránh né móng vuốt của anh, hừ lạnh, vỗ vào mu bàn tay anh: “Đừng có dùng mấy cái chiêu tán tỉnh này với em.”

Biết cô nhóc này không hiểu ái tình nhân gian, Lâm Khang chỉ có thể cười khổ trong lòng, cũng không chọc cô nữa, rất thân sĩ mở cửa xe sau mời hai vị cô nương vào.

Trên đường chủ yếu là Hạ Trúc Vi cùng Lâm Khang trò chuyện, Thẩm Yến Tử thỉnh thoảng mới xen vào một hai câu, tâm trí của cô hiện giờ chỉ có “làm cách nào để cua thầy Thẩm” thôi.

Lâm Khang gọi một lần mà cô không nghe, đến lần thứ hai mới giật mình. “Sao vậy?”

“Em thất thần cái gì?”

Thẩm Yến Tử không giấu diếm, mấy năm nay cô luôn coi Lâm Khang như người anh trai thân thiết, mà lúc này bỗng có chút muốn nói anh nghe: “Em thích một người đàn ông.”

Một câu này đã khiến cho bàn tay đặt trên vô lăng của Lâm Khang siết chặt, rồi anh bật cười cố để bản thân bình thường: “Ai có thể rơi vào con mắt xanh của tài nữ Thẩm vậy?”

“Giảng viên của em.” Cô thở dài thườn thượt, lưng dựa ra sau, nhắm mắt lại, có chút uể oải: “Nhưng anh ấy quá lạnh lùng, em không tự tin có thể theo đuổi được.”

Hạ Trúc Vi phồng má, cũng thở dài theo cô bạn: “Người ta là phó giáo sư, có bao kiêu ngạo liền có bấy nhiêu, học vị, nhan sắc đều hoàn mỹ, quan trọng hơn là… thầy ấy lãnh cảm. Tớ cũng bất an thay cho cậu.”

Không nói thì còn đỡ, nghe Hạ Trúc Vi nói ra, Thẩm Yến Tử càng thấy sầu muộn. Cô chưa từng yêu thích một người đàn ông nào như vậy, đến khi nhìn trúng rồi thì người ta lại chẳng có hứng thú với mình. Đặc biệt là cảnh tượng lúc xế cô vô tình nhìn thấy… anh cùng một giảng viên nữ xinh đẹp sóng vai nhau, thế mà anh đã cười, nụ cười đó quá chói mắt khiến cô hận không thể nhào tới gặm cắn môi anh.

Nhưng cô không dễ bỏ cuộc đâu. Mới bắt đầu thôi.

Sau đó Lâm Khang không nói thêm bất cứ lời nào nữa, anh một mực trầm tư, đến cả cuộc đối thoại phía sau cũng không còn nghe rõ.

Tiệc sinh nhật có khoảng 20 người. Thẩm Yến Tử và Hạ Trúc Vi chỉ quen biết vài người, còn lại đều xa lạ.

Cô là đại mỹ nữ nên ít nhiều trong quá trình giao du bị làm phiền, nhưng cô rất nhẫn nại, cuối cùng lấy cớ đã mệt muốn trở về phòng trước.

Lâm Khang đuổi theo ôm lấy vai cô dẫn đi, anh uống không ít rượu, lúc nói chuyện mùi rượu không ngừng phả vào khoang mũi Thẩm Yến Tử: “Đưa em về tận phòng anh mới yên tâm.” Mặc kệ cô muốn tránh né sự động chạm của mình, anh càng ôm cô chặt hơn, nói thêm: “Nếu muốn ngâm suối nước nóng thì báo anh biết, anh đặt cho em gian riêng.”

Tới trước cửa phòng, Thẩm Yến Tử thoát khỏi thân thể nóng bỏng của người đàn ông, đuổi anh đi: “Em biết rồi, anh trở về tiếp đãi bạn bè đi. Nhớ để ý Trúc Vi giúp em.” Xong cô cũng không nán lại mà đóng sập cửa.

Lâm Khang trở lại khu vực bàn tiệc mới thấy nhân vật lớn đã đến, anh cười sảng khoái đi tới: “Đợi mỗi anh đấy.”

Thẩm Khiêm Đình cười nhạt giải thích: “Bận chút chuyện, thứ lỗi.”

“Không sao, không sao, anh tới là phúc phận của tôi rồi.” Cả hai là bạn làm ăn nhiều năm nay, nói là bạn thân đương nhiên chưa tới mức đó. Hợp tác cùng có lợi, cả hai đều tôn trọng nhau, đó mới là mấu chốt.

Uống vài ly, Thẩm Khiêm Đình ban đầu còn kiên nhẫn, nhưng một hồi sau, ai cũng lấy lòng, nịnh nọt mời rượu, anh cau mày có chút muốn rời khỏi đây.

Cuối cùng anh cũng lấy cớ đi vệ sinh tránh khỏi đám người a dua nịnh hót.

Tửu lượng của anh không tệ, nhưng từ nãy giờ uống cũng không ít, đầu hơi nhức, muốn đi dạo một lúc.

Dạo thế nào lại đến suối nước nóng, Thẩm Khiêm Đình nghĩ vài giây quyết định ngâm nước nóng cho tâm tình thoải mái rồi trở về phòng sau.

Thay xong đồ tắm, đai lưng lỏng lẻo, bờ ngực chắc khỏe lộ ra một nửa.

Gian anh đặt là gian số sáu. Một đường đi thẳng đến nơi thì phát hiện có người đã chiếm mất.

Người đàn ông còn tưởng mình nhầm, nhìn lại thẻ trên tay, đúng là số sáu mà.

Đứng chống hông, ánh mắt híp lại, rồi kinh ngạc mở lớn nhìn chằm chằm người con gái vừa nhô lên khỏi mặt nước. Cô vuốt mặt, sau đó cả thân thể cứng đờ.

Dụi mắt hai cái, lần nữa mở ra, đúng là anh, cô cười tươi như hoa, đứng dậy, ngay tức khắc nửa thân trên chỉ có mỗi chiếc áo tắm thanh mảnh bao phủ không hết bộ ngực khủng. Cô mềm giọng mà gọi anh: “Thầy Thẩm. Sao thầy ở đây?”

Bụng dưới dâng lên khí nóng, Thẩm Khiêm Đình cắn răng rồi lạnh nhạt đáp: “Tôi đi sinh nhật bạn.”

Sinh nhật? Không thể tin được mà hỏi anh: “Là Lâm Khang sao?”

Anh cũng không ngờ trùng hợp đến vậy: “Em cũng tham gia sinh nhật Lâm Khang?”

Cô gái đó luôn giữ nụ cười tươi tắn trên mặt, cô gật đầu: “Vâng.” Tiến sát lại gần mép bể tắm. “Thầy ở gian nào?”

Anh thành thật đáp: “Gian này.”

“Không phải chứ, cùng gian số chín?” Lâm Khang đã nói là đặt gian riêng cho cô cơ mà, có điều chuyện này cũng chẳng quan trọng nha. Lúc này càng hợp ý cô.

Biết cô nhóc đã nhầm gian số chín thành số sáu rồi nhưng không hiểu sao anh không vạch trần cô.

Cố gắng không tập trung vào thân thể quá quyến rũ của cô, cởi áo choàng, trên người anh chỉ mặc chiếc quần màu đen bó sát. Mông căng, đùi săn chắc, múi bụng rõ ràng, dịch xuống chút nữa là phần bí ẩn nhất giữa háng, đang ngủ vẫn nhìn ra được không nhỏ.

Coi như không thấy ánh mắt nóng bỏng cô đặt trên người mình, chầm chậm bước xuống bể. Hơi nước nóng không thể làm mờ tầm nhìn của bọn họ.

Khi anh đã yên vị một góc, ngồi dựa lưng vào bể, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bàn tay đặt trên eo bụng.

Sóng nước chợt dập dờn, tạt nhẹ vào người anh, Thẩm Khiêm Đình hơi hé mắt, thấy cô đang xoay lưng về phía anh, lộ ra tấm lưng trống trơn, trắng mịn, bờ mông căng tròn thoáng ẩn thoáng hiện theo sóng nước. Cô đang dùng một tay hứng từng ngụm nước rải trên cánh tay còn lại.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.