Chương 2: Bạn gái không, vợ cũng không
Cô gái cười sáng lạn, dạn dĩ tiến lên một bước. "Vâng, xem ra em với thầy rất có duyên."
Người đàn ông không đáp lại, chỉ híp mắt đánh giá cô một lượt. Sau đó anh gật đầu định lướt qua cô thì vạt áo sơ mi được bàn tay mềm mại nắm lấy.
"Thầy Thẩm có bạn gái hay vợ chưa?"
Thẩm Khiêm Đình nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, thời điểm da thịt cả hai chạm vào nhau, người đàn ông hơi khựng lại, rồi làm như không có chuyện gì lùi ra sau cách cô một khoảng.
Lúc này mới trả lời: "Bạn gái không, vợ cũng không."
Thẩm Yến Tử thầm gào thét trăm lần, mặc kệ thái độ lạnh lùng của anh, cô liếm môi tiến gần anh lần nữa. Cùng anh đối mắt, bàn tay nâng lên chạm vào vị trí trái tim của người đàn ông. "Thầy Thẩm, em trúng độc của thầy mất rồi." Xong cô rút tay về, đàng hoàng lùi ra.
Mặt mày sinh động như đóa hoa hồng đang kỳ nở rộ. Rồi cô tung tăng rời khỏi chung cư.
Thẩm Khiêm Đình đứng đó, ánh mắt thâm trầm đuổi theo bóng hình xinh đẹp của thiếu nữ, đoạn anh lắc lắc đầu cười khẽ.
Hôm nay Thẩm Khiêm Đình vẫn mặc sơ mi nhưng kiểu dáng đã khác. Có điều anh vẫn ngời ngời sáng chói như vậy.
Thẩm Yến Tử không ngừng si mê chống cằm ngắm người đàn ông đang giảng bài. Đến cả giọng nói cũng quyến rũ cô nữa.
"Nước miếng, nước miếng." Hạ Trúc Vi cười hắc hắc trêu chọc. Thật sự cho đến hiện tại vẫn khó tin, không ngờ tài nữ của đại học G nổi danh cao ngạo, lạnh lùng cũng đến lúc rơi vào lưới tình. Tin này mà truyền ra đảm bảo hót hòn họt.
Lại nhìn trang phục hôm nay của cô bạn, chân váy đen chỉ phủ qua mông một chút, lộ ra đôi chân thon, trắng nõn. Áo voan mỏng đóng sơ vin. Thân hình bốc lửa hoàn mỹ được phác họa rõ ràng. Thật khiến đàn ông xịt máu mũi.
Thẩm Khiêm Đình ra một bài tập, cho cả lớp làm tại chỗ.
Thời điểm anh đi ngang qua cô gái nọ, trùng hợp một cây bút trên bàn cô rơi xuống, đáp trúng cạnh giày cao gót của cô.
Như có tâm linh tương thông cả hai đồng thời cúi người nhặt.
Mu bàn tay cả hai chạm nhau, giây sau bốn mắt trực tiếp xoáy sâu vào đối phương.
Ý cười trong cặp mắt bồ câu quyến rũ của Thẩm Yến Tử không hề có ý che giấu.
Cô liếm môi chớp mắt, rồi ngồi thẳng lưng trở lại.
Thẩm Khiêm Đình nhặt cây bút lên, ánh mắt vô tình như cố ý lướt qua da thịt cẳng chân cùng bắp đùi trắng đến phát sáng, rồi dừng tại nơi cổ chân đeo một chiếc lắc bạc. Hơi thở của anh ngưng đọng. Hít một hơi đứng dậy, đặt cây bút trên bàn, không nhìn cô mà tiếp tục bước đi.
Hừ, để xem anh có thể cấm dục đến khi nào.
Chuông reo kết thúc buổi học. Thẩm Yến Tử muốn nhân cơ hội đi hỏi bài anh thế quái nào đã bị một đám hồ ly tinh đi trước.
Tức chết cô. Giậm chân nhìn chằm chằm người đang ung dung ngồi tại bàn giảng viên. "Hại nước hại dân."
Hạ Trúc Vi ôm bụng cười bò bị Thẩm Yến Tử liếc cũng không sợ.
Cứ thế ôm cục khó chịu định ra khỏi giảng đường thì giọng nói trầm thấp vang lên: "Thẩm Yến Tử, ở lại."
Mấy nữ sinh khác nghe vậy liền nhăn nhó trừng Thẩm Yến Tử.
Cô cũng không làm gì nha. Nhướng mày nhếch môi với đám hồ ly tinh xong mới nhàn nhã thả bước đến trước bàn giảng viên.
"Phó giáo sư Thẩm có chuyện gì tìm em ạ?" Thông tin về người đàn ông đã lan rộng khắp Đại học G. Quả nhiên như lời đồn, vô cùng xuất chúng. Đã vậy diện mạo lại yêu nghiệt thế này, thế là danh tiếng của anh đã bao phủ khắp ngóc ngách Đại học G.
Người đàn ông dựa lưng ra sau ghế, hai ngọn tay kẹp cây bút máy, anh nhìn cô nói: "Có gì không hiểu không?"
"Có ạ." Thẩm Yến Tử đáp không do dự. Bị anh nhìn chằm chằm cô cũng chẳng sợ hay thẹn thùng.
Mắt đảo một lượt giảng đường, sinh viên đã ra về hết rồi.
Cô không kiêng dè đến đứng ngay bên cạnh anh. Khom người, mắt lấp lánh: "Có một vấn đề khó khăn với em."
Mùi hương mát dịu, nữ tính trên cơ thể cô lãng vãng quanh khoang mũi, Thẩm Khiêm Đình như muốn say. Bên tai truyền tới giọng nói ngọt ngào của cô, anh cố gắng không để mất tự nhiên.
"Vấn đề gì?"
"Làm sao có thể theo đuổi được thầy Thẩm?"
Mắt anh lóe lên chút ánh sáng, rồi khẽ cười một tiếng: "Vậy trước tiên…" Anh di chuyển cái nhìn xuống phần đùi lộ ra của cô. "Đừng cố tình mặc như thế nữa."
Như sét đánh ngang tai, mặt cô đỏ lên, mày nhíu lại: "Thầy ghét em mặc thế này?"
Thẩm Khiêm Đình không có ý đó, anh không ngờ cô phản ứng mạnh như vậy, thẳng lưng lắc đầu: "Tôi chỉ muốn nói rằng em không cần phải dùng cách đó để quyến rũ tôi." Bởi vì cô chỉ đứng yên nhìn anh, anh đã bị cô câu dẫn.
Vậy tức là có thể dùng cách khác?
Thẩm Yến Tử chớp mắt một cái như đã hiểu, rồi cô gật đầu. "Em hiểu rồi." Sau đó vẫy tay tạm biệt anh.
Cô hiểu là hiểu cái gì?
Tối cô tham gia một buổi tiệc sinh nhật tại khu nghỉ dưỡng cách trung tâm thành phố G hai tiếng đi xe.
Hạ Trúc Vi cũng quen với người nọ thông qua Thẩm Yến Tử.
Lâm Khang ăn mặc thoải mái đứng dựa vào cửa chiếc BMW màu đen, vừa hút thuốc vừa đợi hai người đẹp.
Mới 5 giờ chiều, trời còn sáng sủa, sinh viên đi qua đi lại đều bị Lâm Khang hớp mất hồn. Có nhiều nữ sinh còn lôi điện thoại ra chụp. Người đẹp thế này không chụp thì thấy có lỗi với mình quá. Không biết ai có số hưởng mà được người đàn ông đó bỏ thời gian đứng chờ như vậy.
Thẩm Yến Tử cùng Hạ Trúc Vi chạy tời cổng trường đã là hai mươi phút sau.
“Ôi trời, Lâm thiếu gia à… anh hiên ngang phô trương mình ra trước đám đông thế này thật không được nha.” Hạ Trúc Vi là kẻ nhan khống, chỉ cần là người đẹp thì đều được cô nàng tôn thành “thần”.