Chương 8: Anh sờ thử xem
Người nọ chớp mắt, cảm thấy hình như sai ở đâu đó rồi, anh nheo mắt nhìn cô chăm chú: “Tôi lừa em cái gì?”.
Thiếu nữ dưới thân bĩu môi, mắt hơi đỏ, vô cùng khó chịu: “Thầy nói thầy chưa có người yêu… cũng chưa có vợ.”
“Đúng vậy, đó là sự thật.”
Anh trả lời không suy nghĩ, ngược lại càng khiến Thẩm Yến Tử nổi cơn tam bành: “Buông em ra, em ghét thầy.” Xong lại bật khóc nức nở: “Thầy… thầy lừa em… huhu… nhiều năm như vậy em mới yêu thích… thầy…”
Cuối cùng anh cũng nhớ đến cái gì đó, người đàn ông bừng tĩnh, rồi mọi cơn bực tức đều theo đó hóa thành mây bay. Anh cười khẽ bế cả người cô lên đặt trên đùi mình. Ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt đang không ngừng rơi rớt, lau mãi cũng không hết, anh thở dài bao lấy khuôn mặt tinh xảo, mút mạnh một cái lên cánh môi cô.
Thiếu nữ nín khóc, cô bặm môi nhìn vào đôi mắt đầy tình ý của anh: “Bài báo…”
Thẩm Khiêm Đình gật đầu, ngón cái chạm vào môi cô ve vuốt lại như cố tình câu dẫn ai kia, Thẩm Yến Tử mất tự nhiên cụp mi, không nhìn anh nữa.
“Tôi không thích cô ấy, báo đều viết loạn thôi.”
“Thật?” Cô ngẩng mặt, nước mắt vẫn còn vương trên má, vừa đáng yêu lại vừa mềm mại khiến đàn ông không cách nào nhịn được mà “muốn” cô ngay lúc này. Anh khàn giọng ừ một tiếng.
Chợt thân thể Thẩm Yến Tử cứng ngắt, cô không dám dịch mông nữa, vì… cô phát hiện người đàn ông này cương lên rồi. Và lần nữa cương lên vì cô.
Yết hầu Thẩm Khiêm Đình lăn mạnh, anh cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng của thiếu nữ, bàn tay ngay eo cô lặng lẽ dùng lực, bạc môi khô nóng lại chuyển sang hai má hôn hôn, vô cùng ôn nhu.
Trong không gian hẹp của chiếc siêu xe chỉ còn tiếng hít thở ngày càng dồn dập hơn của bọn họ.
Khoảnh khắc anh lần nữa hôn chính xác bờ môi cô, Thẩm Yến Tử động tình. Bên dưới như bị kích thích mà tuôn chảy ra một thứ chất lỏng.
Cô thở mạnh, giữ lấy đôi vai vạm vỡ của anh, nghe tiếng cười nhỏ từ người đàn ông, thiếu nữ hừ một tiếng đánh yêu vào ngực anh.
Thẩm Khiêm Đình không sờ soạng quá phận, anh vừa hôn ngấu nghiến như muốn nuốt cô vào bụng, lòng bàn tay chỉ chạm vào đùi, cánh tay, bờ vai trần, xương quai xanh. Chỉ như vậy, anh vô cùng tôn trọng cô, dù biết rõ cô sẵn sàng mặc anh đi sâu hơn. Thậm chí là làm tình ngay trên chiếc xe này.
“Quan hệ của chúng ta hiện tại là gì ạ?” Rời khỏi môi anh, hương vị đàn ông vẫn còn nồng đậm trong khoang mũi.
Anh nhếch môi, ngón tay gõ nhịp vào eo cô hỏi ngược lại: “Em nói xem.”
Còn hỏi lại cô, đồ đàn ông đáng ghét.
Thế là Thẩm Yến Tử mơ mơ hồ hồ cùng anh xác lập quan hệ yêu đương mặc dù anh không nói thẳng. Thôi, cùng lắm chỉ là một câu nói, cô cũng không ấu trĩ đi đòi hỏi. Hơn nữa với tốc độ phát triển của hai người thì ừm… hơi nhanh đó, sợ là người đàn ông kia còn chưa thật sự yêu cô đâu. Mà cô muốn anh phải yêu cô đến không cách nào rời xa được cơ.
Thời gian còn dài nha, cô sẽ dùng đủ chiêu thức quyến rũ anh. Để anh khao khát, mê luyến cơ thể cô rồi dần dần là trao trọn cả con tim cho cô luôn.
Kế hoạch của tài nữ Thẩm quả nhiên vô cùng xuất sắc. Mà phó giáo sư của chúng ta lại chẳng chút hay biết, thật là bị cô làm loạn cả chức năng quan sát thần sầu rồi.
Vì đã cua được thầy Thẩm cấm dục, Thẩm Yến Tử liền thưởng cho mình một buổi shopping.
Còn kéo Hạ Trúc Vi đi cùng.
Phần quan trọng của buổi mua sắm này chính là cửa hàng đồ ngủ.
"Cậu thật sự dùng hết vốn liếng lên người thầy Thẩm rồi." Hạ Trúc Vi bĩu môi, vừa lựa váy ngủ vừa nói.
Cô gái kia cười khúc khích, giả bộ ôm mặt xấu hổ: "Quan trọng là thầy ấy không chịu." Hôm đó đưa cô về chung cư, đứng trước cửa căn hộ của mình, cô cười ngây thơ mời anh vào nhà nhưng người đàn ông kia từ chối, bảo cái gì mà đã muộn quá rồi.
Hừ, chính vì muộn nên cô mới muốn mời anh đó. Tiếc là anh nhất quyết không đồng ý.
Thật không biết anh còn vướng mắc cái gì.
Mua vài bộ váy ngủ siêu gợi cảm cùng vài bộ đồ lót ren mới ôm túi lớn túi nhỏ về nhà.
Người đàn ông kia cả ngày nay chẳng nhắn cho cô lấy một tin, thật buồn bực.
Hiện tại đang là tháng chín, trời nóng nực, Thẩm Yến Tử muốn đi tắm.
Nào ngờ phát hiện thế mà bà dì tới. Cô phồng má phiền muộn. Sao tháng này tới sớm vài ngày vậy, kế hoạch đen tối phải dời lại rồi.
Thân thể đã sạch sẽ, thiếu nữ chỉ mặc chiếc đầm voan hai dây rộng thùng thình.
Điện thoại ting, có tin nhắn mới. Thẩm Yến Tử vui vẻ mở ra xem thì lập tức bật dậy khỏi giường, tung tăng chạy xuống dưới chung cư.
Tin nhắn của anh: [Anh mua đồ ăn tối, xuống lấy lên ăn, anh có tiệc rượu nên sẽ về muộn.]
Huhu người đàn ông này thật chu đáo, thật ngọt ngào quá đi.
Từ xa Thẩm Khiêm Đình đã thấy cô nhóc trong chiếc đầm trắng chạy về phía mình. Anh mỉm cười chồm tới mở cửa ghế lái phụ giúp cô.
"Nhớ em không đấy?" Cửa xe vừa đóng lại, hai mắt sáng long lanh mà nhìn anh.
Người đàn ông không đáp chỉ dùng hành động cho cô biết anh nhớ cô đến điên.
Bế cô đặt ngồi dạng chân trên đùi mình, Thẩm Khiêm Đình ôm trọn khuôn mặt bé nhỏ rồi hôn sâu.
Vừa vuốt ve cần cổ trắng ngần vừa cạy mở hàm cô ra, lưỡi lập tức đột nhập, anh hôn rất mạnh rất sâu.
Bàn tay lại dời xuống đùi nhỏ, qua lớp vải voan mỏng manh xoa xoa.