Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 7: TỪ CHỐI HỢP TÁC

Hôm nay Nhật Minh đến công ty rất đúng giờ vì anh có lịch hẹn phỏng vấn với cháu gái của chú Hùng thư ký của anh. Trong suy nghĩ của mình, việc chú Hùng về hưu là điều hợp lý vì tuổi tác của chú nay đã cao nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Công sức chú đóng góp cho tập đoàn, công ty nói chung với ông nội và cá nhân anh nói riêng đều rất lớn lao vì vậy lần này anh đang làm theo nguyện vọng của chú như một lời tri ân đến chú, người thư ký dành cả thanh xuân cho Hoàng Gia.

Xe của Nhật Minh dừng ở sảnh của tòa nhà mười hai tầng, tổng bộ của công ty bất động sản Hoàng Gia. Với bộ vest đen chuẩn soái ca tổng tài ngày hôm nay của mình, mỗi nơi anh đi qua đều là tiếng trầm trồ, xuýt xoa của các nhân viên nữ. Nói đi cũng phải nói lại, nhan sắc, xuất thân, địa vị đều hội tụ ở trên người đàn ông này trách sao được khi các nhân viên đều hâm mộ anh đến vậy.

Ngay khi vừa bước chân vào phòng họp đã thấy chú Hùng đứng đó, vẫn những tác phong quen thuộc chú chuẩn bị mọi việc đều rất chu đáo và tỉ mỉ. Cười với chú một cái Nhật Minh ngồi xuống chiếc ghế đặt ở chính giữa, chú Hùng tiến đến đứng ngay sau anh như mọi lần rồi chú nói:

"Hôm nay là buổi phỏng vấn tuyển nhân sự phù hợp cho vị trí thư ký giám đốc, đây là danh sách của từng người, mời giám đốc duyệt qua"

Nhật Minh không nói gì, chăm chú xem qua từng tập hồ sơ ứng tuyển, chú Hùng cũng thật là, không cho mình biết tên tuổi cũng như mặt mũi cô cháu gái của chú thì biết đường nào mà lưu ý đây. Ngả người về phía sau, anh nói thật khẽ chỉ để cho mình và chú nghe thấy:

"Chú! Trong mấy cái này đâu là hồ sơ cháu gái chú, chú không nói sao cháu biết được đây"

Chú Hùng cười cười đáp:

"Cháu cứ phỏng vấn một cách công tâm nhất, tìm ra người phù hợp, nếu con bé phù hợp, đáp ứng đủ tiêu chí của cháu thì đấy là thực lực của nó sẽ không bị lời ra tiếng vào, ngược lại bị loại là do nó không đủ khả năng cũng là hợp tình hợp lý"

Chú vẫn vậy, mọi việc chú làm đều đặt công ty lên hàng đầu. Nhật Minh hiểu ý bèn nói:

"Bắt đầu phỏng vấn đi, cả năm người vào phỏng vấn cùng một lượt"

Ngay sau đó năm người ứng tuyển đều ngay ngắn, trật tự ngồi đúng vị trí của mình. Sau màn giới thiệu về bản thân Nhật Minh lên tiếng:

"Mọi người có biết công việc của một thư ký là gì không?"

Sau khi dứt lời, sự cạnh tranh có thể thấy được rõ rệt, ba trong năm người đều nhao nhao dùng những lời hay ý đẹp kiểu như là sẽ vì giám đốc phân ưu, chia sẻ mệt mỏi, áp lực công việc vân vân và mây mây. Nhật Minh im lặng nghe nhưng không nói gì. Anh đang chú ý quan sát hai cô gái vẫn đang giữ im lặng kia. Sau khi những người trước nói xong, một cô đứng dậy nói:

"Dạ thưa các vị, vị trí thư ký cũng như các vị trí khác, đều có mô tả công việc riêng. Công ty trả lương cho tôi, tôi sẽ hoàn thành mọi việc được giao"

Nhật Minh khẽ cười, sau đó anh hướng mắt về phía cô gái vẫn chưa lên tiếng, nhìn kỹ thì cô gái này rất đẹp, nét đẹp của cô rất hiền thần thái tự tin, bình tĩnh. Đến lúc này anh đang rất tò mò cô sẽ trả lời ra sao liền lên tiếng:

"Còn cô thì sao?"

Cô gái khẽ mỉm cười đáp:

"Vị trí thư ký giám đốc theo tôi sẽ không có mô tả công việc cụ thể, ngoài việc hoàn thành những việc được giao tôi sẽ cân nhắc, sắp xếp và đưa ra những góp ý cụ thể để đảm bảo lịch trình làm việc, và tối ưu quỹ thời gian để có thể cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi của giám đốc"

Cô gái vừa dứt lời Nhật Minh cười thật to bật dậy nói:

"Được! Tôi chọn cô, từ nay cô là thư ký của tôi"

Cả năm cô gái đều bất ngờ, không nghĩ rằng đích thân vị giám đốc quyền cao chức trọng này đích thân đến phỏng vấn, hơn nữa còn trẻ và đẹp trai đến vậy. Những người bị loại đều mang vẻ mặt buồn rầu ra về chỉ còn lại cô gái được chọn, chính bản thân cô cũng rất bất ngờ khi mình được chọn nhanh như vậy.

"Cô tên là gì, xin lỗi vì vừa nãy mọi người giới thiệu tôi không nhớ"

Nhìn vẻ mặt cười cười nói nói của Nhật Minh cô gái đáp:

"Thưa giám đốc tôi tên là Ngọc, Lê Hoàng Ngọc, năm nay hai mươi hai tuổi"

Nhật Minh lại phá lên cười, anh quay lại nhìn chú Hùng nói:

"Sao nào chú Lê Hữu Hùng?"

Chú thư ký cũng rộ lên cười:

"Giám đốc thật tinh tường"

Hai người nhìn nhau cười giòn giã. Sau đó chú Hùng lên tiếng:

"Ngọc! Hôm nay cháu bắt đầu làm quen công việc luôn đi. Giám đốc, hôm nay có một lịch hẹn do chính chủ tịch sắp xếp, bên hẹn gặp đã đến, giám đốc gặp luôn nhé"

Nhật Minh gật đầu nói:

"Chú mời họ vào phòng khách đi, Ngọc đi cùng làm thư ký luôn nhé, nhanh nhanh mà làm quen để tôi cho chú già này lên chức cố vấn"

Dứt lời anh đứng dậy bước ra ngoài. Hai chú cháu thư ký chia nhau đi hai bên của anh.

Hôm qua sau khi liên lạc với số điện thoại mà cô Tuệ đưa sau đó gặp phải tình huống như vậy, Minh Anh hậm hực nói với phu nhân Phương Anh. Kết quả là nhận một lịch hẹn của cô Tuệ vào ngày hôm nay tại tổng bộ của công ty bất động sản Hoàng Gia, hai người hiện tại đang ngồi ở phòng khách chờ đợi.

Tiếng mở cửa vang lên, Minh Anh ngước lên nhìn, bỗng thấy một bóng dáng quen quen. Nhật Minh hai tay đút trong túi quần, miệng mang theo nụ cười nửa miệng đang bước vào. Ánh mắt của anh chạm với anh mắt của cô anh thốt lên:

"Ô hay! Cái cô này đến đây làm gì thế?"

Đáng ghét, giọng điệu cà lơ phất phơ đáng ghét, nụ cười nhếch mép đáng ghét. Đúng là cái tên đáng ghét kia rồi. Minh Anh nén giận đáp:

"Cô Tuệ có hẹn chúng tôi hôm nay đến để bàn việc, anh ở đây làm gì?"

Nhật Minh ngồi phịch xuống trước mặt cô đáp:

"Tôi ở công ty của tôi, theo cô thì tôi đến làm gì."

Minh Anh giật mình ngẫm lại, hóa ra công ty bất động sản lớn nhất nước lại của cái tên hãm tài này. Mà cũng đúng, theo tình hình hôm trước tên này gọi cô Tuệ bằng cô suy ra hắn cũng là tài phiệt. Chưa từng thấy qua thiếu gia nhà tài phiệt nào lại không có phong độ như tên này. Cô đang chuẩn bị nói gì đó thì Nhật Minh đã lên tiếng trước:

"Đây là công ty của tôi, cô Tuệ không có ở đây, hai người hẹn với cô ấy thì đi mà tìm cô ấy. Chú Hùng! Tiễn khách"

Minh Anh á khẩu rồi, lý nào lại như vậy, hắn đuổi mình đi? Tại sao lần nào chạm mặt tên này hắn đều khinh thường mình. Minh Anh máu nóng dồn lên hùng hổ đáp:

"Chủ tịch của anh hẹn tôi tới đây để bàn công việc, anh không thể đuổi tôi như vậy được"

Nhật Minh cười cười nói:

"Não cô có vấn đề à? Ở công ty của tôi, mọi việc là do tôi quyết, cô gọi cô Tuệ đến mà bàn bạc"

Dứt lời anh đứng dậy tỏ ý rời đi.Minh Anh thực sự muốn lao đến mà cắn cái tên vô lý này. Nhận định được tình hình có vẻ không đúng, vị phu nhân của tập đoàn thép Vũ Anh vội lên tiếng:

"Cậu là Nhật Minh đúng không, tôi có nghe chị Tuệ nói về cậu, một chàng trai rất cuốn hút, cậu bình tĩnh ngồi xuống để tôi giải thích"

Đúng là phu nhân giới thượng lưu, bằng vào kinh nghiệm đã uyển chuyển bình ổn lại mọi việc. Sau khi nghe giải thích mọi chuyện Nhật Minh nói với Hoàng Ngọc:

"Thư ký, cô nghĩ xem tôi nên từ chối hay nhận lời?"

Hoàng Ngọc có chút bất ngờ sau đó cô bình tĩnh lên tiếng:

"Theo như hai vị đây chia sẻ, tôi thấy phía công ty chúng ta nói chung và cá nhân giám đốc nói riêng, không có lợi lộc gì. Mong giám đốc cân nhắc"

Nhật Minh hài lòng nhìn cô nở nụ cười nhếch mép quen thuộc, quay về phía Minh Anh nói:

"Cô nghe thấy thư ký xinh đẹp của tôi nói chưa? Tôi có lợi gì khi giúp hai người? Chỉ bằng việc cô Tuệ giao xuống à. Tôi không làm ai ép được tôi?"

Mặt anh có chút cau có, giọng nói trở lên nghiêm khắc hơn, nhìn thẳng vào Minh Anh nói tiếp:

"Cô tự cho mình là thông minh? Cô nghĩ cô có quen biết với cô Tuệ thì có thể hiên ngang đến đây mà giãy nảy lên với tôi? Còn cô nữa thưa phu nhân, mang tiếng là phó chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn to lớn mà đầu óc bị cơn nóng giận làm hỏng rồi à? cô mang cái đáng thương của mình làm lý do để tham lam chiếm lấy mọi thứ tốt về mình rồi mong người khác đồng cảm và giúp đỡ vô điều kiện sao? Cô nghĩ cô Tuệ đồng ý à, nếu vậy đã không chỉ định tôi ra mặt. Tôi nói cho hai người nghe, tiền chúng tôi có. Nhưng không phải muốn mượn là mượn được. Chấm dứt ở đây. Tiễn khách"

Dứt lời, Nhật Minh đứng dậy đi một mạch ra ngoài, chú Hùng và Hoàng Ngọc vội theo sau. Trong phòng chỉ còn lại hai người phụ nữ đang bàng hoàng. Minh Anh sau khi hết ngỡ ngàng liền nghiêm túc ngẫm lại những lời tên kia vừa nói. Cô tự cảm thấy mình quá đỗi tự tin mà quên mất rằng những người làm kinh doanh này thì lợi ích luôn là hàng đầu khi đặt lên bàn đàm phán. Bản thân mình chỉ chăm chăm nghĩ về lợi ích của cá nhân mà đòi hỏi người ta giúp đỡ. Suy nghĩ đã thông, cô vội vàng đuổi theo Nhật Minh chỉ bỏ lại một câu với Phu nhân Phương Anh:

"Chị giao cho em xử lý chuyện này"

.....

Sau khi bước ra khỏi phòng khách, Nhật Minh im lặng không nói gì nhưng ngược lại cô thư ký Hoàng Ngọc ngay lần đầu nhận việc đã bị dáng vẻ của vị giám đốc này thu hút. Cô có cái nhìn về Nhật Minh như sau: Tùy hứng, bá đạo, ngang tàn và không kiêng nể gì. Trước khi nộp hồ sơ ứng tuyển cô có tìm hiểu về người mà cô sẽ phục vụ trong công việc, theo những gì mà cô tìm tòi được thì vị này đơn giản chỉ là một thiếu gia, cậu ấm của một gia tộc khổng lồ, nên về năng lực cá nhân sẽ không có gì nổi bật. Nhưng ngay ngày đầu cô tiếp xúc ấn tượng để lại trong cô đó là mọi thông tin sai hết rồi.

Minh Anh vội vàng chạy theo Nhật Minh, nhìn thấy dáng vẻ của anh ta trong lòng cô như có cả một đàn ong đang bay loạn xạ. Tại sao mỗi lần gặp tên này đều thấy hắn đáng ghét cực độ như vậy. Trông vẻ ngoài thì không có gì để bàn, nhưng tính cách thật quái gở, hay tại vì hắn bắt ma nhiều quá nên điên rồi.

"Giám đốc Nhật Minh! Anh có thể nghe tôi nói không?"

Cô gọi với theo. Nhật Minh nghe thấy thoáng dừng lại chốc lát sau đó lại tiếp tục bước đi, anh không quay mặt lại mà chỉ giơ tay lên hất hất ý là "LƯỢN". Minh Anh có lẽ đã dùng hết tất cả sự nhẫn nại của cả cuộc đời để kìm chế bộc phát cơn giận mà chửi bới tên điên này ngay tại đây. Trong lòng có lẽ mắng chửi đủ những câu từ tục tĩu nhất hướng về phía tên điên trước mặt. Vậy với tình trạng như bây giờ phải làm sao mới tốt đây....

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.