CHƯƠNG 8: TÊN DỞ HƠI BÁ ĐẠO
Trong một quán rượu, ngoài trời đang mưa khá to. Minh Anh ngồi một mình mân mê ly rượu ở trước mặt. Cô cảm thấy phiền lòng, sau khi từ công ty bất động sản Hoàng Gia về tâm trạng của cô khá tệ, qua quá trình bàn bạc với phu nhân Phương Anh. Cô nhận được sự ủy thác của chị ta, ngẫm lại sẽ phải gặp cái tên điên kia sau này lòng cô rất khó chịu. Bản thân cô biết rõ tại sao hắn lại tỏ thái độ như vậy với mình. Cô không phục, cô muốn qua lần này hắn sẽ phải công nhận cô là người có thực lực cô không đáng bị hắn đối xử như vậy. Lâu lắm rồi sự háo thắng của cô mới nổi lên như vậy, khát khao chứng tỏ bản thân mình mới xuất hiện lại. Cô cắn răng rút điện thoại ra soạn một tin nhắn gửi cho Nhật Minh:
"Anh có thể gặp tôi một lát không".
Năm phút... Mười phút... Hai mươi phút trôi qua không có phản hồi. Minh Anh nổi bão mím chặt môi, cô nhấc điện thoại gọi vào số của Nhật Minh.
*Tút..tút..tút*
Uỳnh! Cô giận dữ vỗ mạnh xuống bàn. Cái tên điên này từ chối cuộc gọi của cô.
*Ting ting*
Tin nhắn đến, người gửi là Nhật Minh
"Không rảnh"
Niệm một lần nam mô a di đà phật để bình tĩnh lại cô soạn tin nhắn:
"Tôi nghiêm túc muốn đặt lịch hẹn với anh, lần này sẽ là một lời đề nghị hợp tác có lợi cho cả đôi bên"
Im lặng... Hắn lại không trả lời cô. Nốc cạn một ly rượu, hai ly rồi ba ly.. Cứ thế cô trở về nhà trong tình trạng say mèm và chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tiếng chuông điện thoại làm Minh Anh tỉnh giấc, mở mắt ra, cơn đau đầu ập đến, rên rỉ một tiếng cô nhìn điện thoại thì thấy một số lạ:
"Chào chị, tôi là thư ký của anh Nhật Minh, giám đốc đồng ý gặp mặt để bàn bạc hợp tác với tập đoàn thép Vũ Anh"
Minh Anh mắt sáng ngời, quên cả cơn đau đầu vội nói:
"Vậy cô giúp tôi đặt lịch với anh ta chín giờ sáng nay nhé"
Đầu dây bên kia trả lời:
"Vâng! Hẹn gặp chị vào lúc chín giờ, tôi xin phép cúp máy"
Ngắt máy, Minh Anh thông báo cho phu nhân Phương Anh, hai người hẹn gặp nhau ở sảnh công ty Hoàng Gia.
Tám giờ ba mươi phút, Minh Anh đã có mặt ở điểm hẹn, cô đang đứng dưới sảnh tòa nhà đợi chị Phương Anh. Một lúc sau chiếc xe Audi trắng dừng lại, từ trên xe một cô gái xinh đẹp bước xuống. Minh Anh nhận ra người này chính là cô thư ký ngày hôm qua đã gặp. Sau đó một bóng dáng quen thuộc cũng bước xuống, cứ nhìn thấy dáng vẻ này cô lại thấy bực bội. Hôm nay phải nhìn thật kỹ cái tên này, sao mỗi lần gặp hắn mình chỉ muốn chửi bậy. Nghĩ vậy Minh Anh liền lùi lại một chút đứng sau bồn hoa để Nhật Minh không nhìn thấy. Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, trang phục cơ bản mà các nhân viên văn phòng đều mặc, nhưng nhìn kỹ thì thấy tên này ăn mặc đơn giản nhưng lại rất đẹp trai. Thân hình rất cân đối, toàn thân toát ra khí chất như những tổng tài trong phim truyền hình. Nụ cười nửa miệng tà tà kia, phong thái tự tin đĩnh đạc kia làm hắn trông rất cuốn hút. Hắn và cô thư ký xinh đẹp rảo bước đi. Minh Anh chợt giật mình tự hỏi sao mình lại phải trốn.
Năm phút sau phu nhân Phương Anh cũng đến, sau khi bàn bạc một lúc hai người cùng nhau tiến vào. Tại phòng họp, đúng chín giờ đã đông đủ mọi người. Nhật Minh ngồi chính giữa của bàn họp, đứng sau anh là chú Hùng và Hoàng Ngọc, ngồi phía bên phải là Minh Anh và phu nhân Phương Anh. Sau khi chào hỏi nhau xong Nhật Minh lên tiếng:
"Bắt đầu đi"
Minh Anh nghe vậy hít một hơi rồi nói:
"Mọi việc chắc phía quý công ty và giám đốc Nhật Minh đây chắc hẳn đã nắm được rồi, hôm nay chúng tôi đến đây là muốn bàn về điều kiện hợp tác"
Dừng lại một chút cô tranh thủ quan sát mọi người, thấy không ai lên tiếng cô đứng dậy, lấy ra một xấp giấy, và nói:
"Trong đây là bản kế hoạch chi tiết từng giai đoạn, mỗi một giai đoạn sẽ cần một số vốn tương ứng do phía quý công ty hỗ trợ. Đáp lại sự hỗ trợ đó, bà Phương Anh sẽ nhượng lại mười hai phần trăm cổ phần của tập đoàn thép Vũ Anh khi kế hoạch đại công cáo thành"
Nhật Minh đang khoanh tay lắng nghe, bỗng anh giơ tay ra dấu hiệu ngừng lại và nói:
"Tôi muốn hai mươi phần trăm, đổi lại là nguồn vốn hỗ trợ không có giới hạn, đồng ý thì tiếp tục bàn bạc"
Phu nhân Phương Anh nhìn Minh Anh nhưng không nói gì, thực tâm trong lòng chị ta đồng ý với điều kiện này. Thà rằng một phía khác nắm giữ cổ phần còn hơn để cho người chồng bội bạc kia có được dù chỉ một phần trăm. Nhưng chị ta đã ủy quyền toàn bộ cho Minh Anh vậy nên cũng muốn xem cô sẽ ứng phó ra sao.
Về phía Minh Anh đang đăm chiêu suy nghĩ, cô biết đây đang là một cuộc ngã giá. Nếu như nhìn vào đây là cuộc mua bán có lời về phía tập đoàn thép Vũ Anh. Bởi vì một câu nói "nguồn vốn hỗ trợ không giới hạn" tức là trong mắt anh ta chỉ muốn cổ phần mà không quan tâm đến giá trị công ty. Tại sao vậy? Nên biết nếu như dùng giá trị công ty như hiện tại vẫn có một con số giới hạn. Anh bỏ ra mười đồng mua một cổ phần chẳng hạn vậy thì hai mươi phần trăm cổ phần vẫn bị giới hạn bởi một con số nhất định. Đằng này theo như cách anh ta nói có thể sẽ không có một con số cụ thể nào. Kỳ lạ, tên này thực sự đang háo thắng với mình hay hắn là một tên cáo già. Nghĩ vậy Minh Anh đưa ra quyết định rằng mình sẽ để mất số phần trăm càng ít càng tốt, cô lên tiếng:
"Hai mươi phần trăm quá nhiều, tôi đồng ý là điều kiện anh đưa ra rất hấp dẫn. Nhưng phu nhân đây cũng không muốn thất thoát quá nhiều số cổ phần. Và cũng không hoàn toàn sẽ dùng đến số tiền của phía công ty. Đây là chúng tôi đang tìm một lớp đảm bảo cũng như mở một cánh cửa cơ hội để tập đoàn Hoàng Gia bước chân vào ngành vật tư xây dựng. Mười ba phần trăm cổ phần anh thấy thế nào?"
Nhật Minh chưa nói gì, một tay anh chống cằm, tay còn lại gõ gõ xuống mặt bàn, mọi người đều im lặng. Một lúc sau anh cười cười lên tiếng:
"Không có tập đoàn Vũ Anh, tôi khẳng định, nếu chúng tôi muốn, sẽ có rất nhiều đơn vị sẵn sàng mở cánh cửa đó mời chúng tôi vào. Tôi ngồi đây hôm nay là nể mặt cô Tuệ của tôi và phu nhân Phương Anh đây có quen biết lâu năm, nhưng tôi không phải nhà từ thiện nên phải có công xứng đáng, nếu tiếc vài phần trăm vậy thì thành ý này không đủ để tôi hỗ trợ. Phu nhân, chị tìm người khác đi"
Minh Anh cau mày, lập tức lên tiếng:
"Mười năm phần trăm..."
Đang muốn nói tiếp, Nhật Minh đã ngắt lời:
"Dừng! Cô không hiểu tôi nói gì à? Hai mươi phần trăm ở đây là tôi muốn xem thành ý, cò kè mặc cả với tôi sao? Phu nhân! Tôi không nói lại nữa, ý của chị thế nào?"
Nhật Minh nói với giọng đanh thép.
"Cám ơn cậu, chị đồng ý"
Phu nhân Phương Anh cười hiền hòa nói tiếp:
"Chị rất quý cô bé này, cô ấy rất nhiệt tình cậu cùng đừng giận. Chẳng phải chúng ta đều thấy cô bé làm việc rất tận tâm đó thôi"
Minh Anh cúi mặt xuống, cô thấy xấu hổ. Cũng rất bất ngờ, cái tên dở hơi này cũng thật bá đạo. Bản thân mình hùng hổ đến đây nghĩ rằng sẽ chiếm được lợi thế hoặc ít ra sẽ là một cuộc đàm phán sòng phẳng. Bây giờ cô biết mình đã nhầm. Cô quá tự tin và đánh giá thấp Nhật Minh, hôm nay cô biết mình đã thua. Mình thua ngay từ khi dưới sảnh đã không dám tiến lên chào hỏi anh ta.
"Này! Thái độ làm việc của cô tôi không có gì để chê, nhưng làm đối thủ của tôi cô chưa đủ sức. Sau này làm việc nhìn xa trông rộng ra hơn nữa đi"
Một giọng nói hài hòa dễ chịu lọt vào tai Minh Anh, cô ngước lên thấy Nhật Minh đang nhìn mình, cô thấy mặt cô nóng ran lên. Cái tên dở hơi này lần nào gặp mình cũng gắt gỏng, cảm giác như thấy mình là hắn muốn sút văng đi thật xa ấy vậy mà hôm nay lại nghe được những lời này từ hắn. Vẫn giọng điệu đáng ghét ấy nhưng cô nhận ra trong đó có nhiêu thêm một phần ôn hòa. Cô gật đầu đáp:
"Tôi sẽ làm hết sức mình, trước mắt sẽ khởi kiện ly hôn đề nghị chia tài sản của vợ chồng chị Phương Anh"
Nhật Minh gật gật đầu tỏ ý đã biết, anh nói:
"Tôi đã nhận lời hỗ trợ vậy nên nếu gặp chuyện gì cần tôi giúp cứ nói"
Minh Anh giọng có chút tức giận trả lời:
"Nhưng anh phải nghe điện thoại của tôi"
Nhật Minh gật đầu, không nói gì thêm mà quay bước ra ngoài. Không ai biết Nhật Minh đang nghĩ gì, kể cả là anh ta. Anh cũng đang tự hỏi mình tại sao lúc đó lại nói được những lời như vậy. Nghĩ lại lúc ấy thấy cô gái kia cũng tội tội, anh thấy được sự nhiệt tình trong cô. Vì muốn làm tốt việc mà mình được ủy thác nên hành động cò kè với anh từng phần trăm cổ phần đã làm anh có cái nhìn khác với Minh Anh. Cô gái này cũng có nét đáng yêu đấy chứ, sau đó mình có lẽ cũng hơi quá tay. Nhưng anh biết lúc đó anh cần phải làm thế. Vì đây mới chỉ là nước đi đầu tiên của anh. Khi cô Tuệ gọi điện báo rằng anh phải lo việc này là anh đã biết thời gian mình làm giám đốc lười biếng đã hết rồi. Vậy thì phải làm đến nơi đến chốn thôi. Suy nghĩ đã thông, anh nói với Hoàng Ngọc:
"Cô đi với tôi, tôi dẫn cô đi xả stress"
Hoàng ngọc hơi bất ngờ, cô đáp:
"Vâng! Giám đốc có thể cho tôi biết anh muốn đi đâu, để tôi sắp xếp lịch trình giúp anh"
Nhật Minh dừng lại quay người nhìn cô cười nói:
"Này! Bảo đi xả stress thì bỏ hết công việc lại đi, cô sẽ thay chú Hùng nên có một số điều về tôi cô cũng nên biết dần đi, bây giờ tôi dắt cô đi chơi, tối dắt cô đi bắt ma. Thế nào nghe hấp dẫn không?"