CHƯƠNG 6: VỤ LY HÔN NGHÌN TỶ
Hôm nay là một ngày nắng nóng cực điểm, không khí oi bức bao trùm khắp thành phố. Ngồi trong văn phòng, Nhật Minh đang đứng chắp tay đứng bên cạnh cửa sổ. Tiếng gõ cửa vang lên, chú thư ký già mang tập trình ký vào nói:
"Cháu duyệt chút giấy tờ này để nhân viên còn xử lý công việc cho kịp tiến độ"
Nhật Minh ngồi vào bàn làm việc nói với chú thư ký:
"Chú Hùng dạo này ăn ngủ có điều độ không, cháu nhìn sắc mặt chú không ổn lắm"
Chú Hùng là thư ký lâu năm, từ khi còn trẻ chú đã theo ông nội của Nhật Minh. Sau này khi ông nội qua đời chú không muốn về hưu mà chuyển xuống làm thư ký cho anh. Đối với mọi người đều coi chú là người trong nhà. Chú đứng bên cạnh Nhật Minh vừa giải thích các loại giấy tờ vừa nói:
"Có tuổi rồi, không còn minh mẫn như xưa, phải đọc đi đọc lại các loại giấy tờ tránh sai sót nên có chút thiếu ngủ. Đây cháu ký vào đây"
Ký xong một xấp giấy tờ Nhật Minh nhìn chú rồi nói:
"Chú có muốn tuyển thêm người hỗ trợ chú không, chú nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi chút."
Chú Hùng cười cười :
"Cháu thấy chú già rồi đúng không, cũng tốt chú cũng đang nghĩ đến chuyện nghỉ hưu đây. Nhân tiện cũng báo cáo cháu luôn, có đứa cháu họ của chú ra trường được 3 năm rồi. Con bé đáo để lắm, chú định đề cử nó làm nhân tuyển thay chú."
Nhật Minh đáp:
"Chú muốn nghỉ hưu rồi sao?"
Chú Hùng cười hiền:
"Ở cái tuổi này rồi, chú muốn giúp nhưng sức không đủ nữa, lỡ có sai sót gì làm ảnh hưởng công ty chú đền không nổi. Cháu có thời gian thì gặp con bé một lần xem nó có thay thế chú được không. Chú sẽ hỗ trợ đến khi con bé có thể tự làm việc được một mình. Nếu như cháu có nhân tuyển khác thì cũng nể mặt chú cho con bé một cơ hội phỏng vấn cũng được."
Nhật Minh thở dài, anh coi chú Hùng như chú của mình, biết rằng chú nay đã tuổi già sức yếu nhưng trước giờ mọi việc trong công ty chú đều giúp anh xem xét kỹ lưỡng nên anh cực kỳ an tâm và tin tưởng chú, nay nghe chú nói muốn về hưu anh cảm thấy rất hụt hẫng liền nói:
"Cháu quen mọi việc trong công ty có chú lo liệu rồi, giờ chú nghỉ hưu cháu bù đầu bù cổ mất, hay chú lui về sau làm cố vấn giám đốc cho cháu, vừa giúp đỡ được cháu vừa có thể quan sát cô bé kia, chú thấy thế nào."
Chú Hùng cười cười đáp :
"Được! Chú sẽ làm cố vấn cho cháu, còn con bé kia, cháu cứ phỏng vấn đầy đủ, nếu hợp ý thì cháu nhận, không cần miễn cưỡng quá mà hỏng công hỏng việc"
Nghe vậy, Nhật Minh nở một nụ cười tươi rói :
"Vậy mai chú sắp xếp buổi phỏng vấn đi, đích thân cháu sẽ đến, còn bây giờ cháu đi ra ngoài một lát đã"
Dứt lời Nhật Minh đi ra ngoài thật nhanh, anh sợ cái không khí ở công ty. Chú Hùng nhìn theo bóng lưng anh lắc đầu cười hòa ái. Thực lòng mà nói chú cũng coi Nhật Minh như con cháu trong nhà...
Nhật Minh vừa lái xe vừa nghêu ngao hát theo bài hát đang được bật trên ô tô. Anh cũng không có nhiều thú vui, một trong số đó là câu cá. Hôm nay anh tự nhủ sẽ dành một ngày để thảnh thơi thả thính, quăng mồi. Nghĩ vậy thôi đã đủ để anh tâm trạng lên thật cao rồi. Nhấn mạnh chân ga chiếc Audi sang trọng lao đi vun vút, hướng thẳng về phía ngoại ô thành phố.
TẠI CÔNG TY LUẬT J&J
Trong một văn phòng rộng rãi, có một người phụ nữ đang gục mặt khóc nức nở. Minh Anh đi tới, trên tay cầm hai cốc trà cô đặt trước mặt người phụ nữ đó một cốc sau đó cô ngồi xuống phía đối diện, nâng cốc trà của mình lên rồi nói:
"Chị bình tĩnh lại, kể cho em nghe đầu đuôi mọi chuyện xem nào"
Người phụ nữ ngước lên. Đây là một người phụ nữ độ tuổi trung niên, nhưng nhan sắc được bảo lưu rất tốt đặc biệt là thần thái và trang phục của cô ta làm toát lên vẻ sang trọng, quý phái. Sau khoảng hai phút lấy lại bình tĩnh người phụ nữ bắt đầu kể cho Minh Anh nghe lý do hôm nay đến đây là muốn kiện chồng của chị ta. Người chồng của phụ nữ này là một doanh nhân thành đạt có tiếng ở trong và ngoài nước. Đầu năm nay chị ta đã biết được chồng mình đang ngoại tình. Cả hai vợ chồng bên nhau từ thủa còn là sinh viên, sau này cùng nhau lập nghiệp và trải qua vô vàn đắng cay. Cứ ngỡ rằng không còn chuyện gì có thể chia cắt hai người. Nhưng giờ đây khi đã thành công và trở nên giàu có, giờ phút này chị cay đắng thừa nhận chồng mình có nhân tình. Sáng nay khi nhận cuộc điện thoại nghe nói chồng mình mua nhà và xe cho cô nhân tình đó tim chị như thắt lại. Việc đầu tiên chị suy nghĩ đến là muốn ly hôn, sau khi nhờ các mối quan hệ chị tìm đến Minh Anh để đặt vấn đề khởi kiện ly hôn. Nào ngờ khi chị đến đây bao nhiêu ký ức, kỷ niệm từ thủa hai người còn gian khổ hiện về khiến cho chị không nỡ.
Minh Anh nghe chị tâm sự xong cũng chỉ lặng im thở dài. Một lúc sau chị ta nói với Minh Anh:
" Chị quyết định ly hôn, chị muốn em làm luật sư của chị. Toàn bộ tài sản, cổ phần công ty chị không muốn bị thất thoát một phần trăm nào. Em giúp chị nhé"
Thân phận thực sự của người phụ nữ này chính là một trong năm vị phu nhân giàu có và quyền lực nhất nước. Nguyễn Vũ Phương Anh phó chủ tịch hội đồng quản trị, phu nhân của ông Đặng Tiến Vũ chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn thép Vũ Anh.
Minh anh có hơi giật mình một chút, những vụ kiện ly hôn bình thường cô sẽ không đảm nhận mà là các luật sư khác, nhưng thân phận của người này rất cao. Nếu từ chối cô sẽ mất đi cơ hội đưa danh tiếng mình lên cao hơn trong giới luật sư, nếu nhận cô biết sẽ đối đấu với nhiều thử thách vì bản chất vụ ly hôn này liên quan đến số tài sản khổng lồ của hai vợ chồng. Đang lưỡng lự thì người phụ nữ kia nói tiếp về dự định của chị ta, đó chính là không để thất thoát tài sản và kế hoạch để trả thù. Đại loại là sau khi bảo toàn được cổ phần của mình trong tập đoàn, với các mối quan hệ rộng rãi chị sẽ huy động thêm vốn mua tiếp thêm cổ phần của các cổ đông khác để chiếm số phần trăm nhiều nhất nhằm mục đích giành quyền quyết định cao nhất.
Minh Anh gật gù, cô muốn nhận vụ này rồi. Thứ nhất cô đồng cảm với chị ta về việc bị phản bội, thứ hai là cô nhận định vụ kiện này không dễ dàng và sẽ thu hút sự chú ý rất lớn của truyền thông và giới thượng lưu. Cô đặt cốc trà xuống bàn và nói:
"Em sẽ cùng chị theo vụ kiện này"
Nguyễn Vũ Phương Anh vui vẻ đáp lời:
"Tốt quá, nếu em đồng ý sát cánh bên chị, chị sẽ không để em chịu thiệt"
Sau đó hai người bàn bạc kỹ lưỡng để chuẩn bị thật tốt cho mọi chuyện có thể phát sinh, càng tìm hiểu nhiều hơn Minh Anh cảm thấy choáng ngợp vì tổng tài sản trên pháp lý của hai vợ chồng này thực sự khổng lồ, lên đến con số gần chục ngàn tỷ. Cô quyết định dành toàn bộ tâm huyết vào vụ kiện này. Sau khi tiễn vị khách ra về cô bắt đầu điều động đội ngũ của mình tiến hành bắt tay vào công việc.
Một tuần miệt mài nhanh chóng trôi qua, hôm nay Minh Anh nhận được cuộc hẹn của vị phu nhân của tập đoàn thép Vũ Anh. Qua điện thoại chị ta muốn Minh Anh đi cùng để gặp một nhân vật quan trọng sẽ hỗ trợ về tiền bạc để mua lại cổ phần nên muốn luật sư của mình đi cùng giải thích về những vướng mắc nhằm dễ thương thuyết hơn. Chị ta nói đây là một gia tộc có quyền, có tiền một tập đoàn khổng lồ trong nước nên cũng muốn Minh Anh mở mang tầm mắt và các mối quan hệ. Sau khi khoác lên mình bộ vest quen thuộc cô đến điểm hẹn là một quán cafe kiểu cổ điển rất yên tĩnh và riêng tư, cô khá bất ngờ vì tính ra cuộc gặp gỡ này toàn các nhân vật đình đám trong giới thương gia vậy mà địa điểm lại ở một quán cafe. Mười phút sau đó phu nhân Phương Anh cũng đến chị ta mặc một bộ váy trắng rất đẹp và sang trọng, sau khi ngồi nói chuyện với nhau vài câu thì đối phương cũng đến. Minh Anh giật mình bởi vì người đến chính là cô Tuệ người mà cô đã gặp ở nhà ông Quân. Cô lên tiếng chào hỏi:
"Cô Tuệ, cô cháu mình thật có duyên lại gặp nhau ở đây"
Cô Tuệ nhìn Minh Anh cười hiền hòa nói:
"Chào cháu gái, đúng là có duyên thật vậy ra cháu có quen biết với phu nhân Phương Anh à?"
Nguyễn Vũ Phương Anh cũng khá bất ngờ vì Minh Anh được bà trùm của tập đoàn Hoàng Gia nhận biết, vội vàng nói:
"Ra là Minh Anh có quen biết với phu nhân Tuệ, giới thiệu với phu nhân đây là luật sư của em, hôm nay tới cùng để bàn bạc với chị về kế hoạch sắp tới, mọi người ngồi đi"
Sau khi chào hỏi xã giao mấy câu, phu nhân của tập đoàn thép bắt đầu giới thiệu mọi người với nhau điều làm cho Minh Anh bất ngờ đó là từ lần gặp gỡ trước đã biết cô Tuệ không phải là người bình thường vì từ thần thái, phong cách của cô đều toát lên một khí chất sang trọng hiếm có, thật không ngờ cô là bà trùm của một tập đoàn khổng lồ, người có quyền hành cao nhất của tập đoàn Hoàng Gia nổi tiếng cả thế giới này. Rũ bỏ những suy nghĩ riêng tư Minh Anh bắt đầu tập trung vào chính sự, sau khi cô và bà Phương Anh trình bày về mọi thứ, cô Tuệ vẫn chưa lên tiếng mà chỉ lặng lẽ nghe, sau khi hai người dừng lại tỏ ý là đã nói xong, cô Tuệ nhẹ nhàng lên tiếng :
"Vậy ra cháu là luật sư, phong thái rất tốt, phân tích hợp lý, xúc tích, trình bày mạch lạc. Chẳng trách Phương Anh lại chọn cháu làm luật sư. Vậy được rồi, cô đồng ý kế hoạch này. Cô sẽ toàn lực trợ giúp, nhưng ra mặt sẽ là người khác, hai người có ý kiến gì không?"
Minh Anh và phu nhân Phương Anh nhìn nhau mỉm cười, vậy coi như là bước quan trọng đã giải quyết êm đẹp, dù là ai ra mặt cũng đều do cô Tuệ chỉ đạo nên ván đã đóng thuyền:
"Nhưng người này tính tình cũng hơi kỳ lạ nên hai người tự sắp xếp nhé"
Nói xong cô Tuệ tủm tỉm cười, cô thầm nghĩ nhân cơ hội này kéo thằng cháu quý hóa vào công việc dần dần, cũng không thể để nó lông bông mãi như vậy được. Sau đó mọi người đều gác chuyện công việc sang một bên, cuộc nói chuyện của những người phụ nữ rất rôm rả và vui vẻ, sau đó cô Tuệ có để lại số điện thoại của người cô chỉ định xử lý chuyện này. Kết thúc buổi gặp mặt Minh Anh khi về đến nhà nằm ườn trên ghế sofa bỏ điện thoại ra lướt lướt, cô nhớ đến người mà cô Tuệ chỉ định liền bấm máy gọi một lúc sau có tiếng đàn ông bên đầu dây kia vang lên :
"Alo ai đấy?"
Minh Anh đáp:
"Chào anh! Tôi là......"
"Không mua, không mua đâu"
Tút..tút..tút
Cái quái gì vậy? Tên bất lịch sự nào vậy? Nhìn kỹ lại dãy số điện thoại Minh Anh khẳng định đúng là số mà cô Tuệ đã đưa. Thế cái tên dở người này là sao đây? Nén giận cô bấm gọi lại thì đầu dây bên kia đã thông báo ngoài vùng phủ sóng
"Đồ thần kinh"
....