CHƯƠNG 5: CHIÊU HỒN
Minh Anh ngơ ngác một chút sau đó biết cứu người quan trọng hơn, ngay lập tức chạy theo hai người vào nhà
"Đóng cửa, kéo rèm lại không được cho ánh sáng vào đây. Ông lão đọc cho cháu họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh của cô bé"
Vừa bước vào nhà Nhật Minh đã đặt cô bé nằm ngay ngắn trên sàn nhà. Tiếp theo đó anh cầm lên một lá bùa đợi ông lão đọc tên tuổi của cô bé rồi anh vẽ vào lá bùa. Sau đó anh dán lên trên đỉnh đầu của cô bé, ngồi xuống đất khoanh chân lại, một tay đặt trên đầu cô bé bắt đầu đọc:
"Ba hồn bảy vía Đặng Thị Trang sinh ngày mùng bảy tháng bảy năm hai ngàn lẻ năm, năm nay mười bảy tuổi ở đâu mau mau quay về"
Một phút sau vẫn không thấy động tĩnh gì, Nhật Minh mở mắt nói với Minh Anh
"Cô nghe này, bây giờ tôi chiêu hồn gọi phách nếu có gì phát sinh, cô phải giúp cô bé, nghe theo lời tôi mà làm, đồng ý không?"
Minh Anh nghiêm túc đáp:
"Tôi sẽ giúp cô bé, nói đi tôi phải làm gì"
Nhật Minh bắt đầu dặn dò mọi người:
"Cô Tuệ, chuẩn bị sẵn cho cháu một chậu nước ấm, ông lão đi thắp hương cho gia tiên, xin phép cho hồn phách cô bé được vào nhà. Còn cô kia nghe này, hồi nãy tôi quy hồn cô bé một lần mà có vẻ cô bé đang sợ nên chưa quay về, lần này tôi dùng Quy Hồn Thuật để kéo hồn phách về với thân xác, khi tôi kéo về mà hồn phách muốn thoát đi cô phải ngậm kín miệng cô bé lại, thổi hơi của cô vào biết chưa"
Minh Anh đỏ mặt ấp úng:
"Anh bảo ngậm miệng tức là dùng miệng tôi ngậm lấy miệng cô bé á?"
Nhật Minh cau mày:
"Cô nghĩ cái gì vậy, ngậm kín miệng sau đó thổi hơi của cô vào là vì cô là người sống hơi thở của người sống có dương hồn phách cảm nhận được dương khí mới ổn định lại với thân xác"
Minh Anh phản bác:
"Anh cũng là người sống, sao anh không làm đi"
Nhật Minh cảm thấy rất phiền gằn giọng nói:
"Cô có làm không! Tôi mà làm được cần gì cô hỗ trợ, không có thời gian giải thích nhiều đâu. Làm hay không làm?"
Minh Anh rất muốn cứu cô bé, nghe giọng điệu của anh ta biết cô biết anh đang nghiêm túc cứu người vì vậy không cự cãi nữa chỉ im lặng gật đầu.
Nhật Minh thấy vậy liền thở phào, bảo mọi người ai cần làm việc gì bắt tay vào làm luôn. Sau đó hít một hơi dài cắn đầu ngón tay nặn ra một giọt máu, tiếp đó anh chấm giọt máu ở giữa trán của cô bé. Giữ nguyên tư thế vừa nãy, nhắm mắt bắt đầu quy hồn:
"Đặng Thị Trang, sinh ngày mùng bảy tháng bảy năm hai ngàn lẻ năm, ta là pháp sư nhân gian nay ra lệnh, lập tức hồn quy hồn, phách quy phách. TRỞ VỀ ĐÂY"
Khoảng vài giây sau đó một cơn gió quét qua, chợt có một bóng trắng mờ ảo lướt tới nhập vào lá bùa, tức thì lá bùa bốc lên một làn khói trắng, Nhật Minh vẫn im lặng sau đó anh hét lên:
"Đến lượt cô rồi đấy, mau lên"
Minh Anh biết anh ta nói đến mình, dứt khoát ngồi xuống ngậm chặt môi cô bé tiếp theo cô liền lấy sức thồi một luồng hơi vào miệng cô bé, cảm thấy vẫn chưa đủ cô lại lấy hơi thổi thêm mấy lần nữa, đang hăng say thì có một bàn tay vỗ lên đầu cô. Cô giận giữ quay lại lườm cái tên khốn kia, chỉ thấy hắn đang nhìn cô cười đáng ghét:
"Tôi bảo cô thổi một hơi mà cô đem con bé đi hô hấp nhân tạo luôn à, nhìn nước dãi của cô sắp làm cô bé sặc luôn rồi đấy"
Minh Anh đỏ mặt hậm hực quát:
"Anh .. anh.. Đồ ba bựa"
Cô vừa thẹn vừa tức, giậm mạnh chân rồi mở cửa lao ra ngoài. Nhật Minh nhìn theo chỉ cười cười.
Tiếp đó anh lấy ra một đồng tiền ngũ đế cho vào giữa một lá bùa, giật một sợi tóc của cô bé lấy nó buộc lá bùa lại đưa cho ông lão dặn dò:
"Một lát nữa khi cô bé tỉnh lại, ông để cô bé mang cái này trong người, trong vòng một tuần cho cô bé phơi nắng mỗi ngày hai lần vào sáng sớm và chiều tà. Làm như vậy là cô bé sẽ ổn, giờ ông đi thắp hương cảm tạ gia tiên đi, cô Tuệ giúp cô bé lau người bằng nước ấm, chắc khoảng nửa tiếng nữa là tỉnh"
Sau đó anh đi ra ngoài châm một điếu thuốc hút, vừa đưa lên miệng thì thấy Minh Anh đang hằm hằm bước đến:
"Anh kia! Anh đang đùa cợt tôi phải không?"
Nhật Minh không nói gì, phả khỏi thuốc vào Minh Anh làm cô tức điên lên, hai hàm răng nghiến vào nhau kin kít, cô rít lên:
"Anh bảo tôi hôn cô bé mục đích lăng mạ tôi có đúng không? Còn nữa sáng nay anh nói cái gì, anh ghê tởm loại người như tôi, nói tôi là biến thái, còn ném tiền.... Mau xin lỗi tôi, đời tôi chưa bao giờ chịu sự xem thường như vậy"
"Cô bảo cô tên là gì nhỉ?"
Nhật Minh vừa hút thuốc vừa hờ hững đáp.
Minh Anh nổi bão rồi, cô lao đến giật phắt điếu thuốc anh đang hút rồi ném xuống đất. Chưa hết, cô còn dùng chân đạp thật mạnh di qua di lại, vần vò điếu thuốc tội nghiệp ở dưới đất, cô đáp với hàm răng vẫn đang nghiến vào nhau:
"MINH ANH"
Nhật Minh ngồi xuống hiên nhà ánh mắt nhìn lên bầu trời nói:
"Ừ! Để từ giờ tôi nghe cái tên này là tôi chạy thật xa mới được"
"ANH VẪN CHƯA TRẢ LỜI TÔI"
Minh Anh muốn băm vằm cái tên trước mặt này ra lắm rồi.
Nhật Minh nghiêm túc nói:
"Việc của tôi với cô chấm dứt từ lúc đó rồi, tôi cũng nói rõ về quan điểm của tôi. Cô có cảm thấy bị tổn thương hay xúc phạm là việc của cô. Cô không thể phủ nhận những người như cô là bất bình thường đúng không. Vậy nên cô gái à, cô cứ làm gì cô muốn. Tôi với cô không quen không biết, đường ai nấy đi là xong đúng không."
Minh Anh tức muốn xì khói, cô chống tay ngang hông, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Nhật Minh mà nói:
"Anh đưa tôi vào khách sạn, còn... còn...ngủ với tôi giờ a nói không quen biết, phủi đít mà đi à? Anh là cái loại người gì vậy?"
Nhật Minh đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào Minh Anh đáp:
"À! Việc đấy cứ coi như là tình một đêm đi, cả hai cùng vui vẻ. Không thì cô muốn tôi phải làm gì, chịu trách nhiệm với cô à, hay phải cưới cô. Người đẹp ơi! Lạy cô đấy, cô xem lại mình đi cô ngủ với cả đàn bà , đàn ông thì đấy là quan điểm của cô, nhưng tôi thì thấy tởm lắm nên nếu được thì cô quên hết đi giúp tôi, tôi đội ơn cô"
Cứ ngỡ cô gái này sẽ nổi đóa lên, nhưng không Minh Anh lại im lặng đến bất ngờ, ánh mắt rưng rưng nhìn Nhật Minh mà hỏi:
"Ít ra tôi muốn biết tên anh"
Nhật Minh hơi bối rối, có lẽ mình hơi quá lời, có chút áy náy anh trả lời:
"Tôi tên Hoàng Nhật Minh"
Minh anh tiếp tục hỏi:
"Anh làm nghề gì?"
Nhật Minh bỗng đứng thẳng người, hai tay chắp sau lưng đáp:
"Tôi là pháp sư!"
Toàn bộ sự việc mới xảy ra đã thay đổi nhận thức của Minh Anh về việc thế giới này thực sự tồn tại ma quỷ. Nhưng cô không thể ngờ được, cái tên đáng ghét kia lại là pháp sư, hơn nữa bản lĩnh cũng không thấp. Còn về sự việc của cô và hắn, sau khi nghe hắn nói phũ phàng như vậy cô cũng đã biết mình cần phải làm gì. Cô gật gật đầu đáp:
"Được rồi thưa ngài pháp sư, nếu như ngài ghê tởm tôi như vậy, tôi cũng không yêu cầu anh xin lỗi tôi nữa. Đúng là bây giờ điều đó cũng không quan trọng. Từ nay về sau nếu lỡ có gặp, chúng ta hãy coi như không quen biết nhau đi"
Nhật Minh cười cười:
"Quyết định như vậy đi"
Đúng lúc đó ông lão từ trong nhà chạy ra nói với hai người:
"Con bé tỉnh lại rồi, đội ơn cậu trai trẻ, ông cháu tôi mang nợ cậu"
Ông quay sang Minh Anh cười nói:
"Ông cám ơn cả cháu nữa, Minh Anh. Ông cũng không có gì để cảm tạ, hai cháu ở lại dùng bữa cơm đạm bạc với ông và Trang nhé"
Nhật Minh đứng dậy, phủi phủi quần rồi nói:
"Tối nay cháu ở lại đây, đảm bảo cô bé không có chuyện gì nữa thì mai cháu đi"
Nói xong anh đi vào nhà. Minh Anh còn đang lưỡng lự thì ông lão nói:
"Đi, vào nhà với ông đi Minh Anh"
"Vậy để cháu đi chuẩn bị bữa tối"
Nói rồi Minh Anh đi xuống bếp. Một lúc sau cô bé Trang cũng chạy xuống muốn phụ Minh Anh một tay. Khoảng một tiếng sau, một mâm cơm tương đối ngon miệng được dọn lên, mọi người quây quần lại cùng nhau ăn, không khí rất vui vẻ. Cô Tuệ và ông lão đều tấm tắc khen thức ăn rất hợp khẩu vị. Minh Anh tỏ vẻ đắc chí liếc nhìn Nhật Minh, không nhìn thì thôi chứ hễ nhìn sang lại thấy tên đó thật đáng ghét, thức ăn mình nấu ai cũng khen ngon mà trông mặt hắn kìa, dửng dưng nhìn mà muốn lao đến đạp cho một phát vào mặt.
Như nhớ tới chuyện gì Nhật Minh nói:
"Phải rồi bé Trang. Anh thấy gia tiên nhà em tương đối linh, có lẽ do ông cháu em hương khói tươm tất. Vậy tại sao em lại bị ma nhập được vậy?"
Cô bé tên Trang buông đũa xuống rồi bắt đầu kể. Đại loại là ba hôm trước, trên đường đi học về có đi ngang qua nghĩa địa, sau đó cô bé ghé thăm mộ của bố mẹ. Sau khi dọn dẹp đám cỏ dại, cô bỗng thấy có tiếng người khóc, vì tò mò nên cô lại gần thì thấy ở trước một ngôi mộ cũ kỹ cỏ mọc um tùm có bóng một người đàn ông đang quỳ trước mộ, khóc nức nở. Trang chưa kịp lên tiếng thì bóng dáng người đó đột ngột quay qua nhìn cô rồi nhoẻn miệng cười. Cô bé do hoảng sợ nên không dám lại gần nữa, định bụng sẽ về nhà, vừa quay lưng bước đi cô nghe tiếng sột soạt ở đằng sau. Cô bé liều mình chạy, chạy thật nhanh về khu mộ phần của bố mẹ mình. Sau đó cô bé chỉ dám thở thật khẽ... thật khẽ, sau khi ngước đầu nhìn lên, cô bé giật thót tim, vì đằng xa xa kia người đàn ông đó đang đứng đó nhìn cô, lần này hắn ta vẫn cười, càng cười càng to, điệu cười càng ngày càng trở nên điên dại. Sợ quá cô mới lẩm bẩm khấn vái ở trước mộ của bố mẹ, mong hai người hãy bảo vệ và xua đuổi lão ta đi. Ấy thế mà linh nghiệm thật, một lúc sau cô ngẩng lên nhìn thì không thấy bóng dáng lão ta đâu nữa. Cô quyết tâm trở về thật nhanh. Cô cứ thế cúi sâu mặt xuống mà bước những bước dài. Cô sợ phải ngước đầu lên sẽ lại thấy gã đó. Được khoảng tầm hai phút sau không thấy động tĩnh gì cô lấy lại được chút can đảm, ngẩng đầu lên mà đi. Bỗng cô nhìn lướt qua một ngôi mộ gần đó. Hình ảnh trên bia mộ làm cô lạnh hết sống lưng. Đó chính là gương mặt của gã đàn ông vừa rồi. Sau khi cô nhắm chặt mắt lại thở hổn hển, cảm thấy có hơi lạnh đằng sau lưng, ma xui quỷ khiến thế nào cô quay mặt lại, hỡi ôi gương mặt của gã đó đang nhìn cô, hắn lại nhoẻn miệng cười. Vấn điệu cười kinh dị đó. Sau đó từ hai hốc mắt của gã chảy ra hai hàng máu. Trên trán từ từ rách ra để lộ một hố máu đen ngòm. Đầu của gã lệch hẳn sang một bên. Kinh dị hơn nữa là chính gã dùng tay xé toạch cái miệng ra để lộ hàm răng khấp khểnh vàng khè. Chưa dừng lại, gã tiếp tục dùng sức thật mạnh mà giật cái mũi xuống, máu phun thành vòi. Đến lúc này cô quá hoảng sợ chỉ kịp hét lên một tiếng rồi mọi thứ tối dần đi...... Khi cô mở mắt đã thấy mình trở về nhà. Nhưng trong đầu cô luôn vang lên tiếng của một người đàn ông, hắn liên tục nói cô bóp cổ của ông nội đi, tận hưởng tiếng các khớp cổ gãy vang lên đi. Cô bé luôn phải cố khống chế bản thân không nghe theo tiếng nói đó, cũng không dám kể cho ông nghe chuyện vì sợ ông lo lắng, cũng sợ bản thân sẽ làm hại ông. Vì vậy nên có lúc cô phải tự cắn mình thật mạnh để khống chế bản thân.
"Ừmm! Con ma này nhập vào em từ nghĩa địa nên có thể vào được trong nhà, qua mặt được gia tiên nhà em"
Nhật Minh gật gù nói.
Ông Quân len lén lau nước mắt cảm thán:
"Chẳng trách từ lúc con bé được mấy người trong xóm đưa về, mấy hôm nay tôi thấy con bé là lạ. Cứ lủi thủi một mình không giống mọi ngày. Lần sau cháu không được như vậy nữa biết chưa. Ông cố sống đến lúc này là để bảo vệ, chăm lo cho cháu, nhìn cháu khôn lớn ông mới yên lòng nhắm mắt được"
Cô bé Trang nghe vậy không nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống, nước mắt lã chã rơi. Cô Tuệ đưa tay ra vỗ về nói:
"Thôi mọi chuyện đã qua rồi. Trang là cô bé ngoan, biết thương ông cô rất cảm động và khâm phục. Nhưng cũng phải rút ra bài học từ chuyện lần này, có những chuyện ngoài tầm kiểm soát của cháu cần có người lớn giải quyết. Nhớ chưa"
Cô bé gật đầu lia lịa, như nhớ ra gì đó liền hỏi:
"Vậy từ giờ, mỗi lần cháu muốn ra thăm mộ bố mẹ thì phải làm sao ạ"
Nhật Minh liền nói:
"Nghĩa địa là nơi của người chết, vào đó âm khí rất nhiều, em có biết tại sao con ma đấy phải dọa đến mức em ngất đi không?"
Tất cả mọi người đều lắc đầu tỏ vẻ không biết. Nhật Minh cười cười rồi giải thích:
"Ma quỷ tầm thường không cách nào nhập được vào người sống. Các cụ có câu là sợ mất hồn. Đó là khi con người bị hoảng sợ quá độ, hồn phách cũng run sợ theo từ đó sự liên kết chặt chẽ giữa thân xác và linh hồn xuất hiện buông lỏng, nhân cơ hội đó nó mới có thể bám được vào người chúng ta"
Với lấy cây tăm xỉa xỉa, Nhật Minh ung dung nói tiếp:
"Em thấy cái bọc mà anh bảo ông dặn em mang bên mình không, em cứ mang theo nó thì từ giờ mấy con ma con tà đó không dám lại gần em nữa em yên tâm. Nhưng nếu đi vào nghĩa địa nên tránh nhìn các bia mộ khác, tránh lẩm bẩm đọc tên trên bia mộ, nhớ nhé"
Minh Anh nãy giờ chỉ im lặng nghe câu chuyện bỗng nức nở chạy lại ôm lấy cô bé mà sướt mướt:
"Từ giờ chị sẽ là chị của em, chúng ta đều mất cha mẹ, chị cũng chỉ còn lại ông bà thôi. Sau này có gì khó khăn cứ nói chị một tiếng nhé"
Cô Tuệ thấy vậy cũng lên tiếng:
"Vậy thì cô đây cũng sẽ là hậu phương cho cháu. Như này đi, hàng tháng cô sẽ gửi chút chi phí cho hai ông cháu, cháu hãy cố gắng học thật giỏi, đỗ đại học kiếm một công việc thật tốt để có tiền báo hiếu ông nội nhé"
Dừng lại một chút cô nói tiếp:
"Nếu thích thì sau này có thể về công ty của cô làm, chỉ cần nói với cô một tiếng là được"
Minh Anh cũng tiếp lời:
"Sang năm lên đại học rồi, có thể qua ở với chị, nhà chị ngay giữa trung tâm thành phố đi đâu cũng tiện, chị ở một mình cũng buồn lắm"
Ông Quân đứng dậy nắm chặt tay cô Tuệ mà nói:
"Cám ơn cô rất nhiều, cám ơn cậu thanh niên, cám ơn cháu nhé Minh Anh. Mọi người đúng là quý nhân của ông cháu tôi, phúc đức quá"
Cứ vậy không khí nặng nề qua đi, trong nhà vang lên tiếng nói cười rộn rã.
Sau khi ăn xong Nhật Minh đứng ngoài sân hút thuốc, cô Tuệ đã lên xe để về thành phố. Minh Anh sau khi dọn dẹp với cô bé xong cũng chào hai ông cháu để đi về. Bước ra thấy Nhật Minh cô định nói gì đó lại thôi, Nhật Minh lại lên tiếng:
"Này! Có rủ rê cô bé sau này về ở cùng thì cũng đừng làm lệch lạc cô bé nhé"
Minh Anh điên tiết quay ngoắt người lại chỉ thẳng mặt anh ta mà quát:
"Cái loại người như anh thật không ưa nổi, từ giờ có gặp tôi mong anh đừng bắt chuyện với tôi"
Nhật Minh xua xua tay nhếch miệng nói:
"Được thế thì còn gì bằng, thôi tiễn khách. đến giờ đi ngủ rồi"
Nói xong anh chắp tay sau lưng, quay bước đi vào trong nhà tiếng anh vọng ra:
"Ông lão, cháu ngủ ở đâu được đây......"
Minh Anh như muốn bốc hỏa nhanh nhanh chóng chóng chạy về nhà ông bà để không bị tên điên này chọc tức nữa.
Cứ vậy một ngày sóng gió trôi qua thật nhanh!