Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 4: QUỶ NHẬP NỮ SINH

Tại Osaka hotel!

Vẫn là khung cảnh ánh nắng bình minh chiếu xuyên vào phòng, nhưng lần này là ở phòng hạng sang của một khách sạn năm sao to nhất thành phố, dưới sàn nhà có hai người đang ôm nhau ngủ, người phụ nữ thi thoảng còn nhoẻn miệng cười...

* tiếng chuông điện thoại*

Minh Anh vô thức vớ lấy chiếc điện thoại, theo thói quen cô vừa nhắm mắt vừa mở loa ngoài để nghe điện, có tiếng phụ nữ vang lên trong điện thoại :

"Tôi đã nhận đủ tiền em gửi, và cũng đã giữ đúng lời hứa. Em có thể yên tâm được rồi. Ngày mai tôi sẽ bay đi Canada, có lẽ sẽ không về nữa, em có thể gặp tôi lần cuối không?"

Nhận ra giọng của Kevil, Minh Anh gào lên :

"Đồ tồi, sau tất cả chị vẫn muốn gặp tôi? Đừng tưởng tôi không biết chị đang muốn gì, chị vẫn muốn lợi dụng tôi đến phút cuối sao, tôi nói cho chị biết, tôi kinh tởm những phút giây ân ái với chị, tôi buồn nôn. Cút đi!"

Dứt lời cô ngắt máy, nhưng cô không khóc. Ừ nhỉ, hôm qua mình còn khóc rũ rượi cơ mà, sao bây giờ lại thấy yên bình vậy nhỉ.

Lắc lắc đầu vài cái cô chợt giật mình, "Khoan đã, sao mình lại ở trần thế này?" đang suy nghĩ miên man thì có một giọng đàn ông cất lên:

"Này! Những phút giây ân ái với chị là sao?"

Điếng người! Minh Anh từ từ quay đầu lại , thân hình một người đàn ông đang trần truồng trên sàn, anh ta một tay chống vào thái dương ngước mắt nhìn cô. Người đàn ông này có nước da ngăm đen, cơ thể đẹp đến mức khó tin, gần như không có một chút mỡ thừa nào. Khuôn ngực rắn chắc, nở nang. Cơ bụng sáu múi cuồn cuộn. Gương mặt ngũ quan rõ nét, hài hòa. Môi đỏ răng trắng. Anh ta đang cười, một nụ cười nhếch mép trông rất tà. Nhưng mà tình cảnh này là sao đây?

"Ahhhh! Anh là ai? Sao tôi với anh lại... lại...."

Minh Anh hét lên, cô đang cố lục lại những ký ức gần đây nhất của mình. Mặt cô đỏ lên thật nhanh, cô thầm nghĩ "chẳng lẽ đêm qua không phải là mơ, mình với anh ta thực sự làm tình với nhau?"

Nhật Minh cũng ngồi dậy, đêm qua anh cũng say thật, anh chỉ nhớ là dìu cô gái này ra bắt taxi rồi đến thẳng đây, sau đó nửa đêm tỉnh giấc thấy cô gái này khóc, anh có ôm cô ta vào lòng, rồi hai người có làm cái chuyện sung sướng kia.

"Chuyện cũng đã rồi! Cái đỉnh của sự sung sướng tôi với cô cũng đã trèo lên rồi, có gì mà phải hét lên như thế, làm như cô thiệt thòi lắm vậy"

Nhật Minh dửng dưng nói, bỗng nhớ tới việc gì đó, anh đứng phắt dậy, nghiêm mặt hỏi Minh Anh:

"Cuộc điện thoại vừa rồi... cô là less à?"

Minh anh vẫn chưa kịp định hình tình huống hoang đường này lại nghe câu hỏi của anh ta, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn nữa, cô cắn môi không nói gì.

"Cô tên là gì?"

Từ lúc nào Nhật Minh đã mặc quần áo, anh vừa kéo khóa quần vừa hỏi Minh Anh.

Minh Anh ngước khuôn mặt xinh đẹp của mình lên, nhìn kỹ gương mặt của chàng trai này, sau đó cô đáp:

"Minh Anh"

Lúc này Nhật Minh đã mặc xong quần áo, đang với lấy chiếc đồng hồ của mình:

"Tên hay đấy"

Minh Anh vẫn cắn chặt môi, cô không để ý rằng mình vẫn đang lõa thể, cô cất tiếng:

"Vậy còn anh?"

"Cô không cần biết, sau hôm nay tôi không hy vọng mình gặp lại nhau, tôi kỳ thị những kẻ biến thái như cô"

Nhật Minh đứng trước gương chỉnh lại mái tóc bồng bềnh của mình, sau đó quay lại nhếch miệng cười và buông những câu đầy sát thương đối với Minh Anh.

"Cô muốn lấy bao nhiêu?"

Anh rút ví rồi hờ hững hỏi.

Minh Anh giận, cô đanh lại đáp:

"Anh nói gì? Ai là kẻ biến thái?"

Nhật Minh khẽ cười, anh ngồi xuống đối mặt với Minh Anh, nâng cằm cô lên sau đó nhìn thẳng vào mắt cô mà nói:

"Cô là đàn bà lại đi ân ái với một người đàn bà khác, những người Less như cô là một đám lệch lạc về xu hướng tình dục. Tôi gọi là lũ biến thái đấy. Nói đi, muốn bao nhiêu"

Sỉ nhục, sỉ nhục trắng trợn. Tròng mắt Minh Anh bắt đầu rưng rưng, cô nắm chặt hai bàn tay mình lại, cứng rắn đáp lời:

"Tôi ngủ với đàn bà thì sao, tôi cũng ngủ với anh đấy. Sao? Tôi biến thái thì anh là gì, thêm nữa tôi không phải less, tôi là bisexual"

Dứt lời Minh Anh chợt suy nghĩ, sao lại phải giải thích với anh ta mình là bisexual nhỉ.

"Cô là gì thì là tôi không quan tâm. Cầm lấy, xong nhé!"

Nhật Minh ném xuống đất một xấp tiền, sau đó anh đứng dậy bước ra ngoài. Tiếng đóng cửa vang lên. Minh Anh òa khóc, cô cảm thấy nhục nhã, cô tự hỏi mình tại sao lại cảm thấy bị sỉ nhục như vậy mà không phản bác lại được gì. Nhìn xấp tiền trên sàn nhà cô quyết định đứng dậy, mặc thật nhanh quần áo của mình rồi lao ra ngoài. Cô muốn cho tên kia một bài học, hắn là người đưa cô đến đây, hắn ngủ với cô rồi hắn khinh thường, ghê tởm cô, lại còn ném tiền lại cho cô. Hắn coi cô là thứ gì vậy.

Với tốc độ thật nhanh Minh Anh lao xuống sảnh thì bóng dáng hắn ta đã chui vào một chiếc taxi đi mất. Tức giận, cô giậm chân xuống đất muốn hét lên nhưng không được...

Trên xe taxi Nhật Minh suy nghĩ lại mọi chuyện, đột nhiên anh cảm thấy rùng mình tự lẩm bẩm:

"Lần sau đến quán ông Cáo không dám uống nhiều nữa, lần thì gặp quỷ, lần thì gặp thứ này..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nhật Minh nhấc máy:

"Cháu đây cô Tuệ"

Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ trung niên:

"Minh ơi! Có chuyện rồi, cô đang ở nhà hai ông cháu nghèo ngoài ngoại ô, chỗ mà tuần trước cô với cháu đến khảo sát đất ven đê ấy. Đến đây ngay nhé"

Cúp máy Nhật Minh đăm chiêu, không rõ có chuyện gì mà cô lại có vẻ gấp gáp như vậy. Cô Tuệ là cô hai trong nhà, tên đầy đủ là Hoàng Gia Tuệ. Hiện tại là chủ tịch của tập đoàn Hoàng Gia. Ngay từ khi còn bé, mất cha mất mẹ nên ông nội và các cô một tay nuôi lớn Nhật Minh, chính vì vậy ở trong lòng anh các cô đều như những người mẹ của mình. Bất kể có ra sao, khi các cô cần anh đều xuất hiện ngay lập tức, lần này cũng không ngoại lệ...

NGOẠI Ô THÀNH PHỐ

Trong một căn nhà cấp bốn đơn sơ, hiện tại đang có rất nhiều người đứng vây xung quanh, bên trong tiếng gào tiếng hét vang vọng. Ngoài sân, Cô Tuệ đang đứng cạnh ông lão vẻ mặt run sợ, bên trong nhà bóng dáng của cô nữ sinh đang quằn quại dưới đất miệng không ngừng gào rú những âm thanh quái lạ. Cô bé dường như đang đấu tranh với thứ gì đó, mỗi khi thân thể cô muốn lao ra ngoài dường như lại bị chính cô cản lại, cứ như vậy cảnh tượng có phần rùng rợn xảy ra trước mặt mọi người. Ông lão run run nói :

"Hình như con bé bị trúng tà, phải làm sao bây giờ, ai đó gọi giúp tôi ông thầy cúng cuối ngõ với, cứu lấy cháu tôi"

Cô Tuệ cũng rất hoảng sợ cất lời:

"Cháu gái, cố gắng thêm chút nữa, cháu cô đang đến rồi, thằng bé giỏi lắm, sẽ giúp được cháu"

Bỗng có người hét lên:

"Thầy Hoa đến rồi"

Bóng dáng một ông béo đang ưỡn ngực đi vào, đây là ông thầy cúng trong xóm. Ông ta hiên ngang đi vào cất cao giọng nói:

"Nào nào, mọi người đứng gọn ra để cậu vào"

Ngay sau khi bước vào sân ông thầy cúng nghe thấy tiếng gào thét rùng rợn, lão cũng bất giác giật mình. Thường ngày lão ở xóm này cũng có tiếng, thường hay đi cúng ma chay các thứ, ngoài ra lão còn xem bói có thu phí. Thi thoảng cũng có người ở nơi khác đến nhờ lão xem giúp. Lần này trực giác mách cho lão biết có lẽ không xử lý được chuyện này. Nhưng đã đến đây rồi nếu không làm gì thì danh tiếng của lão sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, liên quan đến thu nhập lão cắn răng quyết định làm bừa. Nghĩ xong lão cao giọng:

"Cô nhóc này bị vong quỷ đói ốp rồi, mang tỏi đến cho tôi"

Ông lão nghèo vội vàng chạy xuống gian bếp mang lên một chùm tỏi to lên. Lão thầy cúng vội vàng lấy vài nhánh tỏi giã nát, cho thêm nước vào sau đó ngoáy lên. Làm xong lão nhăn mặt lại lấy hỗn hợp nước tỏi này đổ vào mồm sau đó hướng về phía cô nữ sinh phun thật mạnh, miệng lẩm bẩm

"Yêu ma quỷ quái, tỏi chính là khắc tinh. Ông phun chết mày."

Không biết có tác dụng gì không, chỉ nghe thấy cô gái gào lên càng to, gương mặt vặn vẹo đáng sợ. Lão thầy cúng tiếp tục làm như vậy phun thêm vài lần nữa.

Lúc này từ xa có chiếc xe Audi màu trắng vừa dừng lại ở đầu ngõ, Nhật Minh từ xa quan sát thấy liền nhăn mặt. Anh mở cốp xe, lấy ra một chiếc túi thể thao đeo lên rồi chạy nhanh về phía ngôi nhà. Vì cổng nhà đang đứng đông người anh đành đi vòng sang phía hàng rào bật qua rồi lao xuống thật nhanh, miệng hét lớn:

"Lão béo ngu ngốc, cút ra!"

Ngay sau đó Nhật Minh túm lấy áo lão thầy cúng ném mạnh ra sau, lão ta mất đà ngã chổng vó ra sân. Lão rú lên:

"Ranh con, mày là ạ mà dám phá đám cậu trục vong ma đói à?"

Nhật Minh phẫn nộ chỉ thẳng lão ta mà mắng:

"Lão béo đần độn này, biết đây là thứ gì không mà gào thét ma đói ma khát. Tôi vừa cứu ông đấy, có tin không có tôi, trong vòng chưa đến một phút nữa ông sẽ bị nó bóp chết không hả?

Lão thầy cúng cũng tức giận phản bác:

"Ranh con này con cái nhà ai, mau mau lôi nó ra để cậu làm phép. Người đâu tống nó ra ngoài cho cậu"

Lúc này cô Tuệ tiến đến cạnh Nhật Minh, cô nhìn lão thầy cúng mà nói:

"Ông muốn tống cổ nó? Giỏi lắm. Bây giờ tôi nói thế này. Nếu ông có thể giúp cô bé này tôi sẽ thưởng nóng cho ông hai mươi triệu. Nếu ông không xử lý được mà bị nó bóp chết, ông không được oán trách ai. Thế nào?"

Lão thầy cúng bỗng im bặt, vì lão biết người phụ nữ này có vẻ rất giàu có, dạo gần đây lão cũng nghe dân xóm đồn thổi có vị nữ tài phiệt đang muốn mua đất xung quanh đây với giá rất cao. Chẳng lẽ đây chính là bà ta. Hai người đang giằng co thì trong nhà vang lên tiếng thét thất thanh. Nhật Minh nhíu mày quay sang nói với ông lão nghèo.

"Ông lấy cho cháu một túi gạo nếp sau đó nhờ mọi người bắt bảy con gà trống cắt lấy tiết đổ hết vào một cái chậu lớn, phải chuẩn bị thật nhanh, đưa gạo nếp trước"

Ông lão nghe vậy lại đi thật nhanh vào trong bếp vác ra một bao gạo nếp để trước mặt Nhật Minh, sau đó quay ra cổng phía mọi người ngỏ ý nhờ giúp đỡ bắt bảy con gà trống. Bỗng nhiên cô Tuệ lên tiếng :

"Tôi mua bảy con gà trống, mỗi con tôi trả hai triệu, nhà ai có gà mang thật nhanh đến đây"

Dân xóm nghe vậy hễ ai có gà đều chạy thật nhanh về bắt, vì sợ sẽ để tuột mất món hời này. Nhật Minh lắc đầu, sau đó anh xách bao gạo nếp tiến lên. Bằng động tác nhanh gọn và dứt khoát, anh rải đều bao gạo nếp ở trước cửa nhà. Chỉ một lúc là toàn bộ hiên nhà đã đầy gạo nếp. Làm xong anh lùi ra sân đứng chắp tay sau lưng nhếch mép nói:

"Hôm nay tao cho mày biết, nhân gian không phải chỗ để mày làm loạn"

Dứt lời từ trong chiếc túi thể thao, Nhật Minh lôi ra một xấp giấy màu vàng được cắt đều nhau thành hình chữ nhật. Trông có vẻ giống như những lá bùa nhưng lại không có phù văn gì trên đó. Ngay sau đó anh lại tiếp tục lấy ra một lọ thủy tinh màu đỏ, môt chiếc bút lông nhìn rất giống của những ông thầy đồ, thầy nho hay dùng vẽ những câu đối ngày tết. Trong ánh mắt tò mò của tất cả mọi người Nhật Minh đổ chất lỏng màu đỏ trong lọ thủy tinh ra sau đó lấy bút lông chấm vào rồi bắt đầu vẽ lên xấp giấy màu vàng những ký tự bắt mắt. Tốc độ vẽ của anh rất nhanh chỉ một chốc là đã vẽ xong một lá bùa. Không dừng lại anh tiếp tục vẽ thêm những lá khác.

Trong lúc đó, cô bé ở trong nhà có vẻ đã không kiểm soát được nữa, gào lên đau đớn đồng thời thân thể bò thật nhanh về phía cửa muốn lao ra. Nhưng kỳ lạ là khi vừa đến cửa, vì đang bò nên hai tay cô bé chạm xuống đất trước, chúng chạm vào đống gạo nếp mà lúc nãy Nhật Minh đã rải ra. Trong sự kinh ngạc của mọi người, tiếng xèo xèo vang lên ngay sau đó thân hình cô bé chạy ngược vào trong. Kỳ lạ là ở ngoài hiên, mặt trên của lớp gạo nếp, in rõ hình hai bàn tay màu đen, kỳ lạ là bàn tay của cô bé ngược lại không có bất cứ tổn thương nào. Vậy tiếng xèo xèo như thịt nướng đó là thế nào vậy. Ngoài sân, Nhật Minh ngước lên nhìn một chút, nhếch miệng cười rồi lại cặm cụi vẽ bùa, anh vẽ một hơi đã hơn chục lá nhưng có vẻ vẫn chưa dừng lại..

Ngoài ngõ có một chiếc xe nhãn hiệu mercedes màu đỏ tiến đến, từ trên xe một cô gái bước xuống. Cô mặc một bộ váy ngắn trông rất nổi bật, đặc biệt là đôi chân thon thả với làn da trắng hồng, tháo mắt kính râm to bản xuống cô tò mò tiến lại gần ngôi nhà đang tập trung nhất nhiều người. Sau khi tiến vào, chứng kiến tiếng gào thét và hình ảnh cô bé nữ sinh bò lổm ngổm trên sàn nhà, nhưng mỗi lần cô bé bò đến cửa là có tiếng xèo xèo rất to, sau đó là tiếng la hét ghê rợn, bên ngoài hiên thì đầy những vết năm ngón tay màu đen. Cô hoảng sợ hỏi bà thím bên cạnh thì biết cô bé đang bị quỷ ám. Nhìn xung quanh sân, ánh mắt cô dừng lại ở nơi có một chàng trai đang cặm cụi vẽ vẽ gì đó. Bỗng cô cắn răng chạy vào trong sân nói:

"Tên kia! Anh đang bày trò gì ở đây?"

Cô gái này không phải ai khác lại là Minh Anh. Sau khi cô từ khách sạn về, với tâm trạng vô cùng tệ cô quyết định về thăm ông ngoại ở mấy ngày để ổn định lại tinh thần vừa về đến ngõ đã thấy đông người tập trung ở nhà ông Quân ngay sát nhà ông ngoại cô. Cô bé bị quỷ ám kia tên là Trang. Vốn ông Quân và Trang chỉ có hai ông cháu nương tựa nhau mà sống, hoàn cảnh rất khó khăn nhưng được cái ông Quân lại rất tốt bụng, Trang thì năm nay đang học lớp mười hai, cô bé rất xinh xắn và hiểu chuyện. Minh Anh mỗi lần về thăm ông ngoại đều qua gọi hai ông cháu nhà ông Quân sang ăn cơm cùng cho náo nhiệt. Hôm nay lại gặp tên khốn kia ở đây, còn cô bé Trang lại đang bị quỷ ám. Cái quái gì vậy, thời đại này làm gì có ma quỷ.

"Cô theo đuôi tôi đấy à, tôi đã nói rõ là đừng để tôi nhìn thấy cô nữa"

Nhật Minh sau khi nhận ra Minh Anh, vừa hững hờ đáp vừa tiếp tục vẽ bùa. Minh Anh nghiến răng nói:

"Đây là hàng xóm thân thiết nhà ông ngoại tôi, tôi thèm vào theo đuôi anh. Nói đi chuyện gì đang xảy ra đây"

Nhật Minh vẫn chăm chú vẽ bùa chỉ hời hợt đáp:

"Con bé bị quỷ nhập, tôi đang giúp nó"

Minh Anh cười cười nói:

"Tôi là luật sư, trên đời này làm gì có quỷ. Anh đang bày trò lừa đảo gì với ông cháu này. Nhìn mà không biết họ rất hoàn cảnh sao"

Nhật Minh ngước lên nhìn Minh Anh châm chọc:

"Vậy mới cô luật sư giải thích giúp hiện tượng này trong khoa học gọi là gì, nếu không giải thích được thì lượn qua một bên. Đừng làm phiền tôi nữa"

Minh Anh tức giận đang định phản bác thì từ đằng xa có đôi vợ chồng tất tả chạy đến, trên tay xách toàn gà là gà. Mọi người thấy vậy liền hò hét nhau cùng cắt tiết những con gà này đổ ra một cái chậu to đã được chuẩn bị sẵn. Minh Anh đứng nhìn mà cảm thấy hoang mang. Mọi người đang làm gì vậy. Cô Tuệ tiến lại kéo Minh Anh ra và nói:

"Cháu gái xinh đẹp, đứng đây với cô đi, yên lặng mà theo dõi lát nữa cháu sẽ hiểu"

Bị khí chất của người phụ nữ này làm giật mình Minh Anh bỗng ngoan ngoan nghe theo, nhưng vẫn không quên dành cho Nhật Minh những ánh mắt sắc như dao lam.

Trong sân Nhật Minh đang hoàn thiện những lá bùa cuối cùng. Anh đứng dậy rút từ túi thể thao ra bốn sợi dây màu đỏ, nhìn kỹ thì sợi dây to này được đan bởi bảy sợi nhỏ khác. Sau đó anh buộc ba sợi dây lại ở ba cây cột tạo thành một hình vuông chưa hoàn thiện, anh nói :

"Bây giờ tôi sẽ dụ cô bé ra sân, sau khi cô bé tiến vào phạm vi này, mọi người giúp tôi căng dây đỏ này ở điểm cuối là chỗ hiên nhà kia, nhớ là phải khép kín với ba sợi này tạo thành một hình vuông nhé, làm sao để nhốt được tôi và cô bé lại, sau đó để tôi xử lý nốt"

Dứt lời có hai anh thanh niên đứng ra, tỏ vẻ sẽ đảm nhận việc này. Nhật Minh gật đầu tung sợi dây còn lại về phía hai người, anh nói tiếp:

"Máu gà đâu, chuẩn bị xong chưa"

Ông Quân tiến đến đưa ra một chậu đầy máu gà. Nhật Minh hài lòng, sau đó anh lại lấy ra một đống dây thừng, nhìn kỹ thì những sợi dây thừng này được đan vào nhau, tạo thành hình dạng như một cái lưới. Sau đó anh quăng cả đám dây vào trong chậu máu gà. Tiếp theo đó anh lao về phía trong nhà, quét chân vài cái để xua hết gạo nếp đi, cô bé Trang vẫn đang bò lổm ngổm trong nhà vẫn chưa dám bò ra, vì trước đó bị sự đau đơn của gạo nếp làm cho sợ hãi. Nhật Minh một tay chắp ra sau lưng, một tay cầm theo một chiếc chuông nhỏ, anh giơ chuông lên lắc nhẹ, âm thanh từ chuông phát ra làm cho cô bé Trang ngẩn người rồi giống như mất tự chủ, bò chầm chậm theo tiếng chuông. Nhật Minh thân hình lùi thật chậm về phía ngoài sân, tay vẫn lắc chuông một cách đều đặn. Mọi người chứng kiến đều không dám xì xào, xung quanh đều im ắng trật tự, ngay cả những con chó cũng không dám sủa tiếng nào. Minh Anh vẫn đứng ở ngoài chăm chú quan sát, chỉ khác là lúc này biểu cảm của cô là mắt chữ o mồm chữ ô. Trong sân Nhật Minh vừa lắc chuông vừa dụ cô bé Trang tiến vào phạm vi kết giới của những sợi dây đỏ anh giăng. Khoảng hai phút sau, anh ra hiệu cho hai thanh niên buộc dây. Hai anh thanh niên nhận được tín hiệu nhanh chóng chạy tới căng nốt sợi dây còn lại, hoàn thành một kết giới hình vuông. Tiếp đó Nhật Minh lấy xấp bùa vừa vẽ nhanh chóng dán kín lên bốn sợi dây, động tác thật nhanh gọn, sau nó anh dừng lại, không lắc chuông nữa tiến lại chỗ chậu máu gà nhấc đống dây thừng lúc nãy anh thả vào. Đây đúng là một chiếc lưới được đan bằng các sợi dây thừng. Sau khi ngừng lắc chuông cô bé Trang lại bắt đầu gào rú dữ tợn hơn, sau đó cô bé lao lên muốn vồ lấy Nhật Minh, lắc mình một cái Nhật Minh thoát khỏi cú vồ đó, sau đó anh tung chiếc lưới lên trời miệng lẩm bẩm:

"Thiên la địa võng trói chặt tà ma. Thiên La Lưới... KHỞI"

Ngay lập tức chiếc lưới ánh lên một ánh sáng màu đỏ, mọi người chứng kiến đều há mồm. Minh Anh cũng không ngoại lệ cô lẩm nhẩm: "Ảo thuật gì thế này"

Dưới sự ngạc nhiên của mọi người Thiên La Lưới như có linh tính trùm về phía cô bé Trang, sau khi chiếc lưới trùm lên toàn bộ cơ thể cô bé. Một giọng nói âm u phát ra từ miệng cô:

"Ranh con! Mày nghĩ những thứ này có thể đối phó được tao sao?"

Tiếng nói ồm ồm, méo mó vang lên làm cho mọi người bủn rủn chân tay. Nhật Minh đứng đó , hai tay chắp sau lưng nhếch mép nói:

"Vậy mày nghĩ tao trói mày lại để chơi? Từ lúc này, nếu ngoan ngoan trả lời tao thì mày sẽ được xuống âm phủ. Ngược lại thì tao đánh mày hồn phi phách tán."

Anh nói tiếp:

"Nói! Mày nhập vào cô bé này để làm gì?"

Cô bé Trang phá lên cười , vẫn cái giọng ồm ồm méo mó đó:

"Có bản lĩnh thì thử đánh tao hồn phi phách tán xem, con bé này bị tao nuốt hết ba hồn bảy phách rồi. Ha ha ha"

Nhật Minh gầm lên giận giữ:

"Con mẹ mày! Thách thức à. Bố cho mày toại nguyện. Mày nghĩ mày đang dọa ai"

Dứt lời hình xăm trên tay anh sáng lên, anh chầm chậm bước tới chỗ cô bé, bằng giọng nói đanh thép anh thét lên:

"Tôi HOÀNG NHẬT MINH pháp sư nhân gian, hôm nay dùng thân phận pháp sư, tróc quỷ hàng yêu. Thỉnh chư vị cấp phép"

Ầm! Trên bầu trời bỗng dưng nổ ra một tiếng sấm. Mọi người nín thở nhìn theo cánh tay của Nhật Minh, trên tay anh ta lập lòe sắc đỏ. Sau đó chỉ thấy một tiếng thét rất to, anh ta đặt một tay trên đỉnh đầu cô bé sau đó kéo mạnh một cái, một bóng đen mờ ảo như bị lôi ra từ người cô bé, ngay sau đó Nhật Minh một tay chắp sau lưng một tay bóp cổ bóng đen giơ lên quát:

"Bố mày thành toàn cho mày"

Anh bóp mạnh tay, bóng đen đó tan thành từng mảnh nhỏ, trên tay Nhật Minh xuất hiện một lá bùa, anh tung lên và lẩm nhẩm gì đó, lá bùa đó bốc cháy đốt sạch những mảnh nhỏ mờ ảo màu đen. Mọi người thở phào, đồng loạt vỗ tay hoan hô. Nhật Minh tiến lại chỗ cô bé gỡ Thiên La lưới ra, một tay anh đặt lên trán cô bé, nhắm mắt một lúc sau đó anh bế xốc cô bé lên chạy vào trong nhà. Mọi người ngơ ngác không biết tình huống này là sao. Chỉ nghe tiếng Nhật Minh vọng lại:

"Cô Tuệ! dẫn ông lão vào đây. Cả cô kia nữa vào đây hỗ trợ, cô bé lạc mất hồn phách rồi"

......

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.