Chương 7
Thời tiết Paris dù mang cái lạnh của Châu Âu lục địa, nhưng vào những khoảnh khắc mùa xuân đầu năm, không khí ôn hoà khá dễ chịu. Nhiệt độ vừa phải vẫn có nắng đẹp dù thi thoảng có vài cơn mưa . Sáng sớm, những tia nắng ấm áp nhè nhẹ len qua khe cửa chiếu rọi vào thân hình một cô gái đang ngủ say.
Mạc Nhu Nhi mặc chiếc váy ngủ hai dây màu hồng phấn, để lộ ra bờ vai trắng nõn ko tì vết xinh đẹp y như khuôn mặt bách bàn nan miêu(*) của cô
(*) Vẻ đẹp khó có thể miêu tả
Cứ mười phút lại có tiếng gõ của vang lên, thúc giục muốn mau chóng lôi cô ra khỏi giấc mơ xa vời kia, nhưng kết quả vẫn luôn là thất bại.
Có thể nói, ngoài ăn ra, ngủ cô cũng giỏi không kém
Người đàn ông nào đó bắt đầu mất hết kiên nhẫn, tự thân vào lôi cô dậy, đã là 8 rưỡi sáng, sau hơn 10 người hầu đánh thức ? Cuối cùng cô vẫn là ko chịu dậy ? Vậy chỉ còn cách là đích thân anh ra tay!
Phong Diệc Thần gõ cửa 3 tiếng, sờ vào thử xoáy nhẹ, hắn nhíu mày kiếm, cửa ko khoá ?!
Con nhóc chết tiệt! Đi ngủ cũng ko biết khoá cửa phòng, ko sợ có sói lẻn vào sao ?!
Nhưng kì thực thì trong nhà này đại đa số toàn nữ giúp việc, chỉ có riêng quản gia là nam, nhưng hẳn ông ta cũng tầm 50, 55 tuổi gì đó, sao có thể dám động đến người của cậu chủ ? Nếu nói là sói lẻn vào, ko phải Phong Diệc Thần đang tự ám chỉ mình hay sao ?!
Bước đến bên giường, ngắm nghía cô một lúc, Nhu Nhi của anh thật sự rất mê người, lông mi cong vút, chiếc mũi dài cao thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng ko cần son màu, làn da lại có thể trắng mịn màng ko hề qua sử dụng các thứ tạp chất mĩ phẩm.
Ngây người một lúc mới nhớ tới việc quan trọng, Phong diệc Thần liền lay lay cô dậy, sốc chăn cô nên. Nhưng khuôn mặt kia vẫn ko có vẻ gì là muốn tỉnh, vẫn như cũ ôm con gấu bông bự, ko cần chăn mà ngủ.
Một lúc sau, anh liền cúi người xuống, áp môi của mình vào đôi môi đỏ bọng kia, nhẹ nhàngliếm viền môi, cắn cắn nhẹ.
Thấy cô vẫn ko phản ứng, hắn vươn chiếc lưỡi thơm tho tiến sâu vào khoang miệng cô, bắt lấy lưỡi cô thưởng thức hương vị ngọt ngào.
Mạc Nhu Nhi chợt cảm thấy hơi khó thở m "ưm" nhẹ một tiếng làm khơi mào dục vọng trong người của anh.
Nụ hôn của anh ngày càng sâu và mãnh liệt hơn. Bất giác khoé mi cô khẽ rung rung, mở to đôi con người ra hết sức bất ngờ, ngây ngốc một hồi, mới dẫy dụa phản kháng.
Phong Diệc Thần đột nhiên dừng lại, chấn áp ngọn lửa bừng bừng trong lòng, rời khỏi đôi môi anh đào kia. Trước khi tạm biệt còn vươn lưỡi liếm quanh môi cô một lượt đầy khiêu khích
Cô trợn to mắt lên, tức giận mắng anh
" Anh lưu manh, sao có thể hôn trộm người ta lúc ngủ ?!"
" Đấy là bởi ai gọi em cũng ko chịu dậy, tôi đành phải hi sinh lấy sắc gọi em dậy " Phong Diệc Thần nói trắng trợn hết sức, vẻ mặt tỏ vẻ tôi cũng ko hề muốn thế làm Mạc Nhu Nhi càng tức điên người hơn
" Anh, anh.. Anh dù sao cũng ko nên làm vậy, đó là nụ hôn đầu của tôi" Cô phản bác lại
" Chỉ là nụ hôn đầu thôi mà, cần tôi trả lại cho em ko ?" Anh nhếch mép cười khẽ, nở nụ cười không mấy đứng đắn
" Trả kiểu gì a ? " Mạc Nhu Nhi ngây ngốc suy nghĩ, có thể trả lại sao ?
Biết cô mắc mưu, anh liền mạnh mẽ đoạt lấy vùng đất ngọt ngào kia một lần nữa. Môi lưỡi triền miền nhau ko dứt, đến khi cô cảm thấy thiếu ko khí anh mới thả cô ra
Mạc Nhu Nhi xụi lơ dựa nhẹ vào người anh, cố lấy ko khí để thở. Như lấy lại được hơi thở đều đặn vốn có cô quay sang anh mắng " Anh vô sỉ "
" Tôi chỉ trả lại nụ hôn đầu theo ý em thôi mà " Phong Diệc Thần đối với câu mắng của cô như miễn dịch, cười cưng chiều xoa đầu cô. Ko ngờ tiểu yêu tinh này khi tức giận lại đáng yêu đến vậy
Mạc Nhu Nhi ngoảnh mặt đi, quyết định ko thèm để ý đến người nào đó nữa
" Mau vào làm vệ sinh cá nhân, tôi xuống dưới nhà chờ em "
" Đi đâu a ?" Mạc Nhu Nhi ngơ ngác hỏi lại
" Tôi dẫn em đi chơi quanh Paris "
Nghe thấy vậy, cô vô cùng hớn hở vội chạy liền vào phòng tắm, quên luôn vừa nãy mình vừa bị ai đó ăn đậu hũ.