Chương 6
Mạc Nhu Nhi mí mắt giật giật, làn mi cong dài khẽ động đậy từ từ mở đôi con ngươi hấp dẫn ra.
Đưa đôi bàn tay dụi dụi đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ đó, cô ko khỏi giật mình
Trời ngoài kia đã tối đến vậy rồi, đèn đường lấp lánh được thắp rọi ở khắp nơi.
Cô lại nỡ ngủ quên rồi sao ? Rõ là chỉ định chợp mắt một chút thôi a, sao giờ lại thành một mạch đến tối ?!
Quay sang nhìn chiếc đồng hồ nhỏ hồng tại đầu giường, mắt cô bỗng trợn to, cái gì ? Đã 9h tối rồi sao ? Huhu, chuyện dạo Paris của cô, chuyện chơi Paris của cô.
Người đàn ông thật đáng ghét, sao ko lên gọi cô dậy ?
Bụng cô rên lên mấy tiếng ọt ọt, lôi cô về với thực tại
Thật sự đói !
Nhắc đôi chân xuống giường sỏ vào đôi dép kitty kia, nhẹ bước xuống phòng ăn
Cảnh tượng làm cô tức chết chính là cái nam nhân kia, ung dung tự tại thưởng thức sơn hào hải vị, lại có thể ko gọi cô xuống ăn ? Vẻ mặt bình thản như chưa hề có việc gì xảy ra !
Lửa giận trong lòng bỗng khơi trào, nhưng nghĩ lại mình vẫn đang ở nhà người ta lên cố dìm xuống
“ Sao anh ko gọi tôi dậy ? “
Mạc Nhu NhI bừng bừng sát khí đến cạnh bàn ăn, ko khỏi bắn cho anh ánh nhìn muốn giết người
“ Dậy rồi sao ? Tôi thấy em ngủ say nên ko nỡ quấy rầy “
Mạc Nhu Nhi im lặng , đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Thực ra là đang cố tìm ra từ ngữ để mắng chửi anh, nhưng nghĩ nghĩ vẫn ko ra.
Đành chịu thua, vẻ mặt ỉu xịu như đã đầu hàng trước kẻ địch, đi đến ghế ăn bên cạnh anh ngồi xuống, nhẹ giọng nói
“ Tôi đói “
Thấy cô có vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, tâm hình anh tốt hẳn lên. Bởi anh ko muốn một ngày mấy lần gây chuyện với cô, thật mệt óc !
“ Em muốn ăn gì ? Tôi bảo đầu bếp làm cho em “
“ Thật sự là gì cũng được sao ? Chỉ cần tôi muốn ???” Đôi mắt Mạc Nhu Nhi bỗng như loé lên những tia sáng, trong vắt mà tròn xoe , rực sáng hẳn lên
Lông mày anh tuấn của Phong Diệc Thần khẽ nhíu lại, cô là lại dở chiêu trò gì ? Nhìn vẻ mặt vậy là biết ko phải điều tốt lành gì. Nhưng snh vẫn nhàn nhạt đáp
“Tuỳ em”
Nghe anh nói vậy, cô ko kiêng nể, liệt kê một loại các đồ ăn nhanh ko có lợi cho bữa chính như: pizza, khoai tây chiên, Socola Teuscher , Hobak tteok ,Bulgogi.
Phong Diệc Thần nghe xong, chỉ muốn lập tức cậy não của cô ra xem trong đó chứa đựng được thứ lớn lao gì ?
Cô gái nhỏ này thật giỏi trong việc chọc tức anh. Bảo cô ăn bữa chính ? Sao lại muốn toàn những món đồ ăn nhanh! Anh có thể cho cô ăn thoả sức, nhưng ko phải bây giờ , ăn vậy rất hại sức khoẻ, những đồ ăn kia còn khó tiêu hoá gây đến khó chịu dạ dày.
Phong Diệc Thần không chút do dự lập tức từ chối “ Không được “
“Nhưng anh bảo tôi muốn ăn gì cũng được a”
Giọng nói cô chứa đầy vẻ uất ức nhìn thẳng vào đôi con ngươi sâu thẳm của hắn, thêm một xíu mong chờ chớp nhẹ hàng mi dài như cánh bướm đầy dụ dỗ
“ Tôi có nói " Tuỳ em" chứ ko nói cho em ăn những thứ đồ ăn vặt đó “
“ Nhưng tôi muốn ăn những đồ đó mà, cho tôi ăn đi a, có được không ?” Mạc Nhu Nhi không chịu buông bỏ, vội vàng dở chiêu làm nũng ra, mỗi gì dùng chiêu này ai ai cũng phải siêu đồ nhường nhịn vì cô
Trong lòng Mạc Nhu Nhi là đang tràn đầy niềm tin, niềm tin là sẽ được đặt đồ ăn nhanh về nhà.
Nhưng Phong Diệc Thần bề ngoài lại như băng hàn ngọc khiết bất kể ai cũng ko làm rung chuyển ý chí, tuy nhiên sâu trong thâm tâm lại có những làn gió rung động liên tục thổi vào lòng mình.
Cô nhìn vẻ mặt điềm đạm đẹp trai của hắn, ko hề giống với vẻ bị lay động khi cô thành công trong việc làm nũng với ba mẹ
Chẳng lẽ anh đã tiêm miễn dịch nữ sắc sao ? Ai cũng bảo dù có là băng cũng phải tan chảy thành nước mỗi lần cô dùng giọng nói đó mà...
Thầm oán trách trong lòng, hết hi vọng thật rồi. Ở nhà đã ko hay được ba mẹ cho ăn đồ ăn nhanh, tưởng đến đây du chơi sẽ được thoả mãn, ai ngờ lại bị tên mặt lạnh mới quen biết này quản không kém gì cha ruột.
Thời gian như ngừng trôi, đấu tranh trong thâm tâm mãi, Phong Diệc Thần mới lên tiếng
“ Em là thích tín đồ món ăn của nước nào ?”
Tên này kì lạ thật ! Sao tự dưng nói một câu chẳng đâu vào đâu ? Có liên quan gì đến cô muốn ăn đồ ăn nhanh ko chứ ?!
“Hàn Quốc “
Nghĩ vậy thôi chứ miệng cô vẫn nhẹ nhàng đáp trả lại hắn
“ Tôi liền bảo đầu bếp Hàn Quốc làm các món bổ khác cho em ăn, những món kia ko thể ăn thay bữa chính, có hiểu không ?”
Mạc Nhu Nhi ko nói gì chỉ nhè nhẹ gật đầu. Quả thực cô rất thích đồ ăn của xứ sở Kim chi ‘ ăn rất ngon mà còn ko nhanh chán’. Thôi thì dù sao nếu không ăn được đồ phương Tây thì ăn đồ phương Đông cũng ko sao cả. Dù sao cũng là những thứ cô thích mà.
Một lúc sau, trên chiếc bàn ăn đã bày hàng loạt các món ăn Hàn Quốc trông rất bắt mắt, cô trơ mắt nhìn mà nước miếng cũng liên tục nuốt qua cổ họng.
Mạc Nhu Nhi cầm đôi đũa lên và bắt đầu giai đoạn thưởng thức.
Phong Diệc Thần nhìn cô ăn thật ngon, thỉnh thoảng còn cười tủm tỉm nộ ra hai má núm dễ thương. Bây giờ anh đã biết được nhược điểm của cô. Chỉ cần được cho ăn ngon là liền vui vẻ, có khi mối thù giết cha đi nữa chỉ cần nuôi cô béo tròn cho cô ăn ngon mặc đẹp, liền vẫn có khả năng sẽ quên đi! Vậy thì giờ ko cần phải tốn nhiều công sức theo đuổi rồi, trước hết cứ dụ dỗ cô bởi đồ ăn đã!
----------------------------------